Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 12



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

16-02-2023

Buổi sáng, Liễu Trâm mở cửa vào phòng Nguyên Dương thấy hắn mặc sơ mi, quần jean gọn gàng đang xếp sách vở vào balo, đoán là hắn tới trường.

"Mày nói là được nghỉ đến hết tuần."

"Tôi đi học trả nợ môn."

"Tay mày thì sao?"

Hắn bị trật khớp khuỷu tay sau vụ tai nạn xe phải đeo nẹp mấy ngày, đến tối hôm qua là tháo được. Hắn giơ cánh tay trái lên siết chặt dùng sức một chút.

"Vẫn hơi tê nhức nhưng tôi hạn chế cử động là được, không sao đâu. Bà có việc gì không?"

"Mày được nghỉ hết tuần cứ ở nhà thì cũng chán, ngày mai tao rảnh, tao cho mày đi ngắm biển."

Mới nghe thôi thì đương nhiên hắn rất hứng thú nhưng hắn sớm đã có dự định khác rồi. Hắn vội vàng từ chối: "Cảm ơn bà nhưng không cần đâu... chắc là để lúc khác..."

Nét mặt Liễu Trâm trở nên lạnh lùng, hắn gượng cười nói: "Tại vì... tôi cảm thấy không khỏe lắm, ngày mai tôi muốn ở nhà ngủ thôi... Tôi đi đây..."

Nguyên Dương xách balo chạy ra đến cửa thì Liễu Trâm gọi lại: "Xuống bếp ăn trước rồi đi."

"Nhưng mà tôi..."

Nhưng mà tôi muốn đi ra quán ăn mì cay...

Hắn vừa định nói nhưng thấy ánh mắt sát thủ của Liễu Trâm như vậy thì có cho tiền hắn cũng chẳng dám ra ngoài ăn nữa đành phải xuống bếp ăn cơm bà nấu.

***

Nguyên Dương tới trường vào lớp đã đăng kí học lại môn lần trước. Lần này hắn ngồi bàn hai dãy giữa không nằm ngủ mà tập trung nghe thầy giáo giảng bài. Bây giờ hắn động não suy nghĩ cảm thấy môn học này cũng không khó lắm, chỉ cần tập trung để ý một chút thì sẽ qua môn dễ như ăn bánh... chắc là lúc đi thi hắn quên mang não ở nhà...

Hết tiết học, hắn cất sách vở ra về. Lúc đi ở hành lang thì vô tình gặp bạn lớp trưởng tên Nguyễn Thùy Trang hôm trước. Hắn muốn tránh đi nhưng...

"Nguyên Dương, sao ngày nghỉ mà cậu lại tới trường thế?"

Hắn giả bộ mắt điếc tai ngơ nhưng khi nhớ lời Ánh Dương dặn "phải hòa đồng, nhiệt tình với bạn học"...

Hắn bất đắc dĩ đứng lại, giọng miễn cưỡng đáp lời: "Cậu cũng ở trường đấy..."

"Haha, mình đại diện cho lớp tới Hội trường nghe tuyên truyền chút mà. Cậu thì sao?"

"Tôi nợ môn, đi học lại."

"À, không sao đâu. Sinh viên học lại là chuyện bình thường, cậu không cần phải..."

Hắn nói thẳng luôn: "Tôi không cảm thấy xấu hổ."

Bạn lớp trưởng cười xòa: "Đúng nhỉ, nhìn mặt cậu tươi tỉnh thế kia mà, cố lên. Chúc cậu thi qua môn nhé!"

"Cảm ơn."

"À, mình..."

Hắn mặt tỉnh bơ nói: "Tay trái của tôi bị trật khớp mới khỏi nên không giúp cậu khuân đồ được đâu, xin lỗi nhé!"

"Không, mình không có ý đó..."

Không đợi bạn lớp trưởng nói hết, hắn xem giờ trên điện thoại rồi nói: "Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi đi trước nhé, tôi đang vội."

"Hả, à... cậu đi đi, xin lỗi đã làm phiền cậu..."

Nguyên Dương lập tức chạy đi luôn khiến bạn lớp trưởng khóc không thành tiếng: "Trời ơi, người đẹp trai mà sao phũ phàng vậy..."

Nguyên Dương vừa ra khỏi trường học thì bất ngờ bị một đám thanh niên tầm tuổi chặn đường. Hắn biết đám thanh niên này hình như cũng học cùng khóa với hắn nhưng khác lớp.

Thằng đầu sỏ là một tên to cao, ăn mặc diện, tóc nhuộm đỏ chót đứng ra hét lên: "Sao mày dám từ chối crush của tao hả?"

Nguyên Dương thản nhiên hỏi: "Gì cơ, crush là cái gì, tao ngu Tiếng Anh lắm, cái đó ăn được không?"

Thằng đầu sỏ càng thêm tức giận: "Mẹ mày!!!"

Thằng đàn em đứng bên cạnh liền nói: "Đại ca, anh không cần phải nổi giận với thằng ngu như hắn. Em vừa thấy hắn phải đi học trả nợ môn đấy ạ! Đúng là ngu hết chỗ nói!"

Hắn: "..."

Một tên khác lại nói: "Đúng đấy ạ, hắn chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ trong đầu toàn bã đậu! Để bọn em tẩn hắn!"

"Đánh!!!"

Nguyên Dương nhìn một đám loi choi trước mặt mà ngán ngẩm! Hắn đã nhiều lần trêu chọc Ánh Dương và cô mắng là đồ trẻ trâu, hắn thầm nghĩ cái đám này còn trẻ trâu hơn cả hắn, là trẻ nghé!

Sẵn cái balo đựng quyển sách giáo trình dày cộm, Nguyên Dương vung tay quật thẳng vào mặt một thằng khiến nó ngã xuống ngất thẳng cẳng...

Thằng đầu sỏ trợn mắt quát: "Thằng chó! Mày dám đánh đàn em của tao hả!"

"Bọn mày đánh tao trước, tao chỉ tự vệ thôi!"

"Mày có biết bố tao là ai không hả? Tao chỉ cần nói một câu thôi là đủ để mày bị đuổi học!"

"À thế à." Thấy cái mặt vênh váo của thằng đầu sỏ, Nguyên Dương cũng gằn giọng lên cãi: "Mày đéo biết bố mày là ai thì liên quan đếch gì đến tao! Bố mày có là thủ tướng hay chủ tịch nước thì tao cũng méo care! Tao đang vội, chúng mày cùng lên một lượt đi!"

Đám trẻ trâu đánh nhau vì cái lý do vớ vẩn...

Nguyên Dương biết đám này là du côn thời còn là học sinh nên đánh nhau ra đòn cũng dữ dằn phết, có điều Liễu Trâm cho hắn học đấm bốc thì đến ngày hôm nay đã phát huy tác dụng rồi!!!

Nguyên Dương sôi sục khí thế, tay phải dùng lực đấm ngã từng thằng một, chân thì linh hoạt di chuyển né tránh đòn tấn công của bọn chúng.

Đám trẻ nghé kia bị Nguyên Dương tẩn cho tơi bời, khi biết không phải đối thủ của hắn, thằng đầu sỏ nhặt thanh gỗ mục rơi bên đường ném thẳng vào mặt hắn!

RẦM!

Tay phải đang bận đấm nhau, Nguyên Dương giơ tay trái lên đỡ tuy nhiên hắn đã quên mất cánh tay đó bị trật khớp vừa mới khỏi cho nên...

"AAA..."

Khúc gỗ mục đập vào tay trái của hắn vỡ vụn, còn hắn thì gục mặt xuống há miệng kêu gào một tiếng đau đớn!

"Hắn đang yếu thế, anh em... xông lên!"

Thôi toang rồi...

Cái tay trái của hắn bị đau mà buông thõng xuống... Hắn biết mình không thể chấp cái đám này chỉ bằng một tay được, hắn là Nguyên Dương chứ không phải Dương Quá...

Hắn đứng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi hét thật to: "EM CHÀO THẦY Ạ!!!"

Đám sinh viên này là du côn thời học sinh nên dù đã học Đại học thì vẫn có tật giật mình. Cả bọn hoảng loạn quay ra sau định chào thì chẳng thấy ma nào cả...

"Thằng chó này, mày... ĐỨNG LẠI!"

Nguyên Dương nhẫn nhục xách balo bỏ chạy thoát thân...

"Taxi, chú ơi... đợi cháu!!!"

May cho hắn là vừa chạy ra đường lớn thì một xe taxi đi qua, hắn kịp lên xe chứ không đã bị đám trẻ nghé kia úp sọt thê thảm rồi... Ngồi trên xe một lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát thân nhưng cái bản năng trẻ trâu của hắn vẫn bộc lộ: "Chúng mày đợi đấy, tao sẽ bảo chị Ánh Dương cùng tao đi trả thù đánh chúng mày lên bờ xuống ruộng!"

***

Đến giữa trưa Nguyên Dương không về nhà mà lại tới tòa công ty của Liễu Trâm, cũng có lý do cả... Cũng không phải lần đầu tiên hắn tới đây nhưng cảm giác vẫn cứ là căng thẳng!

Vừa bước vào sảnh lớn, nhiệt độ từ máy lạnh tỏa ra chêch lệch nhiều so với ngoài trời, hắn lại vừa đánh nhau chạy thục mạng quãng đường dài cho nên thân nhiệt lúc lên xuống, cơ thể cảm giác mệt mỏi khó chịu!

Hắn không biết Liễu Trâm đang ở phòng nào, càng không biết bà có thời gian gặp hắn một chút không nên đã đi tới hỏi mấy nữ nhân viên tiếp tân.

"Cho hỏi, em muốn gặp giám đốc ạ."

Mới đầu, nữ nhân viên tiếp tân rất nhiệt tình hỏi: "Giám đốc đang có cuộc họp, khi nào bà ấy họp xong chị sẽ báo lại em. Em tên là gì?"

"Trần Nguyên Dương ạ."

Hắn lễ phép nói năng với người lớn tuổi hơn hắn, tuy nhiên sau khi nghe tên hắn thì biểu cảm trên khuôn mặt nữ nhân viên đã thay đổi, không chỉ có một mình cô ta mà đám đồng nghiệp ngồi cạnh đang ngồi tám chuyện đã lắc đầu tỏ ý chán nản chê bai.

"Em ra ghế kia đợi đi."

"Vâng..."

Lúc đầu, Nguyên Dương không để ý, hắn lấy điện thoại ra chơi game nhưng lát sau đã nghe tiếng bàn tán của mấy nữ nhân viên.

"Thằng nhóc đó, là con của Trần Nguyên Vũ với ả giúp việc đấy, không hiểu sao giám đốc lại phải nuôi nó nữa!"

"Đúng đấy, mà thằng đó toàn đi gây chuyện thôi. Mấy hôm trước giám đốc có cuộc họp quan trọng, thằng đó lái mô tô thế nào lại gây tai nạn làm lỡ công việc của giám đốc, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo!"

"Haha, mọi người trong công ty đều bàn tán đến hôm nay mới nhìn thấy mặt, cơ mà trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ. Chắc phu nhân nuôi lớn để làm ấm giường thôi."

Nguyên Dương đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời cười đùa chê giễu đó nhưng bàn tay lướt điện thoại chơi game của hắn đang run rẩy. Hắn vuốt màn hình xuống, mấy nữ nhân viên kia ngồi đó tám chuyện đã hơn một tiếng con mẹ nó rồi!!!

Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa liền đứng dậy đi tới trước mặt bọn họ, giọng không kiêng nể gì nữa mà nói thẳng: "Này, mấy bà cô nhiều chuyện! Mấy bà ngồi trước cái điều hòa tám chuyện sung sướng mát mẻ lắm đúng không?"

Mấy nữ nhân viên tức giận, mặt mày lập tức cau có: "Thằng nhóc này, mày ăn nói với người lớn thế hả? Đúng là thằng không có bố mẹ!"

Không có bố mẹ...

Câu nói đó chính là nhát dao chí mạng nhất đã tổn thương nặng nề tinh thần của Nguyên Dương! Hắn cảm thấy uất ức, tủi thân! Việc không có bố mẹ, không được họ nuôi dạy đàng hoàng như những người khác đó là đau đớn nhất trong cuộc đời hắn, tại sao người khác có thể vô duyên vô cớ lấy việc đó là trách móc hay đùa cợt như vậy...

Nguyên Dương cố gắng kìm nén để nước mắt không tuôn rơi, mặc dù trông hắn trẻ trâu tính cũng cợt nhả hay trêu đùa với Ánh Dương vậy thôi chứ trong trái tim hắn đã tổn thương, yếu đuối lắm...

"Mấy bà nói thêm câu nữa thì chuẩn bị dọn đồ ra ngoài trời nắng kia quét rác đi!"

Hắn ngẩng đầu lên trừng mắt với đám nữ nhân viên. Mặc dù khi nói ra câu đó, hắn đương nhiên không có khả năng ấy nhưng lời nói trầm thấp cùng với nét mặt nguội lạnh giống y hệt Liễu Trâm khiến đám nữ nhân viên phải giật mình hoảng sợ không dám ho he thêm câu nào nữa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...