Cô Nhóc Gia Sư
Chương 8: Rung Động Đầu Đời
- Mấy người đang làm cái quái gì vậy? Con người đó dần chen vào đám đông. Một khuôn mặt quen thuộc lộ ra khiến ba đứa hot girl “lemon question dog” sửng sốt: - Du....Du Nam! Không phải anh nói hôm nay anh về thành phố sao? - Về thành phố cái con khỉ! Tôi đang hỏi mấy người đang làm cái chó gì vậy? “Đáng đời! Xử tụi nó đi! Anh Nam! Phải cho tụi nó biết cái giá phải trả khi đụng vào chị Ly nhà mình!” - Dạ! Tụi em! Mấy người này bị khùng hết rồi. Một đứa con gái học cấp III gọi thằng lớp 9 bằng anh. Bó tay! Chắc họ chơi chung với hắn là do tiền thôi chứ gì. Tôi cảm thấy những lời trước đây tôi nói với hắn không thừa tí nào. Hy vọng là giúp hắn thông minh ra chút! - Giờ thì dẹp hết cái đám này đi! – Hắn hét một tiếng, cái đám ngu ngốc đó dãn ra hết. Chỉ còn hai đứa chúng tôi ngồi đó. Tôi chỉ lo cho Lan Anh sức khỏe yếu, không chịu được sự ồn ào đó. - Hai người không sao chứ! – Đây là lần đầu tiên hắn nói với giọng nghiêm túc đó. - Không sao! – Tôi trả lời trả lời một câu nhạt nhẽo. - Không sao! – Tôi trả lời trả lời một câu nhạt nhẽo. - Để tôi đưa hai người về nhà! Thiệt tình...dù sao chuyện cũng do tôi mà ra! – Trời đất! Có nhầm không đây. Hắn tự nhận lỗi đó. - Vậy đưa Lan Anh về trước đi, tôi còn phải đi học thêm! “Sao chị Ly lại tạo cơ hội cho anh Nam thích Lan Anh vậy!” - Giờ này mà em gái còn lo mấy vụ học hành đó hả! Chưa sợ hay sao vậy? – Được hai câu, hắn lại giở cái giọng đáng ghét đó, lại một điều “em gái”, hai điều “em gái”. - Đừng có xưng hô cái kiểu đó với tôi! – Tôi thực sự khâm phục bản thân mình, vừa nãy ăn đòn túi bụi mà giờ vẫn còn sức thét to như thế.[Trên con đường đất nhỏ, Du Nam dẫn Lan Anh về nhà. - Em hiền hơn bạn của em nhiều đấy! – Du Nam nói - Dạ! Nhưng mà thật ra...Trúc Ly cũng rất tốt. Cậu ấy được nhiều bạn bè trong lớp yêu quý! – Lan Anh tự dưng đỏ mặt, có một cảm giác rất lạ. Chưa bao giờ, Lan Anh cảm thấy ấm áp đến như vậy. “Vui quá còn gì! Được bạn bè bảo vệ! Lúc về còn được đi chung với anh Nam ẹp trai nữa!” - Nhà em ở đâu vậy hả! Lan Anh đang suy nghĩ lung tung, không để ý đến lời Nam nói. “Thích ùi chớ gì! Cũng phải thôi! Ai bẩu anh Nam bữa nay dịu dàng thế! Nếu chị Ly cũng nhìn thấy lúc anh như thế này thì đã tốt” Lan Anh đang suy nghĩ lung tung, không để ý đến lời Nam nói. “Thích ùi chớ gì! Cũng phải thôi! Ai bẩu anh Nam bữa nay dịu dàng thế! Nếu chị Ly cũng nhìn thấy lúc anh như thế này thì đã tốt” - Này! Có chuyện gì sao! – Du Nam không thấy Lan Anh trả lời, gặng hỏi khiến nhỏ tỉnh giấc mộng. - Ơ! Dạ! Sắp tới rùi!] Chiều nay tôi phải đi học thêm nên không tới nhà bà dạy hắn được, đành để đến tối. Tối hôm nay có vẻ âm u, trên trời không có trăng sao, tôi ngồi trước cửa nhà bà chờ hắn về để học mà chả thấy đâu. Không biết là hắn có làm gì Lan Anh không? Ai biết được cái tên “biến thái” được chứ? “Lại nữa rùi! Chị Ly không biết anh Nam cũng dịu dàng lắm sao! Lại nghĩ xấu cho ảnh!”. Đang ngồi “than trời trách đất” bức bối một mình. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của một bóng đen to lớn. Không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên những thứ đáng sợ như ma quỷ hay quái vật hiện hồn gì đó! “Chị có đầu óc tưởng tượng quá hay?”. Con chó nhà bên cạnh bỗng hú lên inh ỏi. Những con gió lướt qua lạnh buốt làm rung động cành lá. Thấp thoáng trên ngọn cây nào đó, tiếng cú mèo vang lên. Khung cảnh giống y chang như trong phim ma. Rồi cái bóng đen đó tiến lại gần tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi hét lên: “Aaaaaa....”. - Mẹ ơi! Cứu con! Có ma! Cái bóng đen đó đụng vào người tôi, dùng giọng ghê rợn nói rằng: - Ta là ma đây! Ta muốn ăn thịt ngươi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương