Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Tfboys

Chương 21: Phá Án, Happy Birthday!



Sau khi mọi người ăn cơm xong thì chị Đồng Châu đem bát đĩa ra ,đeo găng tay ni lông vào và bắt đầu rửa bát.Nó vừa ăn xong duỗi người ra hỏi chị Đồng Châu

_Chị ơi sao chị không đeo găng tay cao su mà lại đeo găng tay ni lông thế ạ?Chẳng phải loại này dễ hỏng và chỉ dùng được 1 lần thôi sao?

_Ưm, hôm kia chị ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua nhưng hôm đó lại đang giảm giá loại đó nên mọi người mua sạch hết trơn rồi-Chị Đồng Châu cất bát đĩa đã rửa và nói

Chị Diệp Lâm cũng chen ngang vào

_Hôm đó bọn chị phải đi học từ rất sớm và phải học ở trường luyện thi mãi đến 9:30 mới về nên Đồng Châu phải ra cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp đấy, đi học mệt thật!

_Sáng tớ với Đồng Châu cũng đi ra đó mua tạp chí TEENAGE MAGERZINE đó, phải nói cô bé Katty người mẫu đó khá là xinh, theo chuẩn phân tính gương mặt của mình

Dương Văn nâng gọng kính và nói

_Nghe nói cô bé về Trung rồi đấy, chả biết có được gặp mặt em ấy không nhỉ!-Diệp Lâm chắp hai tay cầu nguyện và nói

Nó ngạc nhiên suy nghĩ"Thì ra là Fan của Tiểu Linh, hèn chi mới sáng sớm đã săn tạp chí tuần mới dữ dội dzậy".Nó với trong túi quần ra hộp kẹo cao su và mời mọi người ăn nhưng hầu hết người đều từ chối và chỉ có nó và chú Lạc Vĩ ăn mà thôi.Do tính vụng về nên nó lỡ làm đổ hết cả lọ kẹo xuống dưới sàn.Chị Dương Văn thấy vậy bèn nhặt lên cho nó nhưng tốn khá nhiều thời gian vì phải nhặt từng cái một.Nhìn thấy cái người ở bức ảnh trên tường khá lạ nên nó bèn hỏi các chị

_Ơ cái cô bé tóc đen trên tường kia là ai vậy ạ?

_À! Đó là em gái của chị, San San,nhưng em ấy mất vào mùa thu năm kia rồi, do chết đuối-Đồng Châu lòng nặng trĩu khi nhắc đến chuyện này

Nó tỏ vẻ ăn năn hối lỗi

_Em xin lỗi vì đã nhắc đến điều không vui này

_À không có gì đâu mà!

Khi lên tầng ba nó phát hiện một điều rất lạ ở chậu cây cảnh gần đó.Nó khẽ lại quan sát xem và khẽ nhếch môi một cái...

Phải, nó đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi này rồi...

Đáp án...Chính là nó...

Gọi tất cả mọi người đến, nó chớp chớp mắt

Gọi tất cả mọi người đến, nó chớp chớp mắt

_Chà chà, mọi người đến hết rồi, vậy cũng nên kết thúc chuyện này thôi chứ nhở

Chú Lạc Vĩ tức giận

_Này bé Di Di đừng có đùa nữa

_Cháu không đùa-Nó gằn lên từng chữ

Khẽ cười, nó bảo

_Chị Đồng Châu này sao chị lại giết chị ấy vậy?

Tất cả mọi người ngạc nhiên dồn ánh mắt sang phía Đồng Châu.Chị ấy có vẻ không vui lắm và bảo nó

_Đừng có đổ tội oan cho người nha em bé, chị không thích thế đâu!

Nó phụng phịu

_Chị đã có một kế hoạch ám sát hoàn hảo nhưng có sai sót rồi đó

Thứ nhất, chị Diệp Lâm không phải là thủ phạm, tôi có thể khẳng định như vậy, trên tay chị Diệp Lâm có một vết bỏng, chắc đó là chị ấy bị dầu mỡ bắn vào áo, chị ấy còn rất xót vì khi tô thấy chị ấy rửa tay, chị ấy liên tục nhăn mặt và giựt tay lại,chứng tỏ chị ấy đã đứng ở bếp suốt lúc trưa

Hơn nữa, chị ấy thực sự rất yêu thích ngựa vì chị ấy đã chọn con ngựa số 8, con Man O’War ấy thuộc giống loài ngựa Ả Rập, cả tên và giống loài ấy chỉ có fan bự của những chú ngựa mới biết.Và trên hết ti vi vẫn còn hơi nóng chứng tỏ nó vừa mới được tắt không lâu

Chị Dương Văn cũng không thể được vì chị ấy bị cận rất nặng nếu cầm súng lục giảm thanh bị bắn thì ít nhất 3 viên mới trúng nhưng hung thủ chỉ dùng 1 viên mà bắn trúng thì chứng tỏ mắt của hung thủ phải rất tốt.Chị Dương Văn thực sự bị cận vì lúc giúp tôi nhặt kẹo cao su chị ấy đã phải nhặt từng viên một chứ không thể nhặt tất cả cùng một lúc được, vả lại chị ấy đang mặc loại váy bó nên nếu bắn xong không kịp di chuyển được

Chị Đồng Châu vẫn hết mực chối cãi

_Thế em có bằng chứng gì chứng tỏ chị phạm tội không vậy?

_Đương nhiên là có chứ

Tôi thừa biết chị đã tráo đổi tủ với chị Hồ Lương rồi, ngay khi thấy căn phòng gọn gàng nhưng cái tủ bừa bộn thế thì quả là một vẫn đề đấy.Lúc tôi bắt mạch cho chị Hồ Lương thì mùi quần áo từ người chị ấy hoàn toàn chỉ có mùi bột giặt mà không có tí mùi nước hoa nào cả trong khi cái tủ quần áo lại đầy mùi nước hoa hồng và lavenđơ.Ngược lại với tủ quần áo của chị cũng như thế.Có lẽ do máu đã bắn vào tủ nên chị đã tráo tủ ngay khi gây án xong.Phòng chị sẽ ít bị kiểm tra hơn.Do phòng chị ấy sát phòng chị và tủ quần áo tương đối nhẹ nên sẽ dễ dàng bê sang được

Chị có thể chối cãi đó là sơn nhưng tôi còn bằng chứng khác đấy.Chậu cây cảnh trên tầng ba là minh chứng cho điều đó.Đất được đổ vào khá lung tung và lộn xộn và đổ ra ngoài.Thế nhưng cái cây lại vô cùng cao và tốt.Nếu chị đắp đất vào như thế chắc chắn cây sẽ không lớn được, đặt biệt là loại cây này.Hẳn chị đã giấu khẩu súng vào đó nhỉ?Đó là bằng chứng tại sao móng tay chị dính nhiều đất thế kia.Chỗ giấu hoàn hảo đấy.Chắc sẽ chẳng có ai nghĩ lại giấu súng vào đó đâu nhỉ?Nếu cần chỉ cần đem chỗ đất ở chậu đi xác nhận dấu vân tay là được thôi nhỉ?Chị không dám đeo găng tay vào vì sợ nếu găng tay dính đất mọi người sẽ lục soát chỗ đất đó nhỉ?Đó chính là sai lầm lớn nhất của chị đó

Chị có thể chối cãi đó là sơn nhưng tôi còn bằng chứng khác đấy.Chậu cây cảnh trên tầng ba là minh chứng cho điều đó.Đất được đổ vào khá lung tung và lộn xộn và đổ ra ngoài.Thế nhưng cái cây lại vô cùng cao và tốt.Nếu chị đắp đất vào như thế chắc chắn cây sẽ không lớn được, đặt biệt là loại cây này.Hẳn chị đã giấu khẩu súng vào đó nhỉ?Đó là bằng chứng tại sao móng tay chị dính nhiều đất thế kia.Chỗ giấu hoàn hảo đấy.Chắc sẽ chẳng có ai nghĩ lại giấu súng vào đó đâu nhỉ?Nếu cần chỉ cần đem chỗ đất ở chậu đi xác nhận dấu vân tay là được thôi nhỉ?Chị không dám đeo găng tay vào vì sợ nếu găng tay dính đất mọi người sẽ lục soát chỗ đất đó nhỉ?Đó chính là sai lầm lớn nhất của chị đó

Chị Đồng Châu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt của sự đau khổ

_Phải, chính tôi đã giết cô ta, chính cô ta là người đã hại chết em gái tôi, có chết tôi cũng không hết hận cô ta

_Châu Châu, ý cậu là...?-Chị Diệp Lâm bắt đầu hỏi

Đồng Châu nhếch môi lên

_Còn gì nữa, chính cô ta là người đã chứng kiến San San chết đuối mặc dù cô ta biết bơi nhưng cô ta không hề cứu con bé.Trong một lần uống say cô ta đã nói hết sự thật cho tớ nghe.Từ đó tớ luôn mang nỗi căm hận cho dù phải đóng vai bạn tốt của cô ta như thế.Vậy mà sau khi San San chết cô ta vẫn tửng tưng như không

Nhìn khuôn mặt lo âu của Diệp Lâm và Dương Văn cho Đồng Châu cũng đủ để hiểu tình bạn của họ như thế nào.Nó cũng mong có một tình bạn như vậy với Tiểu Linh và TFBoys nữa!

Nó về nhà trong tâm trạng mệt mỏi và đau đầu.Thực sự là nó đã kiệt sức rồi!Nhưng đã hơn 4 giờ rồi mà sao TFBoys vẫn chưa đến nhở.Tầm 15 phút sau, bóng dáng một chiếc ô tô lấp loáng đậu trước cửa nhà nó.Nó đứng khoanh tay trước ngực và hỏi tội 3 bảo bối

_E hèm sao giờ này mới đến hả?

_Do tụi mình bận việc quá với lại xe bị Fan bu nên mãi mới đi được tới đây đấy-Nguyên chu môi lên nhìn nó

Nó cũng vui vẻ cho bỏ qua

_Thôi được rồi bỏ qua đi vào nấu ăn thôi!

Cả lũ nhao nhao nhao nhao vào bếp làm nhưng cuối cùng lại bỏ ra chơi game vì nhà bếp quá lộn xộn trong khi tụi nó chưa làm được gì cả.Đến gần 5 rưỡi tụi nó mới toán loạn lên nhưng cũng chả giải quyết được việc gi cả.Bỗng có tiếng chuông bấm cửa vang lên.Nó mở màn hình ra xem là ai....Và............Tụi nó hét ầm lên khi thấy cô Mi xuất hiện.Người vui nhất vẫn là nó, bấy lâu nay toàn phải ra quán ăn với gọi đồ ăn nhanh đến nhà có bao giờ nấu cơm được đâu.Vị cứu tinh sẽ cứu rỗi bọn nó đã xuất hiện

_Cô Mi, con nhớ cô-Nó bá cổ cô và nhảy lên

Cô Mi gỡ tay nó xuống

_Thôi nào tiểu thư, tiểu thư đâu còn là trẻ con nữa đâu!

_Thế mẹ cô thế nào rồi ạ?

Nó chợt nhớ ra liền hỏi

_À mẹ tôi khỏe rồi cảm ơn tiểu thư!

_À mẹ tôi khỏe rồi cảm ơn tiểu thư!

Sau đó cô Mi liền vào bếp nấu một bữa thật thịnh soạn để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Linh.Tụi nó cũng phụ trách việc thổi bóng bay và trang trí nhà cửa

7:30 Tiểu Linh đến bấm chuông nhà nó trong bộ váy ngắn đến đầu gối kèm thêm áo khoác dài, legging và boot trông khá ấm áp và phong cách.Khi cô bước vào nhà trông mặt ai cũng rât là nguy hiểm .Chắc vừa mới làm điều gì mờ ám đây mà.Bữa cơm cũng rất khác mọi khi.Thường chỉ ăn đồ ăn nhanh vậy mà hôm nay lại vô cùng tỉ mỉ và ngon mắt.Nó ăn mà muốn khóc ra vì lâu lắm rồi nó mới được thưởng thức những món ăn nhà làm thế này.Ăn xong thì điện bỗng tắt đi, chả còn thấy gì nữa.Cô thắc mắc nói

_Cậu trốn tiền điện hay sao mà để người ta cắt điện thế Di Di?

Bỗng ánh sáng từ cây nến ở chiếc bánh ga tô lóe lên, điện cũng đã bật lên.Bọn nó từ đâu bước ra trên cầm một hộp quà to bự đưa cho cô

_Chúc mừng sinh nhật Tiểu Linh!

_Các cậu kì quá à lớn rồi còn sinh nhật sinh nhẽo gì nữa-Cô khóc vì hạnh phúc.Hóa ra, vẫn còn người nhớ sinh nhật của cô và cô vẫn còn nhớ sinh nhật của mình

Nó đưa hộp quà cho cô và nói

_Quà của mọi người đấy, cậu cầm đi

_Cảm...cảm ơn các cậu!

Chúng nó thật sự đã để lại trong lòng cô cái sinh nhật đáng nhớ nhất.Tụi nó cùng cắt bánh ga-tô và ăn, lại còn nghịch kem lên mặt nhau nữa chứ.Vui quá xá luôn á!Bữa tiệc kết thúc khi chỉ mới 8:30 vì TFBoys phải tham gia Debut 3 năm.Di Di cũng phải có việc đi gặp papa của mình.Cô trở về nhà trong niềm vui và sự hân hoan.Mở từng món quà ra xem, cô đều rất hạnh phúc.Quà của Di Di là một con gấu bông to bự đúng thứ cô thích với lời nhắn:"Lớn òy bớt dữ đi nha bà chằn!"

Quà của Tiểu Khải là một bộ sách văn học mới toanh kèm tờ giấy"Ưm, em thích đọc sách nên anh tặng cái này nha, chúc mừng sinh nhật"

Còn của Thiên Tỉ là một đôi giày Adidas đẹp lung linh và lời nói lạnh băng"Cố mà tập nhảy đi, nhỏ lùn"Đọc đến đây cô không khỏi nhịn cười được

Và món quà cô mong đợi nhất, của Vương Nguyên, là một bộ váy xếp diềm màu hồng 2 tầng rất đẹp cộng với lời nói ngọt ngào"Gửi tặng nàng công chúa xinh đẹp nè, chúc nàng càng ngày càng học giỏi, xinh đẹp nhá"

Cô khẽ mỉm cười:"Thứ tớ thật sự muốn có là trái tim của cậu cơ Vương Nguyên ạ.Tớ thích cậu, thật đấy"

P/S(Tái bút):Chà chà sến quá nhở mina-san.Mon đang cần tuyển người nè, có ai muốn viết cùng Mon không đăng kí cho Mon nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...