Cô Nhóc Kiêu Ngạo Và Anh Chàng Playboy
Chương 1-2
Mẹ con không về Việt Nam đầu--Không được cải,ông nội muốn con vềNhưng...Không nhưng nhị gì hết,nếu con muốn nữa đời sau ra đường làm ăn mày thì cứ ở lại đây,suy nghĩ đi-Mẹ hắn nói rồi quay bước đi để lại cái bộ mặt như cọng bún thêu xụ xuống gần đến nền nhà----Buổi tối tại bàn ăn nhà hắnTử Nam con có thể trả lời cho ta rồi chứ có muốn về VN hay không-Ba hắn khoanh tay trước ngực,lưng tựa vào ghế giọng nghiêm nghị nóiCon không muốn cũng có thay đổi được gì đâu-hắn buồn bã nói vì sắp phải xa đồng bọn ấy màTốt cứ chuẩn bị đi sáng mai con sẽ về VN, bây giờ mời đại gia đình chúng ta ăn cơm-ba hắn gật đầu hài lòng mời đại gia đình của ổng ăn cơm(tg:trời ơi đại gia đình gì đâu mà nhiều kinh khủng có 3 người hà)Cùng lúc đó tại VN++-''/*'Việt Nam (VN lúc này là buổi trưa nhé)Tại biệt thự nhà họ HànTiểu thư về chưa-Hàn lão gia ngồi trên ghế gương mặt không khỏi lo lắng nhìn đám vệ sĩDạ thưa lão gia tiểu thư... tiểu thư trốn thoát rồi-đám vệ sĩ ấp úng nóiCác người thật vô dụng mà một tiểu nha đầu như thế mà cũng không đối phó được sau-Hàn lão gia đập bàn tức giận nói-Dạ chúng tôi xin lỗi,chúng tôi sẽ đi tìm tiểu thưThôi không cần nữa mấy người lo đi luyện tập đi,vệ sĩ mà như vậy sau có thể làm việc-Hàn lão gia cũng hơi bớt giận cho mấy người đó luiDạ-chờ cho mấy người đó đi ba nó mới lên tiếng nóiBa đừng lo, con biết tính con bé nó chơi chán rồi thì cũng mò về thôi-ba nó trấn an ôngĐược rồi con đi làm đi ta ở đây chờ nó về-ông nó khẽ gật đầu-Dạ chào ba con điBa nó đi làm chừng một lúc thì nó cũng về tới nhàBước vào cửa chính đã thấy ông nội ngồi vắt chân,mắt nhắm nghiền như ngủNó khẽ cười nghĩ thầm"đúng là trời giúp mình"rón ra rón rén đi lên lầu nhưng suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi phía sau lưng phát ra giọng nói quá quen thuộc-Con đi đâu từ hôm qua tới giờHihi ông nội yêu ơi-Nó cười cười quay sang ông nội nhìn bằng ánh mắt cún con cộng với giọng nói ngọt hơn đường,nó bay đến ngồi cạnh ôngÔng ơi cuộc đời còn dài con đi chơi có 1ngày thôi mà,ông rộng lượng tha cho con nhé ông,từ nay con sẽ không trốn nhà đi chơi nữa đâu nha nha ông-nó ôm tay ông nội năng nỉCon chỉ giỏi nịnh,có biết từ đó giờ con hứa thế đã bao nhiêu lần rồi không hả,cứ lêu lổng rong chơi mãi-ông thở dài ngao ngán nhìn đứa cháu gái đã lớn thế mà còn ham chơi Dạ con hứa đây là lần cuối mà-nó cười toe nhìn ôngNhớ đấy nhé,thôi đi nghỉ đi mai còn đến trường nữa con trốn học cũng 2 hôm rồi đấy,không đi ông cắt lương ráng chịuDạaaaa-nói có chữ dạ mà nó kéo dài cả chục cây số rồi lết lên lầu dưỡng sức để mai quậyEND:chương 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương