Cô Nhóc Đáng Yêu Và Tfboys
Chương 11
Khải ca ngồi phịch xuống ghế: " Nguyên đã thế này rồi, Kỳ còn bỏ TFBoys mà đi nữa!". Thiên Thiên vẻ mặt suy ngẫm ngồi bên Khải:- Khải ca, em nghĩ chuyện này nhất định phải có uẩn khúc gì đó!- Không có đâu. Thực ra hôm qua anh đến nhà Kỳ tập làm bánh mừng sinh nhật Nguyên, cô ấy nói cô ấy định đi London.- À, anh nói em mới nhớ ra, sinh nhật năm nay của Nguyên...- Tội nghiệp thằng bé!- Anh...ba mẹ em định đi du lịch London 1 chuyến, vào khoảng cuối tuần. Em sẽ đi cùng, nhất định em phải tìmđược Anh Kỳ và tỉm ra nguyên nhân cô ấy bỏ đi. Anh có muốn đi cùng không? - Thiên Tỷ như chợt nhớ ra điều gì, khẽ reo lên.- Anh sẽ ở lại chăm sóc Nguyên Ngốc nhà mình. - Khải cương quyết, ánh mắt buồn rầu nhìn xa xăm.******London, Anh...Nó ngó xung quanh, một người phụ nữ sang trọng lái chiếc BMW màu đen trước mặt nó. Nó nhận ra người đó chính là mẹ, nó mở cửa sau để vào. Chiếc xe lướt đi. Nó vội vàng hỏi mẹ:- Mẹ ơi, tình hình ba sao rồi ạ?- Ông ấy vẫn khỏe.- Hả? Tối qua mẹ gọi cho con bảo ông ấy đang cấp cứu cơ mà! - Nó ngạc nhiên.- Nếu tôi không giả vờ thế thì chị có sang đây thăm chúng tôi không? Suốt ngày diễn phim. - Mẹ nó giận dỗi.- Mẹ, bên đó con còn nhiều bạn, nhiều việc nữa!- Ở với mẹ 1 tháng rồi mẹ cho về! Không chống đối!Nó xịu mặt xuống, buồn rầu. Mẹ nó đỗ xe tại một khách sạn 5 sao rồi bảo nó:- Chìa khóa phòng của con đây! Mẹ và ba đi gặp đối tác, chiều ba mẹ về rồi cho con gái yêu đi thăm quan nha!Mẹ đưa chìa khóa phòng cho nó rồi phóng đi. Nó hậm hực lên thang máy, rồi vào phòng. Nó thả mình trên chiếc giường cao cấp, mệt mỏi. Bỗng lời của Khải hiện lên trong đầu: " Nguyên có chuyện rồi!" Nó vội bấm gọi lại.***- Khải ca, Kỳ Kỳ gọi lại.- Thiên Thiên nhìn vào màn hình chiếc Ip 6 đang rung lên rồi lại nhìn Khải. Khải bảo Thiên Thiên:- Bấm nghe, cô ấy còn gọi lại sao? Coi như còn có chút tình nghĩa.Thiên Thiên vâng lời bấm nghe. Khải chạy tới ngồi cạnh Thiên Thiên.Thiên Thiên vâng lời bấm nghe. Khải chạy tới ngồi cạnh Thiên Thiên.***Nó thấy hình Thiên Thiên và Khải ca hiện ra thì vô cùng mừng rỡ. Khải nhìn nó trách móc:- Em vẫn còn nhớ đến bọn anh sao?Nó phân trần, thực ra cũng không hẳn là do lỗi của nó:- Em xin lỗi mà, là em bị ép tới London mà!- Ai ép cậu, để Thiên xử lý.- Thiên Thiên giả vờ xắn tay áo lên làm nó cười sặc sụa.Khải tức giận cốc vào đầu Thiên Thiên một cái đau điếng:- Giờ này em còn đùa được hả?- Khải ca, Thiên Thiên, Nguyên có chuyện gì vậy? - Nó trở lại giọng nghiêm nghị hỏi.Khải và Tỷ quay sang nhìn nhau. Bỗng, Khải giật lấy điện thoại từ tay Tỷ, giơ vào phòng bệnh cửa kính. Hình ảnh Nguyên Nguyên trong phòng kính cách ly, đầu băng bó, toàn thân cắm ống chi chít. Nó hoảng sở bật khóc.- Kỳ Ngốc, em mấy ngày không trả lời điện thoại của Nguyên. Thằng bé lo lắng, điên cuồng đạp xe tới nhà em, không may gặp tainạn giao thông. Kẻ gây ra tai nạn ấy lại bỏ đi, cảnh sát không điều tra được ai đã gây ra. - Khải xót xa kể lại.Nguyên bị như vậy là tại nó, là do nó đột ngột bỏ sang Luân đôn làm mọi người lo lắng, nó là người gián tiếp gây ra tai họa này.- Tất cả là tại tớ. Nguyên ơi, xin lỗi cậu nhiều lắm! - Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nó ôm đầu than thở.Chiếc ip6 màu hồng của nó vỡ tan tành.***Khải bực mình nhìn vào thông báo không bắt được sóng. Thiên Thiên đứng lên, bảo tiểu Khải:- Khải ca, em đi mua bữa tối, từ sáng tới giờ anh không ăn gì rồi!- Anh chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa!- Không có cũng phải ăn chứ! Ăn mới có sức để trông nom Nguyên. Thiên Thiên đi mất, Khải ngồi nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt vô vọng.***London, Anh...Nó ngất lịm đi lúc nào không biết. Chỉ khi có tiếng mẹ nó gọi cửa thì nó mới tỉnh. Nó vội chạy ra mở cửa. Ba mẹ nó đứng trước cửa. Nó vừa nhìn thấy bađã ôm chầm lấy ông. Ông vẫn khỏe mạnh, nhìn thấy vậy là nó đã vui rồi.Nó ngất lịm đi lúc nào không biết. Chỉ khi có tiếng mẹ nó gọi cửa thì nó mới tỉnh. Nó vội chạy ra mở cửa. Ba mẹ nó đứng trước cửa. Nó vừa nhìn thấy bađã ôm chầm lấy ông. Ông vẫn khỏe mạnh, nhìn thấy vậy là nó đã vui rồi.- Ba... - Nó nhõng nhẽo.- Con gái bé bỏng của ba, cuối cùng con cũng chịu sang thăm ba rồi! Con ở đây với ba mẹ, cuối tuần ba chuyển địa điểm kinh doanh sang Pháp. Con muốn gì ba mẹ chiều hết. - Ba mỉm cười xoa đầu nó như hồi nó còn bé.- Ba, có thật là con muốn gì cũng được không? - Nó vội bỏ ba ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng.- Ừ. - Ba không do dự trả lời. Có gì mà chủ tịch Lưu giàu có không đáp ứng được cho con gái yêu chứ!- Con muốn về Trùng Khánh.Ba nó ngỡ ngàng nhìn nó:- Con không muốn bên ba mẹ sao?- Có chứ! Con yêu ba mẹ nhất mà, nhưng mà con đang đóng dở phim bên ấy. - Bây giờ, hình ảnh Nguyên hiện lên trong đầu nó chứ không phảiphim Teen weibo nữa!- Bao giờ phim đó xong. - Mẹ nó xen vào.- Khoảng 4 tháng nữa!Ba nó suy nghĩ một lúc rồi bảo mẹ nó:- Con gái chúng ta từ bé đã rất bướng bỉnh, nó mà thích gì thì có ngăn cũng không được được, thôi được rồi! Ta đồng ý...- Year, con yêu ba nhất! - Nó hét lên sung sướng.- Từ từ Tiểu Kỳ, ba chưa có nói xong. Với một điều kiện...- Điều kiện gì con cũng chấp nhận hết.- Ok, ở Anh hết tuần này!- Hả???- Điều kiện gì cũng được đó!- Ba nó cười đắc thắng.Nó suy nghĩ, nếu cuối tuần về không biết có chăm sóc Nguyên được không,nhưng nếu ba nó mà đổi ý thì về lại Trùng Khánh cũngđừng có mơ.- Vâng...g...g ạ! - Nó xịu mặt xuống.- Bây giờ chúng ta đi ăn nhé con gái! Ta sẽ dẫn con tới nhà hàng Trung Quốc nếu món ăn Trung Quốc ngon nhất Anh luôn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương