Cô Nhóc Gia Sư

Chương 17: Nỗi Niềm Trong Anh



Kế hoạch “Broken Love” của tôi sẽ tiến hành gồm 2 kế hoạch để lộ rõ bản chất con người hắn:

A: Tạo một khung cảnh tiểu nhân bỏ chạy trước nguy hiểm.

B (dự phòng): Nhốt hắn vô một nơi nào đó? Sau đó cho hắn một trận cảnh cáo.

Đầu tiên kế hoạch A! Let’s go! “Thật ra chị Ly không phải chỉ có một mình đâu? Chị đã huy động lực lượng bao gồm: bồ cũ của bà chị hot dog bị đá muốn trả thù hắn, thằng lớp trưởng lớp chị.”

Tình hình là L.Anh của tôi đang vui vẻ ăn trưa cùng hắn, trông nhỏ có vẻ hớn ha hớn hở vui vẻ lắm. “Thật sự rất xin lỗi bà nhưng vì tương lai của bà tui nhất định sẽ trờ thành kẻ ác một lần! Cho dù bà có ghét tui đi chăng nữa!”.

- Này! Bây giờ anh hãy ra và xả hết cơn tức giân bị cướp bồ của anh đi! Đánh hắn càng mạnh càng tốt! – Tôi nói với Dũng (bồ cụ của bà chị Ngọc).

- Được! Không thành vấn đề!

Cái nhà hàng 6 sao sang trọng bỗng trở nên náo động, mọi người chạy toán loạn, không ngờ chỉ có một người mà khiến mọi thứ hỗn độn. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy kết quả mà tôi mong muốn, hắn vẫn chưa chạy ra ngoài mà len lỏi ở đâu đó khiến tôi không thấy gì cả. Đám người chạy ra ngoài: này thì sang trọng, này thì quý phái, khi có hoạn nạn thì chỉ biết tới bản thân mình, không để ý đến ai cả. Cuối cùng, đám người cũng dãn ra. Tôi bước sâu hơn vào khách sạn.... Có vẻ kế hoạch của tôi đã thất bại! Hắn đứng tại chỗ đó ra dáng anh hùng cứu mĩ nhân dùng những phương thức võ thuật nhanh như chớp khiến Dũng nằm tại chỗ, mặt mũi tím bầm. Mấy người bảo vệ chạy đến, lôi Dũng đến đồn cảnh sát.

Không sao! Thua keo này, ta bày keo khác! Vẫn còn kế hoạch B mà!

Thằng lớp trưởng lớp tôi tên là Nhân. Tôi đã phải viết bản cam kết sẽ chỉ bài cho nó khi thi HKI thì nó mới chịu giúp tôi. Nói chính ra, tôi cũng có rất nhiều bạn bè nhưng nó là đứa giỏi nghe ngóng nhất với lại cũng thủ đoạn không kém nên tôi đã nhờ nó. Chính xác hơn là tôi “thuê” nó.

Thằng lớp trưởng lớp tôi tên là Nhân. Tôi đã phải viết bản cam kết sẽ chỉ bài cho nó khi thi HKI thì nó mới chịu giúp tôi. Nói chính ra, tôi cũng có rất nhiều bạn bè nhưng nó là đứa giỏi nghe ngóng nhất với lại cũng thủ đoạn không kém nên tôi đã nhờ nó. Chính xác hơn là tôi “thuê” nó.

Ở sau trường tôi có một cái nhà kho, lâu rồi chưa dùng tới. Đây chính là nơi thuận tiện nhất để xử hắn. “Chị không nghĩ tới là anh Nam giỏi võ sao?”.

Tôi sai thằng Nhân đem một lá thư hẹn gặp của bà chị Ngọc tại chỗ đó. Kế hoạch A thất bại bởi vì tôi không biết chắc rằng hắn có bỏ chạy và bỏ mặc L.Anh không? Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không từ chối lời mời của gái đâu.

Hắn đã mắc bẫy thật.

- Ngọc! Anh tới rùi nè! Mấy bữa nay không gặp! Nhớ quá! – Cái giọng ngọt sớt nghe thấy mà ghê.

- Ghét quá à! Mấy bữa nay đi với con nào bỏ mặc mình em là sao? – Tôi nhái theo giọng của chị Ngọc, nói ra thì giọng của tôi cũng khá giống bà chị đó.

- Chơi trốn tìm với anh hả! Nếu vậy anh sẽ bắt em đây! – Nói rồi hắn bay thẳng và nhà kho, không chút suy nghĩ, đúng là một phút ngu vì gái.

Ngay lập tức, thằng Nhân trốn sau cánh cửa kéo sợi dây khiến cho cái lưới rơi xuống người hắn. Nắm lấy cơ hội, tôi lao tới đá ngay vào bụng hắn một cái “huhu! Tội anh Nam quá”. Lấy dây trói hắn lại, vậy là kế hoạch B gần như thành công.

- Giờ tao làm xong việc rồi! Tao về trước đây! – Nhân nói

- Về đi! Mà mày ra nhớ đóng cửa lại! Lỡ ông bảo vệ đi qua đây khi tao xử thằng này thì xong luôn! “khi nào chị Ly biến thành giang hồ thế này!”

- Về đi! Mà mày ra nhớ đóng cửa lại! Lỡ ông bảo vệ đi qua đây khi tao xử thằng này thì xong luôn! “khi nào chị Ly biến thành giang hồ thế này!”

Nói xong, tôi quay ra chỗ chiếc ghế - nơi hắn đang bị trói. Trông hắn có vẻ rất bực bội. Tôi tiến đến gần, vác cái cây to lại.

- Này! Đang làm cái quáy gì vậy hả! “Mất dạy” nên muốn đánh người à! – Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

- Tôi cũng nói thẳng cho anh biết! Đã từ lâu, tôi muốn cho anh một trân lắm rồi! Nhưng nể Khánh Phương nên tôi mới nhịn! Đến bây giờ tôi không thê chịu thêm nữa. Anh còn muốn khiến trái tim ngây thơ của L.Anh – bạn tôi phải tan vỡ anh mới chịu sao?

Hắn đột nhiên đổi thái độ, từ tức giận bông trở về tư thế ban đầu, là một tên biến thái, nở một nụ cười ác ôn:

- Công nhận! Không hổ danh là gia sư! Thông minh gớm nhỉ! Mới dạy học có chừng đó mà hiểu cả học sinh của mình luôn nhỉ!

- Anh! – Tôi tát thẳng vào mặt hắn. Không biết đây là cái thứ mấy nữa. Nhưng tôi thực đã phát khùng, không kiểm soát nổi bản thân. Cầm cái cây đập vào chân hắn.

- Muốn đánh thì cứ đánh đi! Dù sao anh đây vốn dĩ là một thằng khốn nạn mà! – Bị đánh mà hăn còn cười được nữa sao. Nghe hắn nói thì rõ ràng hắn biết bản thân mình thực sự rất đáng ghét nhưng tại sao hắn lại tiếp sống cái kiểu đó chứ. Tôi dừng tay, không hiểu sao tôi lại không muốn đánh hắn nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...