Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi

Chương 8: Xui xẻo



Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày đối với Bảo Tiên, cô chưa phải đi học vì hết tuần này cô mới có lịch học chính thức. Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình cô cất giọng rầu rĩ

''Uầy chán quá, không có việc gì làm cả''

Những lúc như thế này nếu ở Việt Nam cô đã không buồn chán như thế này rồi, chị Bella thì đang ở trường học, chỉ có một mình cô ở nhà, làm gì cho hết chán đây ta. Ánh mắt cô lơ đãng hướng ra ngoài vườn ngay cửa kính sát đất trong phòng mình, đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn đang dựng ngoài đó, dường như đã để rất lâu không ai dùng tới:

''Hay là lấy xe đạp đi khám phá xung quanh ta'' Nhưng không biết chị Bella có cho phép không, cô nhắn tin hỏi thử vậy.

Thế là cô vớ lấy cái điện thoại bên cạnh, mở messenger ra và rất may chị có online.

''Chị ơi, em thấy có chiếc xe đạp để ngoài vườn, em mượn đi một chút được không ạ?''

Ting

''OK em nhưng nhớ đi gần thôi đấy, đường ở đây dễ lạc lắm''

Như mở cờ trong bụng cô vội vã trả lời lại rồi ra vườn dắt xe, coi có hư hỏng gì không, vẫn còn tốt chán nhỉ. Thế là cô lật đật đi khóa cửa rồi dắt xe ra nhưng đột nhiên:

''Ấy chết, mặc vậy sao ra đường'' Vì vui quá nên cô lại không để ý trên người cô bây giờ đang bận một bộ độ Hello kitty màu hường rất đáng yêu mà cũng rất trẻ con, dắt xe tới cổng cô mới chợt để ý lại. Nhưng mà nhìn cũng không hở hang, một phần lại lười dắt xe vô lại nên cô lại mặc kệ với bộ dáng này.

Thế là trên con đường nhỏ bé trong thành phố New york xa hoa tấp nập này đang có một cô bé đáng yêu đang từ từ đạp xe thưởng thức không khí trong lành, trời hôm nay rất dễ chịu, nắng nhẹ ấm áp, làm tâm trạng đang buồn chán của cô tốt hẳn lên. Đột nhiên đang đi cô lại thấy một cái công viên gần đó, ở giữa là một cái hồ lớn, chung quanh rất rộng, thích hợp để đạp xe vài vòng nha. Nghĩ là làm, cô rẽ xe đi vào cái công viên đó. Xung quanh cũng có rất nhiều trẻ con chơi ở đây nha, có cỏ xanh, có hoa đẹp, nhìn khung cảnh thật là sống động. Nhưng cô lại không để ý lúc này ở một góc công viên:

''Này Roy ở đây thì có gì chơi chứ'' Một chàng trai tóc đỏ, gương mặt lai tây anh tuấn bất phàm đang mặt mày khó chịu nói với cậu bé con đang vui vẻ trước mặt

''Anh hai, anh không thấy ở đây rất đẹp sao? ở đây tập xe cho em chứ sao nữa'' Cậu bé hất cằm nói, ông anh này của cậu ai cũng sợ, nhưng cậu đây không sợ nha, xem anh ấy dám từ chối. Ôi chội ôi, coi vẻ mặt hung dữ đó kìa, vô hiệu lực với cậu đi.

''Thôi được rồi, chỉ một lát thôi đấy, anh còn phải có chuyện nữa'' Thằng nhóc phiền phức này, ai bảo nó em mình cơ chứ. Còn có một đội hậu thuẩn sau lưng.

Thế là xuất hiện một cậu bé 7 tuổi chập chững với chiếc xe đạp nhỏ ở phía trước, một chàng trai cao lớn lạnh lùng khó chịu theo sau. Nhưng lại hài hòa đến không ngờ.

Lúc này Bảo Tiên đang đạp xe vòng quanh công viên, trong lúc cô mãi mê nhìn cảnh vật xung quanh nên không chú ý ở phía trước có một cục đá rất to được đặt ở giữa đường, khi nhìn lại.... hình như cũng đã muộn. Và thế là..

RẦM

''ahhhhhhhhhhhhhhhhh'' Đau chết cô

Xe đi theo đường xe, và người đi theo đường người

''Anh hai hình như có người gặp nạn, mau ra tay ứng cứu'' Cậu bé đang tập xe hiền há hốc nhìn cảnh trước mặt, chị gái đó thật thê thảm mà, bèn quay qua nói với anh trai lạnh lùng của mình

''Không liên quan đến chúng ta, nhanh tập xe rồi về'' Từ trước đến nay hắn không bao giờ lo chuyện bao đồng và cũng rất lười quan tâm nên dửng dưng không nghe

''Anh hai không xứng đáng làm quân tử, hừ...'' Bỏ lại cho người anh đáng ghét của mình một câu rồi đặt chiếc xe đạp trên tay xuống, cậu bé chạy lại người chị đáng thương kia

Bên này Bảo Tiên đang rất đau, hình như vừa rồi ngã xướng cái chân của cô vô tình bị đá nhọn cứa một mảng rất lớn a, máu cũng ra rất nhiều, làm sao đây, cô hiện giờ rất rát.

''Chị ơi chị có sao không''

Đang xuýt xoa cái chân đáng thương của mình cô, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên bên tai, ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt xanh to tròn đang nhìn mình, khuôn mặt cậu bé bầu bỉnh đáng yêu, làm người ta muốn cưng nựng không thôi. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, cô cũng chẳng còn tâm trạng làm việc đó

''À chị không sao, chỉ tại chị sơ ý quá, cảm ơn em'' Cô cố gắng đứng lên nhưng hình như cái khớp chân cô bị trật rồi, trời ơi, hết ngoài da đến bên trong, ba mẹ mà biết, chắc cô chết.

Wow chị gái này người Châu Á sao? thật xinh nha,hơn nữa không biết chị học lớp mấy rồi ta, cùng lắm chỉ cấp 3 thôi nhỉ -_- nhìn đáng yêu chết đi được. Hai mắt cậu bé sáng trưng nhìn người chị đang khổ sở chật vật cố gắng đứng lên kia, làm sao đây? cậu nhỏ như vậy sao đỡ chị ấy được, đột nhiên cậu chợt nhớ ra rồi quay lại nói với người anh đáng ghét của mình

''Anh hai... ơ, đâu rồi?'' Trời ơi, lúc cần lại chạy đi đâu không biết.

Cậu chạy lại hàng cây đưa mắt tìm kiếm, không lẽ bỏ mình lại. A.. kia rồi, giờ này còn đi nghe điện thoại, mỹ nhân người ta đang gặp nạn kia kìa, thật không xứng đáng làm anh hùng mà.

''Anh hai... có việc cần anh giúp này'' *Kéo kéo tay* '' Đi theo em đi''

''Này này không thấy anh đang bận nghe điện thoại sao?... thôi gặp lại cậu sau nhé'' Thằng nhóc này lại phiền phức rồi

Bên kia đầu dây, chàng trai tóc nâu bỗng nhiên bị cắt điện thoại giữa chừng bèn cười cười, hầy, chắc thằng nhóc kia lại quấy rối rồi. Nhị thiếu gia smith đúng là không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo không chịu cúi đầu mà chỉ nhường nhịn cô chị cả và đứa em út này thôi. Haha
Chương trước Chương tiếp
Loading...