Cô Nhóc Gia Sư

Chương 23: Con Đường Hi Vọng.



Ngày hôm nay chính là kết cục của gia đình hạnh phúc giả tạo trong 5 năm qua.

- Đây là phiên tòa mở ra với mục đích xét yêu cầu chia tài sản hợp pháp liên quan của hai anh chị Hoàng Linh và Nguyễn Văn. Vừa rồi là lời bào chữa của luật sư dành cho hai anh chị. Kết quả như sau, ruộng đất sẽ giao lại cho bà nội của bé Trúc Ly. Tất cả tài sản và căn nhà sẽ giao cho chị Linh. Anh Văn quyết định không lấy phần nào hết mà còn đồng ý cấp khoản tiền trợ cấp cho bé Ly hàng tháng. Giờ chỉ còn lại bé Ly! Thẩm phán muốn hỏi con! Muốn sống với ai?

Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Con đường tôi sẽ chọn là.....

- Mẹ nói là mẹ sẽ đưa cháu về quê! Nhưng cháu không thể xa bạn bè cháu! Nên....cháu sẽ sống với bà nội. Giúp bà cai quản ruộng đất.

Câu nói của tôi khiến cả khán phòng bất ngờ. Mọi người ồn ào hết lên. Thẩm phán dùng cái búa công lý của mình gõ xuống ra hiệu mọi người im lặng. Lại là màn diễn văn của luật sư khuyên tôi nên sống với bố hoặc mẹ. Nhưng tôi vẫn lì ra, không nghe. Cho đến khi bà tôi lên tiếng:

- Anh chị không nuôi nó! Để tôi nuôi!

Nhờ vào bà nội mà cái buổi phiên tòa buồn chán này kết thúc. Ngay hôm đó, ba tôi thì trở về gia đình mới của mình. Còn mẹ thì về quê. Trước khi đi, họ dặn dò tôi rất nhiều. Nào là phải học hành nghiêm túc, phải chăm sóc bà nội,.... Rất nhiều điều mà tôi không thể nhớ hết được. Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống tự do của chính mình.

Thật ra hôm nay, tôi có mời một số bạn đến để tham dự phiên tòa, tất nhiên trong đó có nhỏ. Nhưng nhỏ không tới vì còn giận tôi. Người mời thì không tới, người không mời lại tới

- Trúc Ly! – Khánh Phương nháy mắt tinh nghịch với tôi.

- Cậu cũng đến đây sao?

- Tớ đâu có đi một mình! Có anh họ Du Nam nữa mà! – Họ thân nhau ghê, đi đến đâu gặp nhau đến đó.

- Tớ đâu có đi một mình! Có anh họ Du Nam nữa mà! – Họ thân nhau ghê, đi đến đâu gặp nhau đến đó.

- Ừm!

- Mình rất tiếc về chuyện của ba mẹ cậu nhưng.... tớ rất vui khi cậu vẫn vui vẻ! Hay là chúng ta đi chơi đâu đó đi!– Không ai tốt với mình bằng Khánh Phương. Nghĩ đi nghĩ lại, mình còn rất nhiều bạn bè. Cả L.Anh nữa. Một ngày nào đó không xa, nhỏ sẽ lại là nhỏ.

Chúng ta – có ba người sao? Thật là chán. Biết sao được! Cậu ấy đã mời rồi. Với lại, tôi cũng đang rất rảnh rỗi.

- Cứ đứng đó thì đến khi nào mới được đi chơi! – Hắn xuất hiện cùng với một ai đó quen quen mà trông người đó ăn mặc rất sành điệu. Dáng người nhỏ nhắn. Công nhận, khi đi chơi hay đi đến bất kì đâu, hắn đều có gái mang theo hết.

Khi cặp đôi đến gần hơn, người con gái bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Tôi mới nhận ra..... L.Anh. Khi nhìn thấy tôi, nhỏ rất bất ngờ nhưng lại lờ đi. Chỉ nói chuyện với hai anh em kia thôi. Còn bỏ mặc lại tôi. Tôi cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi vậy. “Làm gì có! Lát hồi rồi biết”.

Nơi đầu tiên, chúng tôi đến là hồ bơi. Tôi nói là không muốn đi hồ bơi. Mà tại vì đa số hơn thiểu số nên buộc phải đi. Đến đến nơi, tôi như đứa tự kỉ ngồi thu lu một góc, không nói gì cả. Trái ngược với bầu không khí sôi động dưới nưới khi chỉ có ba người “anh Nam đã bao toàn bộ bể bơi đó rồi! Nên nó vắng tanh à!” L.Anh đang được hai người chỉ dạy tận tình cách bơi. Họ thật là thân thiết. Trong khi tôi thì tách rời.

- Này! Xuống đây luôn đi! Bà chằn! – Hắn bơi sát lại bờ, hỏi tôi với ý đồ gì đó.

- Đúng đó! Trúc Ly! Sao cậu cứ ở đó mãi thế! – Khánh Phương cũng lên tiếng gọi tôi xuống.

- Không cần đâu! – Tôi vẫn ngồi trên đó.

- À! Anh biết rồi! – Hắn vừa nảy ra ý gì đó kì quặc.

- Biết cái gì? – Khánh Phương tò mò.

- Biết cái gì? – Khánh Phương tò mò.

- Chả qua do body không đẹp nên...! – Đồ biến thái, hắn lại chọc tức tôi.

- Em thấy anh nói hơi quá rồi đó! – Đến cả em họ của anh ta cũng thấy hắn khùng thì còn ai trên đời tin hắn bình thường nữa chứ!

Tôi khùng lên. Tiện tay cầm cuốn tạp chí ném thẳng vào đầu hắn. Làm như cuốn tạp chí nặng lắm ấy, hắn nằm ngộp xuống nước, không nhoi lên nữa.

- Du Nam! Anh có sao không vậy! – Thấy thế, L.Anh hét lên lo lắng.

Khánh Phương bơi xuống, kéo hắn lên khỏi nước. Không phải chứ, dính có mỗi cuốn tập thôi mà ngất xỉu luôn sao? Nghi quá! Không thể tin được? K.Phương tỏ vẻ hốt hoảng:

- Thôi chết! Anh Nam bị đuối rồi!

- Cái gì chớ! Tôi không tin! – Tôi đứng lên ra dáng ta đây thông minh.

- Làm sao đây? Tại bà hết đó! Trúc Ly! Bà làm anh Nam ngất xỉu rồi! Không biết có cần hô hấp nhân tạo không? – Nhỏ đang nhắc đến tôi trong câu nói đó, vui quá! Nhưng ý nhỏ là muốn hô hấp cho hắn sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...