Cô Nhóc Kiêu Ngạo Và Anh Chàng Playboy
Chương 20
Đi thôi-Redwi bước ra ngoài trước,với gọi nó đang loay hoay bỏ đồ vào túi rồi khoác lên vai cho giống đi thám hiểmXong chưa lẹ đi-Redwi hối thúcXong rồi đây-nó phấn khích chui ra khỏi lềuBé bé cái miệng thôi-Redwi bụm miệng nó lạiỪ,mình đi thôi-nó cũng nghe lời mà nhỏ tiếngNó và Redwi đi sâu hơn vào trong rừng,trước ánh đèn pin mờ ảo khiến không gian càng thêm rùng rợn.Trên đường đi nó cứ luyên thuyên mãiMình nghĩ ở đó chắc sẽ là một ngôi nhà chứa đầy kho báu vàng bạc hoặc là cung điện bí ẩn của thập niên 80 bên trong có những căn cứ với chướng ngại vật phải vượt qua tuy thú vị nhưng mình vẫn thích kho báu hơn,còn Redwi cậu thích cái nào hơn-nó quay đầu ra sau hỏi cô bạn,nhưng chỉ là một khoảng không còn Redwi thì chẳng thấy đâu một cổ bất an ập đến.Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến nó khẽ lạnh sống lưngRedwi cậu đâu rồi,đừng đùa nữa,Redwi à....-nó gọi Redwi nghĩ rằng cô ấy chỉ đùa với mình thôi nhưng 1p~2p~...5p đã trôi qua,nó vẫn đứng đó chờ Redwi,nó thật sự mất kiên nhẫn.Não bộ bất đầu vận hành hết công suất huy động chất xám đẩy mạnh suy nghĩ tìm ra lí do khiến Redwi bỏ mình lại cuối cùng nhờ cái đầu thông minh,giác quan nhanh nhẹn nó kết luận là tại hắn cái tên chết tiệt đó vì lúc chiều vô tình lướt qua ánh mắt Redwi thoáng thấy một tia lửa nhìn chằm chằm vào nó như thêu đốt nhưng nó không mấy để tâm,đoán chắc rằng Redwi đã hiểu lầm nó làm cho hắn chia tay với cô nên đâm ra ghét mình đây mà đúng thật là rõ khổGiờ chỉ còn mình nó trong khu rừng này,lúc nãy cũng đi khá xa nơi cấm trại rồi còn đâu,nó đang lo lắng không biết làm cách nào để sinh tồn trong rừng với khí hậu không mấy tốt lành này------------Còn Redwi sau khi trốn trở về thì gặp ngay hắn,Tuấn,Lâm,Sin,Duy đang nhìn chằm chặp mình thì lúng túng.Hắn tiến đến nắm cổ tay Redwi giọng dò xét -Cô ấy đâu Cô ấy nào? em không biết-Redwi tỏ ra mình không biết gìThiên Di chứ ai-Lâm xen vàoMấy người tìm nó thì tự đi mà tìm làm gì hỏi tôi-Redwi bực dọc nói Nè em ấy ở với cô không hỏi cô thì phải hỏi ai-Duy bĩu môiMà đêm hôm khuya khoắt cô đi đâu mà từ hướng đó-Sin hỏiTôi đi đâu thì mặc kệ tôi-Redwi chực đi vào trong lều thì bị Tuấn chặn lạiThiên Di có bị gì thì cô đừng mong sống yên-sau câu nói mang đầy sát khí đó Tuấn chạy thật nhanh về hướng Redwi vừa đi ra để tìm nó Chờ tụi tao với-Sin gọi với theo Tuấn rồi cùng 3 người kia chạy theoChừng 5p sau bầu trời bất chợt tối sầm,mây đen kéo đến vậy kín,từng hạt mưa trong suốt lạnh buốt rơi xuống vội vãMình chia nhau ra tìm đi,30p sau tập trung ở đây chớ đi chung thế bao giờ mới tìm hết cái rừng này-hắn đề xuấtỪ vậy đi-Tuấn nói rồi lại chạy đi-----Chỗ nó------Ông trời đúng là đáng ghét thiệt mà,canh đúng lúc mình đi lạc mà mưa,tôi mà có chết tại đây thế nào cũng sẽ lên cướp ngôi ông,bây giờ thì lo hưởng thụ đi người xưa có câu sướng trước khổ sau mà...-nó ngồi co ro dưới gốc cây cổ thụ lớn mà trách mắng ông trờiDi bà đâu rồi,trả lời tôi đi,bà còn nợ tôi một ân huệ đó-hắn dừng lại nghĩ mệt vì vừa chạy vừa gọi nó gần 20p rồi cộng thêm đường khó đi nữa chứ.Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng oán trách,kêu trời than đất của ai vọng ra từ đằng trước.Hắn tò mò đi đến thì thấy nó ngồi trong gốc cây,miệng thì không ngừng chửi mắng,hắn khẽ phì cười với tính cách của nó.Con gái người ta gặp phải tình huống này chắc ngồi khóc bù lu bù loa rồi còn nó thì ngược lại hoàn toàn không chút sợ hãi còn ngồi đó chửi mắng nữa chứ đúng là tính cách khác thường mà Lảm nhảm gì đó-hắn tiến đến ngồi cạnh nóỦa là ông hả Nam-nó thắc mắc hỏiKhông phải tôi thì ai, đừng nói bà tưởng là anh Tuấn hay anh Duy-hắn trong giọng nói có chút hờn dỗiĐâu có,tại tôi hơi thắc mắc tại sao ông ở đây thôi-nó lúng túng biện minh,nó bỗng nghĩ "sao mình phải giải thích chứ"Thì tôi đi tìm bà chớ đi đâu,MÀ LÀM GÌ ĐI LUNG TUNG VẬY BIẾT NGƯỜI TA LO LẮM HÔNG-đang nói nhỏ nhẹ tự nhiên hắn quát lên khiến nó giật bắn người xém téĐừng nói ông lo cho tôi tui nha-nó sau khi hoàng hồn thì lên tiếng trêu chọc hắn Ai thèm lộ cho bà đừng tưởng bở-hắn đỏ mặt quay phắt đi chỗ khác A có người mắc cở kìa haha-nó tiếp tục trêu hắn Thôi đi,để tôi gọi cho máy người kia-vừa nói vừa móc đt raỦa sao hông có sóng vậy ta-hắn đánh trống lãng đứng dậy đi chỗ khác tìm sóng điện thoại, nó bật cười nhìn bóng lưng lúng túng đằng trước rồi ngồi vậy chạy theo sau Đây rồi-hắn dừng lại ấn nút gọi sin thì Khỏi gọi tụi tao đây nè-Sin,Tuấn, Lâm, Duy đến chỗ hắn và nó Giờ tính sao-Lâm mặt lo lắng Sao là sao,giờ đi về chỗ cắm trại thôi-nó nhíu mày trả lời khi thấy 4 người kia không nói gì Làm sao mà về khi không biết đường-Lâm thở dài Hả-nó hả 1 tiếng bất lực Mấy đứa nhìn kìa-Duy như phát hiện ra cái gì Nhìn gì-Sin uể oải xoay người qua nhìn theo hướng Duy chỉ, mọi người cũng nhìn theo Trước mặt họ cách chừng 100m có một căn biệt thự được sơn màu xám tỏa ra ánh đèn tím đầy ma mị,đây chính là nơi nó và Redwi định đến Lại đó đi-nó nói rồi tiến đi trước nhưng bị mấy người kia ngăn với lí do "tại sao giữa rừng rú rậm rạp không 1 bóng người lại có một căn biệt thự là điều bất thường "Đi lại mà,hông lẻ đứng đây đến sáng.Lỡ ngoài này có hổ, báo, voi, hay khủng long tiền sử thì tụi mình chết chắc-nó thuyết phục rồi ra sao đẩy 5 thằng con trai đó tiến về phía trước,họ cũng ngậm ngùi đi theo lỡ gặp phải những con vật nó nói thì bỏ mạng chứ chẳn chơi --------Nó đi đến bấm chuông,lập tức có 1 cô gái mở cửa Mấy người tìm ai-cô gái lịch sự hỏi Dạ em chào chị,tụi em bị lạc đường tính nhờ chị cho tụi em tá túc đêm nay ạ,chị đồng ý nha-nó vận dụng tài ăn nói của mình để xin ở nhờ + thêm ánh mắt cún con chớp lia lịaĐể chị đi hỏi cô chủ mấy em chờ chút-cô gái nói rồi thì chạy vào xin phép ai đó được gọi là cô chủ 2p sau cô ấy chạy ra Mời mọi người vào nhà-cô giúp việc đứng sang một bên mời tụi nó vào rồi đóng cửa Nói thật chứ ở ngoài đã có cảm giác sợ sợ,mà vào bên trong rồi mới thấy còn ghê hơn cả bên ngoài không có ai cả trừ cô giúp việc với cô chủ gì đó chắc ở trên phòng,nhà này không to bằng nhà nó,kiến trúc cổ xưa nhưng không củ kỉ, các vật dụng đều được làm bằng thủy tinh tím, đèn trùm giữa trần ánh sáng màu trắng nhưng đứng bên ngoài thì lại màu tím, ghạch nền lẩn lát tường cũng đều làm bằng thủy tinh, trên tường còn trang trí bằng những bông hoa trà có to,có nhỏ vô cùng xinh xắn.Còn bên kia thì treo một khung ảnh nhưng bị lật úp lạiTuấn tiến đến nơi những bông hoa trà được treo trên tường, cười nhạt với suy nghĩ "Thêm một người nữa thích hoa trà" rồi đến chỗ bức ảnh định xoay lại thìCậu kia đừng-chị giúp việc nhíu mày lo lắng nhìn Tuấn.Nhưng anh giả vờ không nghe thấy,lật bức ảnh đó quaTuấn chết lặng tại chỗ nhìn bức ảnh chụp...END chương 20(Tg:muốn biết bức ảnh chụp gì thì mời đón đọc chương 21)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương