Cô Nhóc Lạnh Lùng
Chương 7 : Cậu Làm Tôi Sợ*
Tiếng hét ê đầu đó đã khiến cho mấy cái bong bóng, khung cảnh thơ mộng đã vỡ toan hoan ! ‘‘Ôi ! Tội mí em quá tội luôn con nhỏ này luôn !! >.-MỞ MẮT RA NÀO@!!!! -Ngay lúc này đây tôi đã tỉnh lại ! Mọi thứ trở lại như cũ ! Còn hắn thì hả hê ra cười ! 1 giọng cười kinh rợn ! -Há há há.................. !!!!!!! –Tui bỏ chạy để che đi khuôn mặt gượng gạo của mình ! Tui chạy 1 mạch về nhà và nhảy thằng lên phòng, nằm ình lên giường – đắp chăn mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười man rợ đó của Phong -Thật là ma mị !!!!!!-Tui khẻ rùng mình *Cốc Cốc* -Tiếng gõ cửa làm tui giật mình -Ai vậy ? Đừng làm phiền !! –Tôi gắt ! -Lan à ? Phong đây ! Phong có chuyện muốn nói với Lan ! -Lan không muốn nói chuyện với Phong ! Phong đi đi ! –Tiếng nói đó của Phong lm tui nhớ lại tiếng cười của hắn ! -Cậu không mở cửa à Phong xông vào đó ! Mở không ? –Hắn hùng hổ !! ‘‘Chết ! Mình chưa khóa cửa !!’’ *Cạch* -Phong mở cửa làm tôi giật mình và vội vàng chạy lại không cho hắn xông vào ! -Không được vào ! Không đc ! Tôi không cho cậu vào ! –Tôi cố sức can ngăn! -Cậu không cho tôi vào thì tôi cx vào ! –Hắn gắt lên và xông vào ! -Cậu mà vào là tui gọi cảnh sát bắt cậu vì tội xông và phòng người khác ! –Tui nói liều vậy thôi chớ lý do trong lúc này hẹp lắm ! -Ai nói đây là phòng của Lan ? Phòng đang ở là phòng của tôi mà !! –Hắn khẳng định ! Tôi thẩn thờ ! Thừa cơ hội lúc đó mà xông vào ! 2 ánh mắt chạm nhau có thể sẹt ra lửa ! Và tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hắn ! -Tôi hỏi Lan ! Lan yêu anh ta ? –Ánh mắt nghi hoặc hiện ra trc mắt tôi ! -Tôi hỏi Lan ! Lan yêu anh ta ? –Ánh mắt nghi hoặc hiện ra trc mắt tôi ! -Không phải thì sao mà phải thì sao ? –Tôi bất cần ! Hắn trợn mắt, 2 tay bóp chặt bã vai tôi khiến nơi đó đau buốt giống như nó sắp gãy vụn ! -A... –Tôi khẽ rên lên ! -Tôi hỏi cậu 1 lần nữa ! Cậu có yêu anh ta không ?? –Tia máu hằn lên đôi mắt của hắn khiến hắn toát lên vẻ lạnh lùng khó tả ! -Không ! Tôi, anh ấy, TB, Đăng và cả cậu đều là đồng nghiệp ! –Tôi thẳng thắng -Vậy cậu có yêu tôi không ?? –Hắn đẩy mạnh tôi vào tường lưng tôi dựa vào mảng tường lạnh giá ! Cảm giác bất an hiện lên xương sống lạnh ngắt cứng đờ. Tim tôi đập loạn vài nhịp cơ bản ! -Cái này.... cái này...... -Nói đi ! –Hắn hét lên làm tôi giật mình ! Mồ hôi lạnh chảy ra ướt sống lưng ! -Lan CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG !? –Hắn hét làm tôi giật mình ! –Lan ! Cậu có yêu tôi không ????? -Tôi bị ép sát tường mà hắn cứ lại gần ! Sau đó đặt môi hôn tôi 1 cách mãnh liệt như muốn ngốn nghiến cho môi tôi bị rách ra vậy ! Thật lâu sau hắn mới rứt ra, tôi đẩy hắn ra chỗ khác và tôi tiến ra xa ! Hắn vặt tôi đè xuống giường ! Theo phản xạ có điều kiện mà tôi vơ lấy chiếc gối để ôm vào người !Trong đầu tôi chỉ sợ hắn sẽ cướp đi thân thể này ! Cướp đi sự ngây ngô của tôi ! Hắn cứ từ từ tiến lại gần tôi ! Mồ hôi tuôn ra xối xả ! -Phong ! cậu... cậu lm tôi sợ !!! Giọng tui run run ! -Lan ! trả lời tôi đi ! –Hắn với vẻ mặt đanh thép ! Tôi cố hít lấy 1 hơi và rắn rẻ hỏi : -Vậy ! Cậu có yêu tôi không ? –Tôi nhìn hắn ! -Có ! TÔI YÊU CẬU TỪ LÂU RỒI ! YÊU CẬU NÊN KHÓC VÌ CẬU ! YÊU CẬU NÊN HI SINH VI VÌ CẬU ! CẬU CÓ HIỂU ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ? –Hắn hét lên ! Tôi ngơ ng ! Thật ra tôi không biết tình cảm của mình là gì nữa ! Có lúc cảm thấy rất nhớ cậu ấy, có lúc khi chạm mặt lại tự dưng đỏ mặt, tự dưng ngơ ngẩn vì 1 ng con trai ! Nếu đây là sự thật thì là lần đầu tiên tôi rung động trc ng cn trai ! Lời tỏ tình mà tôi đc trao là rất nhiều nhưng toàn từ chối thẳng thừng ! Mà đây là lần đầu tiên đc tỏ tình mà tôi lại do dự như vậy ! -Tôi... tôi không biết tình cảm tôi trao cho cậu là tình bạn, tình yêu hay ghét bỏ ! Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ ! 1 tuần đc chứ !? -Không đc ! Hôm nay là 12 !!!! Ngày 15 nói cho tôi biết kết quả ! Hôm đó là sinh nhật tôi ! -Nói r cậu ấy bỏ đi ! Tôi thở phào nhẹ nhỏm ! ‘‘ Cậu ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình ư ?’’ **Sáng hôm sau ** Tôi thất thần đi xuống phòng khách ! Tôi thất thần đi xuống phòng khách ! -Mắt con sao vậy ? –Cô Phương ân cần hỏi tôi ! -Dạ ! Hôm qua con ngủ không đc thôi ạ ! –Tôi bước vào bàn ăn đã dọn sẵn và cứ đinh ninh là hắn chưa dậy! ‘‘ Tưởng làm ng ta sợ là ngon sao ? Đồ đáng ghét !Nhưng nhớ lại thì mình cx sợ thật !’’ -Có chuyện gì mà hớn hở vậy con ? –Cô Phương hỏi hắn ! -Dạ không có gì ạ !- Hắn quay sang nháy mắt với tôi ! Tôi thoáng giật mình vì hành động của hắn ! Ăn cơm xong tôi ra ngoài tìm con TB để tâm sự ! Tôi nhảy chân sáo đến nhà nó ! *Dinh Dong *** -Đến đây ! Giọng con nhỏ hơi bực dọc ! -Dạ ! Con nề chế ! -Ủa ? Sao bà lại đến đây vào giờ này ? –Nó thắc mắc ! -Tôi có chuyện muốn tâm sự !! –Tôi bước vào nhà ! Hình ảnh đập vào mắt tôi là thằng Đăng với vẻ mặt vô cùng tức giận ! ‘‘Thì ra là đang có tình nhân đến nhà ! Hèn gì mà giận dỗi khi có con kỳ đà cản mũi đến làm phiền !’’ -Thôi tui zìa đây ! Không làm kỳ đà nữa đâu !!!! –Tôi chạy nhanh về ! Đi đc 1 đoạn thì tôi tạt qua quán nước ven đường ! Có 1 cô nhóc đến và nói : -Chị gái xinh đẹp ! Chị uống gì ạ ? –Pé nhóc này nói vậy khiến tôi cũng cảm thấy mát lòng ! Không biết từ đâu có bà chị chạy lại và nói : -Nhóc con ! Em nịnh vừa vừa thôi ! Bạn ái bạn uống gì ? – Lời cô gái như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi ! Tôi ngước mặt lên định trả lời thì mới biết đó là con Hương ! -Ủa ? Sao bà ở đây ? -^^ Ủa ! Bà hả ? Tui và chị bán hàng là ng quen hôm nay rảnh nên mới tới đây chơi ! -2 đứa nói chuyện đến gần trưa thì tôi mới ra về ! -^^ Ủa ! Bà hả ? Tui và chị bán hàng là ng quen hôm nay rảnh nên mới tới đây chơi ! -2 đứa nói chuyện đến gần trưa thì tôi mới ra về ! *Ngày xưa khi còn thơ bé !** -Dạ cn nghe đây cô ! -Hôm nay cô không về ! Cô ở lại công ty để làm xong công việc ! 2 đứa ngủ sớm nha ! –Trông cô Phương rất lo lắng ! Chắc là chuyện công việc ! -Công ty có việc gì sao ạ ? -Không có ! Chỉ là cô phải làm xong kế hoạch thôi ! –Cô cười ngượng. -Dạ vậy cô làm việc tiếp đi ạ ! –Tôi tắt máy và điện cho nhân viên ở đó để rõ tình hình ! Thì mới biết cô nhân viên bên phòng thiết kế của công ty làm mất bản thảo nên mới luyên lụy đến thời gian của cô ! Cô phải giải quyết và làm lại bản thảo mới ! Lúc đó tôi mới yên tâm cất điện thoại ! *2 ngày sau* -Lát nữa diễn chúng ta cùng đi ! –Hắn trông rất lạnh lùng ! -Nhưng... -Không nhưng nhị j hết ! –Hắn cắt ngang lời tôi ! Từ sau hôm đó tôi và hắn không còn châm chọc nhau nữa ! Tôi chạy lên lầu trang điểm và mặc 1 chiếc váy màu hồng nhạt ! Làm xong tất cả đồng hồ chỉ điểm 5 h 50 mà 6 h đúng mới diễn ! Tôi tận dụng thời gian còn lại để suy nghĩ về tình cảm của mình ! N~ lúc châm chọc nhau, đánh nhau, hắn khóc vì tôi ! Có cãi nhau nhưng chưa từng giận hờn, mấy nay hắn lạnh lùng vô tâm làm tôi thấy trống vắng và hụt hẩng ! Người ta nói là tình cảm khó nói, khó đoán và khó lường trc ta sẽ yêu ai và sẽ là vợ của ai ! Tôi nhớ lúc hắn vì tôi mà khóc, vì tôi mà giận và cũng vì giận mà hôn tôi ! Trong lòng tôi đã có 1 ng và đã khẳng định tình cảm đó là loại tình bạn hay tình yêu ! Trái tim này của tôi nó thuộc về ai thì tôi đã biết rồi ! ~Ring ring~ -Lan xuống liền ! –Tôi nói rồi hít 1 hơi sâu và bước xuống ! Tôi vừa bước xuống thì Phog lên tiếng : -Hôm nay là ngày 15 !!! –Tôi chỉ gật đầu và bước vào khoang xe ! Phong bước vào ghế lái và khởi động xe ! Xe vụt chạy ! Tôi chốc chốc lại nhìn sang hắn nhưng thấy hắn đanh mặt nên tôi chưa có can đảm để nói 2 từ ‘‘ Me too ! I love you ! This is your heart !’’ nhưng cái mặt lạnh băng đó khiến môi tôi đóng băng không thể nào của động đc !! ***tg : Có ngờ đâu khi 2 ng diễn xong thì bi thương ập đến cho Lan ! Lan nhìn thấy 1 ng con gái đang được Phong vỗ về an ủi ! Cô gái ấy khóc lóc rất tội nghiệp ! Phong đã ôm cô ấy vào lòng và nói : -Chuyện em có thai lỗi lớn nhất là của anh ! –Lan phản ứng ra sao ? Thì các bạn đón đọc chương VIII nhé ! :* Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Quỳnh !*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương