Cô Nhóc Gia Sư
Chương 6: Buổi Dạy Học Đầu Tiên
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Trúc Ly, năm nay 15 tuổi. Hiện tại, tôi đang làm gia sư cho một thằng “đầu đất” 18 tuổi, đầu óc trỗng rỗng, không có kiến thức nền tảng nào từ cấp I cho đến bây giờ. Và đây chính là buổi dạy học đầu tiên trong đời của tôi. Nhưng mà....tôi thực sự không thể dạy một tên vừa ngu dốt “Chị nói hơi quá đó! Anh Nam thông minh lắm đó! Chả qua cái thông minh của ảnh chưa có đất dụng võ thôi!” lại còn vô đạo đức nữa chứ! Nhìn xem! Trong khi tôi đang chờ hắn ngồi vào bàn học thì hắn ung dung bắt chân chữa ngũ trên ghế bành hút thuốc lá. Thật kinh khủng! Khói thuốc là bay khắp phòng! Tôi không thể bắt đầu bài dạy với cái thái độ học tập như vậy! “Chị giống bà cô già quá!”-Này! Sao không dạy đi! Em gái! – Hắn giơ cái giọng hôi mùi thuốc lá đó gọi tôi bằng hai chữ “em gái”. Nghe rợn cả tóc gáy. Trông hắn cứ như thằng biến thái vậy. - Làm ơn đi! Học lớp mấy mà gọi tôi bằng em gái! Xưng bạn bè đi ông nội! Hắn ngồi vào bàn học, ghé sát vào mặt tôi, thổi khói thuốc ra khỏi miệng: - Nhìn lại mình đi! Em gái! Mới có 15+! Đằng trước thì cứ như cái tivi màn hình phẳng! Chả lớn tí nào! Bày đặc ra giọng với anh hả! Phù! “ Em thắc mắc tại sao chị Ly không vả thẳng vào mặt anh Nam đi chứ?” - Giờ rốt cuộc có học hay không đây? Anh bạn lớn tuổi! Làm ơn lấy sách vở ra đê! – Mặt tôi đằm đằm sát khí, nếu hắn còn nói thêm một câu phê bình hình dánh bên ngoài như khúc củi que của tôi thì cẩn thận tối nay không còn răng mà ăn cơm đâu. Hắn lấy dưới nghế bành một quyển tạp trí nước ngoài có tựa đề “Sexy Lady”: - Này em gái! Đây mới sách mà anh cần học! Khốn nạn! Không thể nhịn được nữa! Hắn dám bôi đen đầu óc của tôi! Khốn nạn! Không thể nhịn được nữa! Hắn dám bôi đen đầu óc của tôi! - Sao! Giận rồi! Em gái có nhớ lúc trước em gái cho anh một tát không hả! “Nhắc lại chuyện cũ một chút nhé! Ngay lần đầu tiên gặp nhau tại trường, chị Ly đa cho anh Nam một tát” Một điều “em gái”, hai điều “em gai”,....”Téc” Một bạt tai va thẳng vào mặt hắn. Cơn tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Nhận được bạt tai thứ hai của tôi, hắn tức lắm. Nhưng chắc là đang cố nhịn. Tôi bức xúc, xả ra hết tất cả những bực bội trong lòng: - Anh tưởng anh nhà giàu, đẹp trai, lắm tiền là cái gì cũng nói ra với người khác được à! Anh đừng quên anh cũng chỉ là người thôi nghe chưa! So với tôi, anh thậm chí chả có gì cả! Không gia đình! Không bạn bè! Không học giỏi! Anh chả có gì cả! Tất cả những gì anh có là tiền và tiền! Rồi anh sẽ thấy! Vẻ kiêu ngạo của anh bây giờ rồi sẽ có một ngày trở thành sự thất bại của anh thôi! Tôi nói cho anh biết anh sẽ không bao giờ có được tình cảm chân thành từ ai hết! - Đang nói cái quái gì thế hả! Cho dù như vậy thì đã sao? – Hắn đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng với ánh mắt không cảm xúc, hai tay khoanh lại. “Em xin hai anh chị đấy đừng đánh nhau!” - Dẹp hết đi! Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ không tới đây nữa! – Tôi đã chịu hết nổi tên này, cầm cặp sách một cách thô bỉ, rời khỏi căn phòng đó. Tôi thầm hứa từ nay về sau sẽ không bước vào nơi đó nữa.[ Trong căn phòng vắng lặng, yên tĩnh, chỉ có mình Du Nam trong phòng. Chưa bao giờ! Có ai nói với anh những lời như thế! Nhưng có người đã dám làm vậy, đã vậy còn cho anh tra hai bạt tai! Những lời nói đó cứ vang lên mãi trong đầu anh: “.........Tôi nói cho anh biết anh sẽ không bao giờ có được tình cảm chân thành từ ai hết!” Nhưng rồi mọi suy nghĩ trong anh cũng lắng xuống, anh tụ nhủ với bản thân mình: - Việc gì phải quan tâm đến lời mấy đứa nhóc con con đó được chứ!] - Việc gì phải quan tâm đến lời mấy đứa nhóc con con đó được chứ!] Về đến nhà, tôi ấm ức bước đi “bịch, bịch,..” trên nền nhà. Thấy thế, mẹ tôi hỏi: - Mày làm gì mà cứ đi đi lại lại làm tao chóng hết cả mặt! - Mẹ! Con không muốn dạy học tên đó đầu! Hắn...- Tôi chưa kịp ngắt câu thì mẹ đã nói. - Tiền học thêm tháng này mày trả! Không có tiền thì nghỉ luôn đi! Mới có dạy một buổi mà đã bỏ cuộc! Mày đúng là đồ con gái vô tích sự! Mày thấy con nhà người ta đi làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình trong khi mày suốt ngày chỉ biết học và học! – Mẹ lại phun ra những lời độc địa đó khiến trái tim của một người con như tôi cảm thấy đau nhói. Có lẽ rằng, ngày mai tôi phải sang nhà nội tiếp tục sự nghiệp gia sư với tên đó thôi. Nhưng lúc đó tôi đã thề sẽ không tới đó nữa. Nếu giờ quay lại, chắc sẽ nhục nhã lắm. Mà nếu không đi, mẹ sẽ lại bù lu bù loa, cằn nhằn hết chỗ này đến chỗ khác. Đảm bảo là tôi sẽ không được sống yên với mẹ đâu. Nên...vì sự nghiệp của con em chúng ta, tôi nhất định sẽ mặt dày đi gặp hắn một lần nữa. “Chị Ly cố lên! Không có gì phải sợ hết!”[Mẹ xin lỗi! Con gái! Mẹ không còn cách nào khác ngoài việc giúp con có thể tự lập ngay bây giờ! Cho dù mẹ biết! Con ghét mẹ lắm! Mẹ là người mẹ vô tâm! Thực sự không quan tâm nhiều tới con được! Cả những con thích hay những người bạn của con! Mẹ đều không biết và cũng không hiểu được con! Mẹ đã không thể cho một tuổi thơ đẹp đẽ! Nhưng hạnh phúc bây giờ của gia đình mình sắp tan biến rồi con ạ! Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương