Cô Nhóc Gia Sư
Chương 26: Một Tình Yêu, Ba Trái Tim
Đại loại là như thế này: hắn bảo hắn đang đi vô trong hầm sỏi gặp mấy thằng đàn em. Ai ngờ bị một đám côn đồ bay vào đánh đập. Mà tên này cũng đâu phải dạng vừa. Mình hắn cân cả trăm thằng như thế còn được. Thế là có đổ máu xảy ra. Hắn thắng. Sau khi thắng thì được ăn mừng ở đồn cảnh sát. Khổ nỗi là ông cảnh sát già lưu luyến hắn quá không cho hắn về. Nhất định là phải có người thân tới rước hắn, ổng mới chịu cho hắn về. Khổ thế không biết! Hắn nói hắn có một cô giáo thảo. Tất nhiên người hắn nới không ai khác chính là tôi. Thế có chết không chứ! - Được rồi! Tôi tạm thời chấp nhận cho cậu ra về! Nhưng lo mà học hành đi đừng suốt ngày chỉ biết đánh nhau! Anh bạn trẻ! - Ông cảnh sát ôn tồn giảng giải. - Này...... Tôi biết hắn đang tính chống chế mấy lời đó. Nếu hắn nói ra chỉ tổ là kéo luôn tôi vào. Buộc phải bịt miệng hắn lại thôi. - Trời ơi! Chú ơi! Chú thấy đó! Cái tên này mới trốn trại tâm thần. Tại hắn bị điên đấy chú ạ! Chú đừng chấp bệnh nhân tâm thần nha chú! Với lại chú thấy đấy! Dạy học cho tên này là một thảm họa chú ạ! - Vậy thì cháu nhớ canh nó kĩ không nó ra ngoài làm loạn đấy nhé! - Ông cảnh sát tin sát đất. - Dạ vâng! Thế là tôi kéo thằng cha mới trốn trại tâm thần này về. Hắn ngang như con cua, cứ lằng nhằng mãi mới kéo hắn đi được. Tính ra thì tên này đóng thằng điên cũng hay. Phải có diễn xuất cực đỉnh thì mới có thể lừa được mấy ông cáo già này. Đến nỗi khi tôi đi, ông cảnh sát còn lẩm bẩm: - Không ngờ bệnh của thằng nhóc lại nặng tới thế! Buồn cười chết mất! - Có gì mà cười nhiều thế! - Hắn hỏi. - Chòi oi! Anh nói gì thế tôi sẽ đưa anh về trại tâm thần như anh muốn. Không phải nói nhiều! Tôi biết anh nhớ chỗ đó. - Cô giáo vô trách nhiệm nó vừa vừa thôi! - Vô trách nhiệm sao? Nếu như vậy thì tôi đã cho anh ở tù nhăn răng chờ xử "bùm" rồi! - Vậy sao? Không ngờ em lại quan tâm tới anh như vậy đó. - Tự nhiên ắn thay đổi cách xưng hô. Rợn cả da gà. - Điên vẫn là điên! Chả qua tôi lo ông đi kiếm anh sẽ xảy ra chuyện gì nên mới thay ông thôi! - Vậy không phải vẫn vô trách nhiệm sao? - Vậy không phải vẫn vô trách nhiệm sao? - Anh.......... Cái tên này! Học thì ngu mà sao giỏi nói móc người khác thế không biết. Lần nào hắn cũng khiến tôi vô cùng ức chế. Không biết từ khi nào tôi lại thích hơn thua với người khác như vậy. Chắc chắn là do hắn cứ lầy lầy chọc tôi nên tôi mới bắt đầu mới có cái tính cách móc mói người khác rồi. Đáng ghét! "Ring.........ring.......ring" Là điện thoại của tôi đang reo lên. Số máy gọi đến rất lạ: - A lô! Ai zậy! - Tớ là Khánh Phương đây! Tự nhiên được soái ca đẹp trai hoàn mĩ Khánh Phương gọi đến. Mừng gần chết. - À ờ! Cậu gọi tớ có chuyện gì không? - Cậu đang ở đâu zậy! - Ngay cả qua điện thoại tôi cũng cảm nhận thấy nụ cười thiên thần của cậu ấy. Tôi rất vui khi nghe cú điện thoại đó. Nhưng....không hiểu sao có một luồng khí cực lạnh và đáng sợ ngay bên cạnh tôi. Quên mất là vẫn còn tên điên đó đứng ngay bên cạnh. Sao tôi lại thấy sợ sợ hắn làm sao ấy? Trông hắn khác bình thường quá. Cho dù tôi có ghét hắn và trả thù hắn thì hắn cũng không bao giờ có khuôn mặt đáng sợ như thế."Vâng đây chính là khuôn mặt khi đang ghen cuả anh Nam". - Ở trước một quán cafe! Tớ đang đi về nhà! - Bất chấp nguy hiểm đang cận kề, tôi trả lời. - Ý cậu là nhà ông bà hả! Cậu có biết tớ đang ở đâu không? Hỏi mình cậu ấy đang ở đâu làm sao mà mình biết được. - Không! - Nhưng tớ biết cậu đang ở đâu và đi với ai ngay lúc này đấy! - Hả! - Tôi tò mò! Thiệt là cố gắng không nhìn, không nhìn vô ánh mắt của hắn khi đáng nói chuyện với Khánh Phương. Kệ hắn đi! Sao mà tôi thấy khó chịu vậy nè! - Quay lại đằng sau đi! - Quay lại đằng sau đi! Tôi quay phắt lại. A! Thì ra là cậu ấy đứng đằng sau tôi. Thật là ngốc quá đi mất! Tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ. - Thật là may! Cậu đi chung với anh Nam. Nếu đi chung với người khác! Chắc tớ ghen mất. - Ghen! - Tôi đỏ phùng mặt. Ngại quá đi mất. Ý...ý cậu ấy là sao? - Bởi vì tớ biết là ảnh sẽ không bao giờ giành giật của tớ thứ gì hết! Anh nói thử xem. Có đúng không? Câu nói như chĩa thẳng vào hắn. Lúc đó, trông Khánh Phương rất lạ. Có một thứ gì đó lóe sáng trong đôi mắt cậu ấy khi hướng về Du Nam. Tôi không hiệu nhưng chắc chắn là phải có ẩn ý gì đó. Hai vị này hình như bề ngoài thì rất thân, còn bên trong thì lạnh nhạt, đố kỵ nhau lắm đây. Khánh Phương hiền lành như vậy. Thể nào từ bé tới lớn lúc nào cũng bị Du Nam bắt nạt. Từ nay về sau, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. - Anh Nam là người anh tốt nhất trên đời của tớ! Anh ấy luôn nhường tớ mọi thứ! Và bây giờ anh cũng như lời hứa của mình đúng chứ! - Khánh Phương nhìn hắn. Lời hứa! Lời hứa gì? Hắn đã hứa gì chứ? Khánh Phương liên tục gặp lại nhiều lần câu nói rằng Du Nam sẽ không tranh giành gì với Khánh Phương. Bầu không khí ảm đạm bao trùm xung quanh chúng tôi. Lúc ấy, tôi đã cảm nhận thấy một Khánh Phương rất khác so với mọi ngày. Còn hắn thì trầm tư, u sầu. Cho đến khi, hắn chợt mỉm cười, nói rằng: - Phải! Anh sẽ luôn nhường em tất cả mọi thứ mà em thích! - Cảm ơn anh rất nhiều! Đây là màn trình diễn tình anh em giả tạo nhất mà tôi từng được xem. Hai người họ vốn dĩ cứ nhìn nhau bằng ánh mắt chả thiện cảm tí nào. Khánh Phương thì lấn tới. Còn hắn thì bị áp đảo, thu lại một góc. - Hai người.....đừng có như vậy nữa! Có gì nói ra hết đi!________________________________________________________________________________________________________________________Rắc rối rồi đây. Không biết chị Ly sẽ phải xoay xở qa sao với chỉ có một tình yêu mà có tới hai trái tim chờ chị lựa chọn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương