Cô Nhóc Gia Sư
Chương 38
Chiều tối, giữa cái se lạnh của mùa thu, tôi lật đật quay lại nhà hàng Amazing – nơi tôi vừa gặp anh rể vài phút trước. Giờ quay lại không biết để mặt vào đâu mà sống. Lơ người ta rồi lại kiếm người ta. Công nhận tôi thấy mình bỗng dưng rảnh thật. Khung cảnh nhà hàng vẫn náo nhiệt như thế. “Không biết hắn về chưa?” – Tôi tự hỏi mình rồi nhìn xung quanh. Ở góc kia, mấy ông lớn vẫn đang bàn chuyện làm ăn. Vậy hẳn là hắn vẫn chưa về. Tôi đành phải mon men đến chỗ mấy ổng hỏi cho ra nhẽ: - Xin chào! Tôi là...em gái anh Nam! Xin hỏi ảnh đi đâu rồi! Mấy ổng nhìn tôi chằm chằm: - Ông Trần ấy à! Ông ấy đi về rồi! Mới đây thôi! Nếu cô muốn ra nhà xe tìm ông ta chắc vẫn kịp..... Chưa nghe dứt câu, tôi chạy băng qua đám người ra nhà xe bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng tới kịp lúc và tìm ra hắn lại là một chuyện khác. Nhà xe ư? Sao nó rộng thế này? Nếu vậy tìm hắn bằng niềm tin à! Thôi! Hay là bỏ đi! Mai kiếm hắn cũng được. “Tít...” – Có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Ai mà lại xài chuông điện thoại y chang tôi luôn vậy. Lúc đó, trong tôi, rộ lên sự tò mò khó tả. Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên làm người khác cảm thấy hứng thú. Tên xài chuông điện thoạii giống tôi quay ra. Và...giờ đây tôi thầm ước việc cái nhạc chờ kia không phải là dấu hiệu của định mệnh. “Tất cả là tại mày! Trúc Ly” – Tôi thầm trách chính mình. Định mệnh gì chứ? Tôi thật là quá mê tín. Có định mệnh với kẻ sắp lấy vợ, đã vậy còn là một tên sui sẻo, xuất hiện ở đâu là mang sui đến đó. Ai thèm chứ? Đợi hắn nghe xong điện thoại rồi xông ra trả tiền, sau đó, biến luôn khỏi nói nhiều. - A Lô! Lan Anh hả! “Lan Anh”... Lại một cái tên quen thuộc nữa. Thiệt tình, dạo này đúng là cứ nghe tên ai là lạ là tôi bắt đầu rối óc. Cứ như tôi từng gặp họ vậy. Nhưng tôi nhớ là từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ chơi với ai có tên tên như là Du Nam hay Lan Anh. Vì chưa gặp nên làm sao họ có thể làm gì có lỗi với tôi được. Mà sao mỗi lần nghe hai cái tên này, lòng tôi lại chút đau đớn như thế. Hay là...họ gặp tôi từ kiếp trước nhỉ? “Lan Anh”... Lại một cái tên quen thuộc nữa. Thiệt tình, dạo này đúng là cứ nghe tên ai là lạ là tôi bắt đầu rối óc. Cứ như tôi từng gặp họ vậy. Nhưng tôi nhớ là từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ chơi với ai có tên tên như là Du Nam hay Lan Anh. Vì chưa gặp nên làm sao họ có thể làm gì có lỗi với tôi được. Mà sao mỗi lần nghe hai cái tên này, lòng tôi lại chút đau đớn như thế. Hay là...họ gặp tôi từ kiếp trước nhỉ? - Mai em về nhé! Luôn tiện làm đại diện họ nhà trai cho anh luôn! Chứ có ông già với anh! Hình như hơi thiếu người! – Hắn nói với người ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, không biết người tên Lan Anh nói gì sau đó, chỉ thấy hắn trả lời một câu kì lạ: - Phải! Đúng là anh không muốn! Nhưng...anh không thể yên lòng nếu như không làm gì bù đắp cho gia đình cô ấy! Rồi...hắn cúp máy sau tiếng thét chửi mơ hồ của Lan Anh. Trông vẻ mặt hắn buồn hiu buốn hắt. Điều này không nên có trên gương mặt một chú rể. Rõ ràng anh ta không muốn kết hôn với chị tôi chút nào. Nếu có thì hắn đã mừng rỡ và ít ra thì cũng phải sắm sửa đồ dùng trong nhà, chuẩn bị cho một thành viên mới sắp về gia đình. Giàu thì giàu chứ! Khi yêu, con người ta sẽ san bằng tất cả, sẽ là một con người như bao con người khác! Vui mừng và phấn khởi...Đã không muốn thì thôi còn cố tình đến với nhau thì chỉ tổ đem lại sầu đau cho nhau thôi. Vợ chồng sống với nhau suốt đời chứ đâu phải một ngày một khắc đâu. Hắn tính coi hôn nhân như một việc đùa giỡn sao? Về sau, nếu bà Quỳnh lấy hắn mà biết được hắn không thích bả thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Bà sẽ điên và hủy hoại mọi thứ quanh mình, kể cả tôi nữa. - Cô làm gì ở đây? Đang mông lung suy nghĩ thì hắn bất chợt xuất hiện trước mắt tôi. Tôi giật bắn tim. Dù sao thì hồi nãy tôi cũng nghe lén hắn nói chuyện điện thoại, tức là đã xâm phạm quyền riêng tư của hắn. Người làm chuyện ác vẫn thường sợ ma mà: - Tôi...tôi...đến trả...trả..tiền! – Tôi lắp bắp, vừa nói vừa đánh vần từng chữ. Hắn nhíu mày, vẻ không tin tưởng: - Tiền gì chứ? - Tiền bộ quần áo hồi hôm bữa anh mua cho tôi! - Tiền bộ quần áo hồi hôm bữa anh mua cho tôi! Đến giờ, tôi mới bình tâm lại làm những việc cần làm. Tôi lấy trong túi một triệu đồng đưa cho hắn. Nhưng hắn quay đi, xua tay với tiền: - Cô cứ giữ lấy! Số tiền đó với tôi cũng chẳng là bao! - Nhưng...nhưng...tôi không thích nợ ai bất kì một điều gì cả? Vậy nên...hãy cầm lấy đi! Chưa thấy ai như tôi, trả nợ còn phải chắp tay cầu xin chủ nợ nhận tiền. Tôi biết việc này sẽ xảy ra. Vì đối với bọn nhà giàu, một triệu chỉ giống như một nghìn nhỏ bé thôi. Hằng ngày, họ xài tiền như nước. Một chút này vốn chưa đủ một bữa ăn của họ. Còn hắn lại là một trường hợp khác, hắn nhận lấy một triệu rồi quay gót bước vào xe, biến hẳn. Tôi nhìn theo hắn, bỗng thây đầu mình quay cuồng. Đau quá! Có những hình ảnh mơ hồ hiện ra: có một cô bé nhỏ giảng bài cho một tên lớn xác. Điều tôi chắc chắn: tôi là cô bé kia. Nhưng hình ảnh của tên lớn xác kia quá mờ ảo, tôi không nhìn thấy rõ. Rốt cuộc tên đó là ai chứ? Tôi thực sự không nhớ rõ mình từng làm gia sư cho ai cả. Càng cố nhớ lại thì đầu tôi càng đau. Cứ thế, tôi không còn biết chuyện gì đang xảy ra cả...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương