Cô Nhóc Gia Sư
Chương 43 (Tt)
Trương Gia Nhân như một con thú hoang. Hắn xông lên giường, ép người sát vào tôi. Đầu óc hắn bây giờ chỉ có sắc dục. Ham muốn của hắn đã lên tột đỉnh. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn hét lên, đạp hắn ra và cho hắn một trận. Nhưng miệng tôi bị dán băng keo lại, không thể thốt lời dù chỉ một từ. Đã thế tay chân của tôi còn bị hắn ghìm chặt. Không lẽ cuộc đời của tôi là như thế này sao? Tôi có làm gì sai đâu chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tất cả cũng chỉ tại ông trời đã sinh ra những tên như thế này. Bọn đàn ông đáng ghét! Tôi khinh. Bây giờ, khi đang lâm vào cảnh khốn cùng bất đắc dĩ này, tôi mới hiểu rõ được bản chất của con người mình. Tôi yếu đuối vậy ư? Không đời nào! Trước đây, hồi mới vào cấp ba, bạn bè chê cười tôi vì tôi hơn họ những ba tuổi, mỗi lần đi học còn quấn một mớ băng lên đầu (do tôi mới hồi phục từ lần bị tai nạn mà tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân). Thậm chí những đứa con gái nhỏ tuổi hơn còn tìm cách bắt nạt, nói này nói nọ khiến tôi tự ti, không dám đến trường. Đôi lúc, tôi đau khổ đến mức phải rúc vào tủ quần áo khóc nức nở vì tôi không muốn ai trong nhà biết tôi khóc. Sợ mọi người chê mình yếu đuối, “tiểu thư”, sợ không ai chơi với mình. Và rồi tôi cũng không ngờ sự yếu đuối kia khiến tôi mạnh mẽ lên, vượt qua mọi rào cản của cuộc đời. Từ đó, không ai trong trường dám bắt nạt tôi, có khi họ còn phải nể nang một phần nữa. Thật ngờ vực! Biến sự nhút nhát thành sức mạnh gì chứ! Chả qua vì tôi sợ chính bản thân mình nên mới cho đại ra một điều phi thường đấy thôi. Tất cả chỉ là những lời dối gạt chính mình. Có lẽ tôi chính là kẻ khờ khạo nhất thế giới này. Tôi luôn sống thực với mọi người, nhưng sau tất cả lại dối lừa chính bản thân mình. Thử hỏi có ai ngốc hơn tôi chứ? Còn tên Du Nam nữa, tôi ghét hắn như vậy, đối xử lạnh lùng với hắn. Ngay cả trong thâm tâm cũng thầm cầu hắn lên thiên đàng sớm. Vậy mà còn mong chờ hắn đến cứu mình. Nếu cuộc đời đã định như vậy. Có lẽ nên chấp nhận nó, cố chống lại chỉ thêm mệt mỏi. Tôi buông thõng tất cả, mặc cho tên biến thái kia chà đạp lên cơ thể mình. Hắn vuốt ve từ eo đến đùi của tôi. Từng giây từng phút trôi qua, con quỷ hình người này vẫn không chịu buông tha cho con mồi của mình. Cho đến khi ham muốn trong lòng hắn như bị vỡ ra, hắn xé miếng băng keo trên miệng tôi, hôn cuồng nhiệt. Đôi môi chưa một lần bị ai đó chạm vào này cũng bị hắn cắn đến sưng đỏ. Sau đó, hắn thô bạo xé toạc chiếc váy trắng trên người tôi, lộ ra nước da trắng ngần, mịn màng. Cũng là lúc cuộc đời của tôi dần chìm vào cùng cực của bóng tối với nỗi đau đớn tột độ. Tôi khóc. Cố gắng van nài hắn: - Xin anh đấy! Tôi sẽ trở thành bạn gái anh. Xin anh dừng lại đi! Hắn ghé sát vào tai tôi: Hắn ghé sát vào tai tôi: - Nếu như em nói trước có phải tốt hơn không? Nhưng bổn thiếu gia đã lỡ rồi thì biết làm sao được? Xin lỗi nhé! Tôi sẽ đền bù cho em sau! Baby! - Đồ khốn! A... Dứt lời, hắn lần tay gần nút áo ngực của tôi. - Đồ khốn! Buông tôi ra! Tôi nhất định sẽ giết anh! - Đợi khi tôi làm thịt em xong đã! Ha ha ha... Giọng cười của hắn làm cả người tôi ghê rợn. Khốn nạn! Bọn đàn ông đáng ghét! Tại sao người chịu thiệt luôn là phụ nữ chúng tôi chứ? Ông trời ơi! Sao bất công quá vậy? Ông ban tặng cho bọn nam nhi sức mạnh và trí tuệ để bọn họ làm những chuyện bất chính bất minh này ư? Ông còn có mắt không vậy? “Đùng...” – Có tiếng súng nổ ra từ bên ngoài khiến mọi người hoảng hốt kêu la. Cũng nhờ nó, tên Gia Nhân hoảng loạn, buông tôi ra. Hắn vội vàng nhặt cái sơ mi ngổn ngang dưới sàn mặc vào, khẩn trương đến nỗi quên cả cài cúc áo. Thì ra có khủng bố. Nếu đoán không lầm, chắc căn phòng này thuộc “ White heaven hotel”. Ra vậy, mọi việc đã được sắp xếp sẵn, tên biến thái đưa tôi đến nhà hàng rồi đến khách sạn, chả có nơi nào lại thuận tiện một cách tự nhiên cho cả hai việc như vậy. Chứ không phải ngẫu nhiên gì hắn lại chọn “White heaven”. Nhưng đáng lẽ một nơi sang trọng như thế này, an ninh phải vững chắc lắm chứ. Sao những kẻ kia có thể dễ dàng đột nhập vào đây được? Thôi! Kệ họ! Hãy cứ khủng bố đi! Làm ơn hãy đặt một quả bom hẹn giờ ngay tại đây. Như thế, tôi có thể kết liễu cuộc đời đen đủi này. Đồng thời để tên Gia Nhân chết cùng tôi luôn. Khi xuống âm phủ, tôi có thể dâng tấu với Diêm vương đày hắn xuống mười tám tầng địa ngục. Chỉ có chịu đau khổ, hắn mới hiểu được cảm giác thất vọng tràn trề và đau khổ của tôi lúc này. Thôi! Kệ họ! Hãy cứ khủng bố đi! Làm ơn hãy đặt một quả bom hẹn giờ ngay tại đây. Như thế, tôi có thể kết liễu cuộc đời đen đủi này. Đồng thời để tên Gia Nhân chết cùng tôi luôn. Khi xuống âm phủ, tôi có thể dâng tấu với Diêm vương đày hắn xuống mười tám tầng địa ngục. Chỉ có chịu đau khổ, hắn mới hiểu được cảm giác thất vọng tràn trề và đau khổ của tôi lúc này. - Các người đứng ở ngoài, tốt nhất tránh xa căn phòng này chút! Mình tôi vào thôi! – Đây là giọng của tên cầm đầu chăng? Khoan đã...giọng nói này... Phải! Không sai! Là Du Nam! Tại sao hắn...hắn lại đến đây chứ? - Trương Gia Nhân! Mẹ kiếp! Khôn hồn thì cút cho tao! Trần Du Nam vừa nói, vừa chĩa súng vào đầu tên Gia Nhân. Tuy nhiên, tên Nhân không chút sợ hãi, vẫn với giọng cười bỉ ổi: - Ồ! Không ngờ tôi lỡ đụng vào gái của anh! – Hắn liếc nhìn tôi đang sợ hãi trùm chăn trên giường – Kể ra “con nai” này cũng ngon phết! Hay là anh cho... Trương Gia Nhân chưa kịp dứt lời, tên Nam đã cho hắn một đấm thẳng mặt: - Tao nói mày cút thì mày cút! Tao không thích nói nhiều! Một khi tao đã nói nhiều với mày thì đừng trách! Nghe xong, tên Nhân sợ tái mặt. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thong thả bước ra khỏi cửa. Nghe xong, tên Nhân sợ tái mặt. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thong thả bước ra khỏi cửa. - À! Tao quên nói với mày! Cái hợp đồng kia...tao tuyên bố nó giờ là vô nghĩa! Câu nói này như giáng một đòn vào tên Nhân. Thực ra bề ngoài Trương Gia đang phát triển rất tốt. Nhưng bên trong thì khác, tài chính của tập đoàn Trương Gia đang thiếu hụt trầm trọng, nên mới cố làm thân với Thiên Phong. Bản hợp đồng cùng dự án này là cơ hội cuối cùng để cứu Trương Gia. Nếu bị hủy, Trương Gia chẳng khác gì đang đứng trên bờ vực phá sản. Giờ thì hay rồi. Báo ứng! Đáng đời! Trần Du Nam nhìn tôi trên giường với ánh mắt kỳ lạ. Khi nhìn hắn, tôi thấy ngượng làm sao ấy, bèn che hai tay trước ngực. Hắn lấy chiếc áo chàng dày cộp dài chấm đầu gối của mình chùm lên người tôi. Sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn khiến tôi cảm động. - Cảm...cảm....ơn...anh! – Tôi mếu máo, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Giây phút này, tôi cũng quên mất hắn là kẻ xấu, là kẻ giết người, chỉ nhớ rằng hắn đã cứu tôi hai lần. Trái tim tôi đang lạnh cóng, bỗng dưng thấy ngay trước mặt có một nguồn sáng ấm áp và tôi chỉ muốn ôm lấy thứ ánh sáng ấy. Chẳng cần biết liệu nó có được bền lâu hay không? Hắn xoa đầu tôi, ra lệnh cho người của hắn giải tán đám đông bên ngoài, nhất định không để ai nhìn thấy tôi rồi lại im lặng. Sự ấm nóng từ bờ vai ấy cùng sự lặng yên yên bình này. Thật hạnh phúc! Có cảm giác như cả thế giới chỉ thu nhỏ bằng bờ vai này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương