Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Tfboys

Chương 10: Làm Diễn Viên Ư?Không Thể Được- Bắt Tay Làm Hòa



Sáng nay nó dậy sớm nên tranh thủ ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.Thật là dễ chịu quá đi!Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khuôn mặt thanh tú của nó.Nó ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó và thưởng thức sự khoan khoái của những cơn gió.Chợt nó nhớ tới hình ảnh của Tỉ , Nguyên hôm qua nên bỗng dưng có một chút man mác buồn.Nó đã làm sai sao?Tại sao 2 người đó lại như vậy?Cảm xúc của Tỉ, khuôn mặt của Nguyên rốt cuộc là như thế nào?Nó không thể hiểu được mất.Ngồi được một lúc nó đứng dậy và vào nhà.Khi nhìn thấy chiếc vòng hôm trước thì mỉm cười rồi đeo vào tay.Bây giờ mới có dịp ngắm kĩ nó, khá đẹp đó nha, nhưng quan trọng chắc có thể làm Nguyên vui một chút

(Có chế nào tò mò về hình dạng cái vòng không, nó đây này!

Các chế thấy được không ạ?)

Nó ăn sáng qua loa rồi đến công ti làm vì sáng nay có khá nhiều việc.Nó vào phòng làm việc lun để không bị dồn dập bao nhiêu hồ sơ như hôm trước.Nhưng thực sự mà nói hôm nay có quá, quá, quá nhiều việc cần giải quyết.Còn TF BOYS thì sao ư?Vẫn đang học ở trường chứ sao.Mọi việc vẫn như mọi hôm:Nguyên ăn bim bim, Khải nghe nhạc còn Tỉ ngồi nghịch điện thoại, nhưng hôm nay Khải thấy Tỉ với Nguyên hầu như không nói lời nào với nhau, thường thì 2 đứa này hay trêu đùa nhau lắm cơ mà.Khải quay xuống hỏi Nguyên:

_Nguyên này em với Tỉ làm sao thế?

Nguyên không thèm nhìn Khải, buông thõng một câu:

_Chả sao cả

Rùi Khải lại quay sang hỏi Tỉ và cũng nhận được câu trả lời như thế.Khải cố xích 2 đứa lại:

_Nguyên này áo Tỉ đẹp nhờ!

_Tỉ này vòng Nguyên mua đẹp đấy chứ!

Khải không biết là đã chọc giận cả 2 đứa.Nguyên tức giận nói:

_Áo cậu ấy mua em không biết, còn vòng của em đương nhiên đẹp rùi

Tỉ mở miệng:

_Cậu định trêu tức tớ sao?Còn xa lắm!

Khải lại càng giúp 2 đứa hết giận thì cả 2 đứa lại càng giận nhau hơn, đúng là bó tay mà.Quay trở lại với nó nào, hiện giờ nó cũng đang lao vào cuộc chiến sinh tử với đống giấy tờ.May là hôm nay nó làm việc chăm chỉ nên đã gần xong công việc.Nó ngả lưng ra ghế một lát rồi phải đi họp lun.Cuộc họp này là giữa công ti và đoàn làm phim TFBOYS tham gia.Mặc dù không quan trọng lắm nhưng nó vẫn chú ý để tránh xảy ra sai sót.Cuộc họp gần kết thúc thì ông đạo diễn hấp hối chạy vào:

_Sếp ơi nguy to rùi, vai nữ chính đang bị trống

Nhà sản xuất tò mò:

_Vai nữ chính chả phải là Âu Dương Na Na sao?(Ai không biết chị ấy lên hỏi bác Gồ nhé)

Ông đạo diễn nói nhỏ:

_Nhưng vì có lí do riêng nên nữ chính không thể diễn được

Nhà sản xuất lo lắng:

_Chết rồi phải làm sao, nếu thế sao diễn phim được

Nó lúc này cũng hơi thấy bất ổn, nếu phim không được công chiếu sẽ phụ lại tình cảm của các Fan và chuyện đó sẽ rắc rối to nhưng nó trấn an mọi người:

_Mọi người bình tĩnh chờ TFBOYS đến rồi giải quyết tiếp

Rùi nó quay ra bảo đồng chí Bạng Hổ:

Rùi nó quay ra bảo đồng chí Bạng Hổ:

_Chú mau gọi điện xong bảo họ tới đây luôn đi

Chú Bạng Hổ nghe nó nói xong đi nhắn tin lun(Ngoan, ngoan).TFBOYS vừa tan học nhận được tin nhắn của chú Hổ vội đến công ti.Chú Hổ thấy 3 đứa thì vui mừng:

_Các cháu đến rồi hả?Mau vào phòng họp đi

Khải hỏi:

_Có chuyện gì sao chú?

Chú Hổ nói nhỏ với 3 đứa:

_Đoàn làm phim The High Shool for teenage( Chém bừa thui) đang ở đây, vấn đề là vai nữ chính đang bị thiếu nên mọi người rất lo đó

3 chàng gật đầu rồi lóc cóc theo chú Bạng Hổ lên phòng họp.Trông mặt ai cũng có vẻ rất căng thẳng, đặc biệt là nhà sản xuất với nó nên lằng lặng ngồi vào ghế không gây tiếng động.Nguyên bất chợt nhìn thấy cái vòng của nó, vậy là nó đã đeo.Cậu tưởng nó sẽ quăng vào xó nào cơ chứ, chứng tỏ nó vẫn còn nhớ đến cậu, cậu khẽ cười.Tỉ đã nhìn thấy chiếc vòng của nó và nụ cười của Nguyên.Nhưng cậu sẽ không chịu thua đâu, vì cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, một con người kiên cường, và sẽ không bao giờ lùi bước trước khó khăn cả.Còn Khải thấy 2 đứa nó có những biểu hiện kì lạ nhưng chả hiểu gì hết, 2 đứa này cứ xem như cậu là người ngoài cuộc á(Thì đúng mà).Ông đạo diễn lúc này mới quay sang hỏi TFBOYS:

_Vậy các cháu có biết ai có thể đóng thế vai nữ chính không?

_Là Di Di ạ!

Cả Nguyên và Tỉ đồng thanh nói.Khải bất ngờ vì hành động của 2 đứa này, thật là...!Anh còn chưa mở miệng mà đã có người nói chen rồi.Ông đạo diễn tò mò:

_Di Di là ai?

Một lần nữa Nguyên, Tỉ đều chỉ vào nó và nói:

_Giám đốc công ti chúng cháu, Triệu Linh Di ạ!

Nó tức điên lên, bọn họ nghĩ bọn họ đang làm gì chứ?Vội đứng dậy phản bác:

_Cháu không tham gia đâu ạ!...Hai cậu kia trật tự đi!

Tỉ, Nguyên tỏ ra ngây thơ:

_Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thui!

Nhà sản xuất ngạc nhiên:

_Các cháu bằng tuổi?

Cả 3 đứa gật đầu, trừ Khải ca( Khải ca hơn tụi nó một tuổi mà)

Ông đạo diễn sung sướng:

_Thế thì tốt quá còn gì, cô bé này vừa dễ thương, tài năng lại biết ăn nói, các cháu tìm đúng người rồi đó!

_Thế thì tốt quá còn gì, cô bé này vừa dễ thương, tài năng lại biết ăn nói, các cháu tìm đúng người rồi đó!

Sao cứ nói vô không cho nó nói vậy.Cuối cùng mãi mới chen được một câu:

_Chắc chắn bố cháu sẽ không đồng ý đâu, nên thôi ạ!

Nhà sản xuất ôn tồn nói:

_Được rồi, bố cháu là chủ tịch C.E.O phải không, ta sẽ thuyết phục ngài ấy

Nó đắc ý chắc chắn rằng bố nó sẽ không đồng ý vì bố nó không thích nó tham gia nghệ thuật đâu, nó mà động vào cái gì thì hỏng cái đấy mà.Thế mà 15 p sau, có một cuộc điện thoại gọi đến cho nó.Người gọi chính là papa nó, nó tự hào nói:

_Đây mọi người xem ba cháu gọi nhé!

Rùi nó bật loa ngoài cho mọi người nghe.Vang lên là giọng trầm ấm của ba nó:

_Con gái yêu hả, ba có chuyện muốn nói với con nè!

Nó phổng mũi:

_Con biết rồi ba không đồng ý tham gia diễn phim đúng không?Con biết rồi mà!

Ba nó ngạc nhiên:

_Đúng là chuyện về việc diễn phim nhưng ba đồng ý cho con tham gia

Nó bối rối:

_Nhưng ba từng nói sẽ không cho con tham gia biểu diễn nghệ thuật cơ mà!

Ba nó ôn tồn giảng giải:

_Đúng là ba có nói thế nhưng chuyện đó lâu rồi với lại ba muốn con tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn để hiểu rõ về nó

Nó cãi:

_Nhưng còn công việc ở công ti ai sẽ lo?

Ba nó nói:

_Việc đó phó giám đốc Thẩm sẽ lo, ba nói với cậu ấy rồi

Nó đơ như tượng, thật không biết làm sao nữa, sao ba có thể thay đổi 180 độ như thế được cơ chứ.Bây giờ nó chẳng biết nói sao nữa.Ông nhà sản xuất ghê tay thật, đổi ý được bố nó cơ đấy.Ông đạo diễn cười bảo:

_Đấy nhá cháu hết nói nhé, bố cháu đồng ý rồi đấy

Nhưng cái tật cứng đầu của nó làm cả đoàn phim loay hoay mãi mới thuyết phục được.Nó không ngờ cuối cùng mình đã bị thua, nộ khí bốc hỏa quanh khắp khán phòng.Nó trút giận lên lun cái cửa ra vào gần đó.Nó đá bay một phát cái cửa bay 10 mét( Cửa:Huhu em đã làm gì nên tội cơ chứ?), kính vỡ tan tành.Ai ai cũng toát mồ hôi lo sợ, thật là khủng khiếp mà.Nó đi thẳng về phòng làm việc mà không nói câu gì.Nó ngả dài xuống ghế, tạm gác qua chuyện này một bên để vẽ bản phác thảo trang trí lớp ngày Valen tine đã.Một cô nhân viên đi vào giật mình hét toáng lên khi thấy bản vẽ của nó, lẩm bẩm nói:

Nhưng cái tật cứng đầu của nó làm cả đoàn phim loay hoay mãi mới thuyết phục được.Nó không ngờ cuối cùng mình đã bị thua, nộ khí bốc hỏa quanh khắp khán phòng.Nó trút giận lên lun cái cửa ra vào gần đó.Nó đá bay một phát cái cửa bay 10 mét( Cửa:Huhu em đã làm gì nên tội cơ chứ?), kính vỡ tan tành.Ai ai cũng toát mồ hôi lo sợ, thật là khủng khiếp mà.Nó đi thẳng về phòng làm việc mà không nói câu gì.Nó ngả dài xuống ghế, tạm gác qua chuyện này một bên để vẽ bản phác thảo trang trí lớp ngày Valen tine đã.Một cô nhân viên đi vào giật mình hét toáng lên khi thấy bản vẽ của nó, lẩm bẩm nói:

_Thưa...thưa giám đốc vẽ gì mà đáng sợ thế ạ, đã đến Halloween đâu ạ?

Nó ngẩng đầu lên nhìn cô nhân viên:

_Cô vào lấy hồ sơ à?Tôi để trong tủ nhé, mà đây là chuẩn bị cho Valentine chứ không phải Halloween nha!

Cô nhân viên vội cầm tập hồ sơ rồi chạy ra, mặt vẫn còn tái xanh mét.TFBOYS đi qua thì thấy vô cùng lạ, không biết chị ấy bị sao thế.Vào đến phòng nó thì Khải là người đầu tiên lên tiếng:

_Di Di đi ăn trưa thôi!

Nó gật đầu rùi hỏi:

_Tỉ với Nguyên sao mà mặt bí xị thế kia

Hai chàng lại cùng đáp:

_Mình với cậu ta chẳng sao cả, lỗi ở cậu ta

Nó đe dọa:

_Ồ, thì ra là 2 cậu đang giận nhau, nếu cứ thế mình nghỉ chơi với các cậu đấy!

Khải phì cười, Nguyên và Tỉ vội bắt tay làm hòa, thôi kệ vì nó vậy.Với lại cả 2 người không ai muốn làm kẻ thù của nhau mà.Thế là 2 người vui vẻ trở lại.Trưa hôm đó bọn nó đã đi ăn rất vui và đương nhiên Nguyên và Tỉ không những không giận nhau nữa mà còn trêu đùa rất vui.Khải bái phục nó:

_Anh nói mỏi cả miệng mà bọn nó chả nghe, thế mà em nói 1 câu mà bọn nó đã nghe rùi, siêu thật đấy!

Nó tự hào khoe:

_Dồi ôi em trình đẳng cấp sao so với anh được!

Thế là cả bọn cười.Lúc này Nguyên ấp úng:

_Tỉ à...mình xin lỗi nhé!

Tỉ cũng gãi đầu cười đáp:

_Vẫn là bạn tốt nhé!

Nguyên bắt tay Tỉ:

_Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra nữa, nhớ nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...