Cô Nhóc Lạnh Lùng

Chương 5 : *Trả Thù*



Đăng là 1 đứa mắc bệnh sỉ nên yêu T.Băng mà không dám nói ! còn con Băng thì cứ lạnh như tuyết và không ưa gì thằng Đăng cả ! -_-

||1 tháng sau||

-Anh 2 ! Ba mẹ về chưa vậy ạ ?

-Chưa em à ! Mẹ và ab bay sang Singapo nữa rồi !

-Ba mẹ lúc nào cũng công tá ! Đi đâu cũng có nhau ! Hom nay em được xuất viện mà không thấy mặt mũi của họ đâu cả ! Hôm nay trọng đại như vậy mà ba mẹ đâu mất bỏ lại 2 anh em chúng mình ! -_-

-Thôi ! Ở đó mà than trời trách đất ! Thu dọn nhanh nhanh 2 chở đến trường ! -2 la tui kừa bà con ! >

-Dạ ! :’( -Tui buồn rầu trả lời !

-Vậy là 2 chở tui đến trường xem lễ trao giải mà trong lòng tui cứ hồi hộp ‘‘Hi vọng mình được giải ! Giải gì cũng được nhưng chỉ cần có giải là được tuyển thẳng rồi !!!!’’

Anh 2 chở tui đến trường = chiếc Raider !!

-2 ơi zô zới em đi ! –Tui ôm cánh tay 2 kéo kéo !

-2 phải đi cất xe đã chứ ! Em vào trước đi !

-Yes ! 2 nhớ zào đó đa! ^^ -Tui cười híp mắt bước vào cổng trường thì con Hương ,Tiên và TB đang đuổi thằng Đăng và thằng chó ‘‘Mặt mập’’. TB chạy lại chỗ tui rồi thất thểu nói và kéo tui đi:

-Nhanh lên! Đuổi nó với tui! –Nó nói

-Liên quan gì đến tui chớ ? Tự nhiên chuyện của bà mà ? –Tui thản nhiên vô đối !

-Thấy chết không cứu à?? –TB gắt gỏng

-Ê !Con qué đi học ! Trường em có 1 con què ! Hằng này nó phải đi nạng ô lê ố lế ồ lề !!

-Ngươi muốn chết bổ sông cho thối à ???? –Tui gắt gỏng !! – Cái đồ đầu bò đít heo, cái đồ đầu trâu óc chó !!!!!!!!!! Cái đồ chết sình thả trôi !!!!! >>>

- :v Chỉ vậy thôi hả ??? –Hắn la lên cười đểu !

-Hố hố ! Ta quên là ngươi đầu bò đít heo óc chó thì lm sao hiểu tiếng người được ! :v

-Hứ !!!-Hắn tức ói máu ! Tui bỏ T.B và chạy theo dí hắn ! –Bà dí nó vs tui rồi tui bắt Đăng với bà ! –Tui đuổi không kịp nên mới nói nó như vậy !

-Được thôi ! –Tui và con Băng tay cầm đá ném hắn, tui cầm dép (giày) lia vào cái bản mặt khó ưa của hắn ! Tiêm, Hương, a2 đứng cười bể bụng với màn đánh nhau í lộn ném nhau ngoạn ngục ấy ! :v Cứ như vậy , chúng tui cứ ném cho hết cơn giận mới thooi ! TB và tui quay lại dí thằng Đăng. Đến 8 h buổi lễ mới bắt đầu :

-Tha.....cho hắ....n....đi ! –Rui nói mà cứ thở hồng hộc !

-Uk.. h...ả .....gi....ận r ! –TB xua tay !

Lúc này bộ dạng của 2 con cún 1 mặt mập và 1 mặt xệ trông cực kì mắc cười ! Đứa thì mồ hôi ước như tắm, đứa thì đầu tóc như đống rơm,...

-Hôm nay là ngày bình chọn vào vòng chung kết của cuộc thi, ai được 4 năm đều có giải thì được tuyển thẳng vào công ty SUPER SINGER ! –Giọng của cô BTV –Ng đưa tin của showpiz !

-Vậy là Lan có cửa rồi ! –TB ghé tai tui và khẽ nói !

-Cũng chưa chắc ! Tui đang lo ! –Tui nhăn mặt lo lắng !

-Mấy năm trước bà cũng cao mà ! Yên tâm đai ! –Nó an ủi!

-Bộ mấy năm trước có liên quan đến năm nay à? Mấy năm trc cao chứ chưa chắc năm nay cao! Bà muốn lm thầy bói thì đi chỗ khác, chỗ này rất nghiêm túc! –Tui đang lo mà ai bảo nó nhiều chuyện chi để lãnh hậu qảu bị tui chữi!

- -_- ! Tui sorry! ‘‘Nhiều chuyện không tốt ‘’ quả là câu đúng ! –TB than vản, ngay lúc đó tui quay sang lườm TB 1 cái !

-Sau đây cô mời 6 bạn : Lan, TB, Hương, Tiên, Phong, Đăng ! Lên sân khấu !

‘‘Con được giải nhì là con đã vui lắm rồi !!’’

-Cô đọc giải 3 trước nhé ! :D Vì phong 252 thi trước nên kêu lên trước ! –Cô mở phong bì trong sự hồi hộp muốn tan chảy của chúng tôi !

-Giải 3 có 2 cậu cn trai : Phong và Đăng ! (tiết mục song ca đấy ạ). Giải nhì là 2 vị tiểu thư xinh đẹp : ‘‘Ai vậy ta ?’’ –Tui suy nghĩ –‘‘Lỡ rớt là chắt mình vào tăm nhà thám hiểm vùng đất thần (kinh) mất !’’ –Tui run sợ và tui biết 4 đứa tụi tui đều lo sợ !- Và 2 vị tiểu thư ấy chính là ..... chính là ........ là .......là ai ạ ? –Cô hỏi khán giả ! – Đó chính là chính là Tiên và Hương ! –Muốn rớt tim ra ngoài với bà cô này luôn ! –Và sau đây là giải đặc biệt ! Chắc các em cũng đoán đó là ai rồi đúng không ? Đó chính là Lan và TB ! Năm nay 2 đứa không nhất như năm 1 mà là đặc biệt ! Chúc mừng 2 con ! –Cô cười tươi roi rói ! –Sau đây xin mời cô Anh Thư (Cô dạy chúng tôi luyện âm ! Bữa sô lô đo dộ chất đó ! :D) lên trao giải thưởng :

-Cô dạy các em đã 4 năm các em thành công thì cô mừng ! Các em hãy cố gắng hơn nữa nhé ! Chúc các em thành công trong công vệc ca hát ! :D –Nói rồi cô lui về đứng với cô Mc !

-Cô dạy các em đã 4 năm các em thành công thì cô mừng ! Các em hãy cố gắng hơn nữa nhé ! Chúc các em thành công trong công vệc ca hát ! :D –Nói rồi cô lui về đứng với cô Mc !

- Cô mời các em về chỗ ! ^^ -Cô MC nói (đuổi tui kìa >

-Cô mời T.Băng, Lan lên 1 lần nữa để nhận giải đơn ca !

‘‘Tôi chỉ nghĩ mình chỉ nhận được giải song ca là phước lắm rồi mà không ngờ lại có đơn ca luôn ! ^^’’ *tg : Mơ cao chẳng thấy đâu ! Mơ thấp lại linh nghiệm*

-Cô chúc mừng e em nhé ! Chào mừng các em đến với công ty SUPER SINGER ! – Cô MC nói với chúng tôi! –Sau đây xinh mời Trưởng học viện – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty SUPER SINGER lên trao giải cho 2 gương mặt thanh tú của chúng ta !-Cô MC dõng dạc. Cô Hoàng bước lên trao giải cho 2 đứa tui rồi nói !

-Chào mừng 2 em đến với công ty ta ! :D –Cô cười hiền –Cô tự hào vè 2 em ! Đừng làm cho các cô phải kỳ vọng rồi thất vọng vác em nhé ! –cô nói rồi cười dịu dàng và bước về cô MC để chộp ảnh lưu niệm lại cái khoảnh khắc ý ! Trong khi chúng tôi chỉ kịp ‘‘ Dạ’’ 1 tiếng và cười tươi với cô !

Nói thật là tui phải cẩm ơn tình cảm các cô và các bạn ! Tui đã rất hài lòng về bản thân dù không ai hoàn hải không ngoại trừ ai cả ! Vì tui đã vượt qua chính mình ! :D Vậy thì còn gì bằng đúng không *Tg : Vui quá hóa rồ rồi ! Thông cảm nhé !*

-Thế nào ? Tui nói linh không ? -Con lô lém lỉnh

-Uk ! Vậy là được ra trường mà khỏi cần phải chạy đôn chạy đáo xin iệc rồi !

-Hôm sau thầy mà có phán là nghe có piết hơm ? –Con này lừa gió bẻ măng hả trời ?

--_- Mà bị hâm hà ? –Nói rồi tui kéo nó leo lên xe của anh 2 và a đèo về quán thực phẩm Việt để phá cỗ chúc mừng thắng lợi !

||Sáng hôm sau||

-Lan ơi ! Phong nè ! Lan ơi ! –Hắn gọi

-Tên khốn ! Ngươi có bị sao không mà quay lại chiu đầu vào rọ vậy !? –Tui quát lên !

-Xin lỗ mà ! Xin lỗi thật đấy ! :’(

-Tui mở cửa phòng và cầm theo con sâu (cái gối ôm bá đạo hạt gạo của tui) đánh liên tục vào người hắn@ Nhưng lạ thay hắn không chạy mà ôm chầm lấy tui, tui cố sước đẩy hắn ra nhưng càn cố, hắn càng ôm tui chặc hơn khiến tui khó thở !:

-Ngươi làm ta khó thở rồi nhá ! –Tui bực dọc >

-oh ! Xin lỗi ! Tại Phong muốn chúc mừng Lan thôi! :D

- CÁI GÌ? TÊN BIẾN THÁI !!! BIẾN ĐI ĐỒ ĐẦU TRÂU ĐÍT NGỰA !!!!! –Tui hét lên ! * Lũng nhà chị ơi ! Bé mồm 1 tí đi !*

~Ring

~Ring

~~

-CÁI GÌ NỮA ĐÂY ? –Tui la cái điện thoại ! Rồi nhấc máy nghe ! –Aloo! Ai vậy ạ? –Số lạ hoắc!

-Lan phải không con? –Tiếng nói quen quen vang lên!

-Dạ ! Con đây ạ ! Cô là ai vậy ạ ?

-Cô là Phương đây !

-ỦA cô mới thay số ạ ?

-UK ! Mẹ con bảo cô đón con về ở với cô 1 thời gian !

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì cả tới rồi nói nha con ! **Tít Tít**

-Alo ! Cô Phương !! –Trong lòng tui đang dâng trào 1 cảm giác lo lắng khó lường , tôi ội vàng thu dọn quần áo và lên đường ! Tui bắt được 1 chiếc taxi avf đến nhà cô Phương để hỏi rõ mọi chuyện !

-Cô ơi ! Ba mẹ con cos chuyện gì hả cô ? –Tui hỏi mà không kịp thở !

-Không sao con ạ ! Họ đi công tác lâu lắm mới về ! họ nhờ ta canh chừng con ! *tg : mặt cô sao gian thế ạ ? –Cô Phương : Ta có âm mưu rất đen tối ! tg ngất ngây con gà Tây luôn !*

-Nhưng... nhưng mà..

-Nhưng... nhưng mà..

-Không nhưng gì hết ! Con phải giữ sức để đi làm nữa !

-Dạ ! Vậy thì con xim làm phiền cô ! –Tui buồn buồn *tội nghiệp ! Có nhà mà không được zề ! Nó :muốn ăn bánh giày kẹp tất không ? tg : Dạ không xin lỗi chị !*

Tui xách vali lên phòng ‘‘ Phòng ngủ cho khách VIP’’ cái bảng đề 5 chũ ấy được dán trên căn phòng ! Tui mệt mmoir nên thấy phòng trống mà vào luôn ! *-tg : đã ăn nhờ ở đậu mà còn đòi sang ! –Nó xách dép dí tg chạy hộc máu !*

-Thưa mẹ con mới zìa ! -Ở dưới phòng khách vọng lên 1 cái giọng trầm ấm quen quyen nhưng vì tức tối nên tui k xuống !

-Uh ! Về rồi ! Về rồi thì tí nữa lên chào hỏi khách 1 tiếng ! -*tg : bà ấy cười đầy vẻ gian gian khó tả !*

-Dạ ! Thưa mẹ !

-Nghe mẹ dặn nè ! Không được nhí nhố, nhấp nhô mà nhộn nhịp trước mặt khách nghe chưa ? * Tg : BÀ này văn chương ghê ! Bà đặt màu mè hoa lá hẹ nữa !!!*

-Dạ !

Tui nhìn đồng hồ đã trưa rồi, tui chạy xuống bép như thường ngày mìnhđã làm khi ở nhà !

-Con đi đâu đây ! –Giọng cô trầm ấm vang lên !

-Dạ con đi nấu ăn ạ ! –Tui tỉnh bơ !

-Thôi con ! Dể cô nấu ! Con không thấy cô đang mặc tạp dề nấu ăn hay sao ? Con cứ lên lầu nghĩ ngơi đi ! Dể cô và thằng bé làm cũng được !

-Nhưng mà..

-Mẹ ơi ! Có vấn đề gì với kh....... :) ^O^

-Là...... ngươi ? ^O^

-Là Lan sao ? –Hắn ngạc nhiên nhìn tui

-2 đứa biết nhau à ? *Tg : HAIZZZZZZZZZZ ! Cô giả vờ như thất!*

-Dạ! Người ném đá vào con là cô ta ấy ạ ! –Hắn chỉ trích!

-Ai bảo ngươi gọi ta là què !? –Tui cáu gắt !

-Cô mà không què á ? Bị gãy chân mà hông què thì là gì ? -Hắn đấu khẩu !Tui lại bốp trên đầu hắn 1 cái !

-Anh đui à ? Tui đang đứng = mấy chân ? –Tui hỏi rồi hất mặt !

-2 chan không lẻ 4 !? –Hắn đáp trả !

***Bốp***

-Á à ! vậy thì què chỗ nào ? Ta đứng 2 chân chớ có đứng 1 chân và 1 cái nạng đâu mà bảo ta bị què !? –Tui đắc ý !

-Cô.......... –Hắn tức xì cả khói đầu kìa bà coan !

-Nào nào ! 2 đứa định bơ ta luôn à ? Da ta đẹp ! Mắt ta sáng không cần bơ đâu nhé ! *tg : Tự sướng trình độ 3 !* -Cái con lại kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện xem nào ! –Nói rồi cô tắt bếp và kéo tui cùng hắn lại ghế sofa ngồi !

-HAIZZZ ! 2 Đứa 1 gái 1 trai mà như chó với mèo thì sau này sẽ là 1 đôi cho coi !

*tg ngẩn tò te toàn tập*

-DẠ ? CON ĐÂU CÓ ƯA HẮN ĐÂU Ạ ?-Tôi thản nhiên

-Haizzzzzz ! Co thở dài và quay lại bếp!

-:( -Hắn bồn rầu chán nản! Tui chán nản lên lầu, ngồi cái phịch trên giường lấy điện thoại onl! Tui leo lên Facebook viết 1 dòng status “Đang buồn ước chi có chuồn chuồn mà ăn :(“

**Cốc Cốc**

-Vào đi ạ! -_-

-Vào đi ạ! -_-

-Nè! MÉ ĂN CƠM ĐI!- GiỌNG choang choảng như ong vỡ tổ! Hắn la mà tui lại có 1 điều ước ‘‘ Ước gì mình có thể vứt cái tai ấy đi cho xong”

-Để đấy đi con trai ! –Tui cố đè nén trong lòng cái bực bội ! Hắn đặt ở đó rồi bỏ đi !

-Ê ! Xì tốp ! Đợi mé ăn xong rồi đem xuống rửa luôn !

-Dởn mặt à ? Tự đi mà rửa ! –Có vẻ hắn bực

-Con mất dạy :3

-Dạ mé ăn rồi con dọn !

Hắn ngồi bên cạnh tui rồi lặng lẽ nhìn tui ăn, hắn nhìn 1 cách chăm chú đến khó nuốt thức ăn

-Nhìn hoài sao ăn ?? –Tui gắt !

-‘‘Sao ăn’’ mà đã chén sạch ! –Hắn đánh trống lãng !

-Đấy ớ ? ĐẤy là do ta tôn trọng người nấu ăn thôi ! Họ nấu ngon thì phải ăn hết chớ sao ? Underdtand ???? - :P

-Vậy là Lan ton trọng Phong rồi ^^ Phong nấu cho Lan ớ ! ^^

-Cái gì ? troll nhau à? Phong nấu !? Tin nổi không ?

-Dạ nổi !

-Có bị tào tháo dí không ? *tg :Bái chị này nói sao cũng dược ! -_-*

-Lan..... ! –Hắn tức tôi bê mâm đồ ăn xuống phòng! Tui chợt nghĩ ra 1 cái kế hoạch vô cùng đen tối! *Tg lại chuyện gì đây hở trời! Chị này xinh đẹp mà hiểm lắm!* Tui bước xuống phòng làm theo kế hoạch đen tối! Tui vào bếp lấy cái ly vắt nước cam và bôi ớt lên miệng ly, sau đó bê lên vào phòng hắn và gõ cửa!

-Vào đi! –Hắn nói!

-Đây nước cam Lan làm cho Phong để cảm ơn bữa trưa! *Tg chọt chọt hắn: Anh ơ…. –Nó nhảy cẩn lại bịt miệng tg : ngươi mà nói là tao thái lưỡi khỏi nói đó! – Tg: Dạ Dạ! (ác vô đối)*

-Lan làm đó hả? –Hắn nghi nghi !

-Uk ! Lan làm đó *tg : Giọng ngọt thấy sợ*

-Uk ! –Nói rồi hắn tu cái ực ! Tui thấy lòng mình hơi chua xót nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua và bị phụp tắt *Tg : Anh này ngu quá ! Chẳng piết cảnh giác là gì cả !* Tui đem cái ly xuống rửa và quay lên thì thấy hắn đứng trước của phòng của hắn :

-Trời ơi ! Lan chơi gì ác quá vậy ?

-Hi ! Ai bảo ?:/ -Tui nói thầm !

Hắn lôi tui vào phòng hắn và đóng rầm cửa ! Hắn gầm mặt, đè tui xuống giường và hét :

-SAO LAN LẠI LÀM NHƯ VẬY ? TẠI SAO VẬY HẢ ? TẤM LÒNG CỦA PHONG NHƯ VẬY LAN KHÔNG HIỂU HẢ ? –Hắn đỏ mặt quát tháo tui trong sự ngỡ ngàng mà tui không lường trc được ! tui chẳng hiểu gì cả, hắn nằm xuống dè ngang bụng tui, mặt hắn áp sát nệm. Bổng hắn ngẩn lên rồi nói ! :

-Lan về phòng đi ! –Tui chống 2 tay lên giường để lấy tư thế ngồi dậy thì thấy chỗ nêm ấy bị ướt đẫm

-Cậu đã khóc ? –Tui hỏi !

-........ –Hắn im lặng !

-TÔI HỎI CẬU ĐÃ KHÓC ? –Tui hỏi lại lần nữa !

-UK ! Đúng tôi đã khóc ! –Hắn quát lên !

-Vì tôi ? -*tg : Chị này ngây thơ nhỉ ?*

-Đúng vì Lan ! –Trong lòng tui đột nhiên thoắt lại thấy rất đau! Rất xót xa avf muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn cho thả đi n~ tội lỗi

-Xin lỗi cậu! –Tui chỉ biết nói như vậy mà lặng lẽ bước ra ngoài, tui cũng khóc nhưng khóc trong im lặng mà không ai hay biết !
Chương trước Chương tiếp
Loading...