Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 6



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

18 - 01 - 2023

Nguyên Dương ngồi ghế phụ mà tâm trạng thấp thỏm không yên, hắn liếc sang hỏi Từ Duy đang lái xe: "Liễu Trâm bảo anh đi theo dõi tôi à?"

"Không." Từ Duy khiêm tốn lắc đầu nói: "Mới sáng sớm ngày hôm nay thì phu nhân bảo tôi đi lôi cổ cậu về nhà."

Hắn nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy bà ta biết tôi ở nhà chị Ánh Dương?"

Từ Duy lẳng lặng gật đầu, hai mắt vẫn nghiêm túc lái xe. Hắn không hỏi thêm gì nữa, chiếc xe rất nhanh đã lăn bánh trở về.

Hắn mở cửa xe bước ra thì Từ Duy nói: "Phu nhân đang đợi cậu ở dưới tầng hầm."

Nghe vậy thì Nguyên Dương biết ngày hôm nay hắn thảm rồi. Hắn cởi áo khoác ngoài và vứt balo lại trên xe rồi đi xuống tầng hầm.

Ở tầng hầm của ngôi biệt thự rộng lớn còn có đầy đủ dụng cụ tập thể hình và...

Bốp! Bốp! Bốp!

Liễu Trâm mặc áo nửa người và quần thể thao khoe trọn thân hình quyến rũ ở tuổi 40, mái tóc dài buộc gọn lên, hai tay mang găng tay và dùng sức đấp liên tiếp vào bao cát treo trước mặt!!!

Hắn nhìn thấy sức chiến đấu dữ dội của Liễu Trâm thì không khỏi than thở một câu: "Đồ quái vật!"

Hắn cảm giác như nắm đấm của Liễu Trâm còn đang muốn nện trực tiếp vào người mình...

Thấy Nguyên Dương đi đến, Liễu Trâm dừng đánh, giọt mồ hôi nóng chảy xuống mặt nhưng bà chẳng thèm lau đi.

"Ngủ qua đêm ở nhà bạn gái, vui nhỉ?"

"Ừ thì... cũng vui nhưng thấy mặt bà... hết vui rồi..."

Nguyên Dương nghĩ đằng nào tí nữa cũng ăn đấm sấp mặt nên khi còn chút sức lực thì tội gì không nói...

"Tao đã nói với mày thế nào hả?"

"Bà gọi điện thoại thì phải nghe, buổi tối phải về nhà ngủ, muốn ngủ ngoài thì phải được sự cho phép của bà..."

"Nếu mày không muốn nhìn mặt tao thì có thể tự giác sống độc lập từ giờ!!!"

Nguyên Dương cúi đầu siết chặt tay tỏ ra vô cùng bất lực.

Liễu Trâm nhếch môi cười: "Mày không làm được đúng không! Đến giờ vẫn ăn bám tao đấy thôi!"

"Tại vì..." Nguyên Dương nhỏ giọng khẽ nói: "Tại vì bà rất ghét tôi còn gì... cho dù tôi muốn làm công việc gì, người khác nghe tên tôi đều sẽ khinh thường, làm khó tôi!"

"Đúng, tao ghét mày! Nhưng..." Liễu Trâm bước tới tháo găng tay rồi dùng đầu ngón tay dí vào ngực hắn, giọng nói thốt ra ba phần chế giễu, bảy phần đe doạ: "Nhưng cũng may là mày đẻ ra trộm vía trắng trẻo béo tốt giống bố mày chứ không bẩn thỉu nghiện ngập như mẹ mày nếu không tao ngứa mắt đã bóp chết mày từ lâu rồi!"

Nguyên Dương mím chặt môi, bờ vai hắn khẽ run lên!

Liễu Trâm lập tức bật cười: "Mày sợ cái gì? Tao đang khen mày mà."

"Khen hả... lời khen của bà làm tôi lạnh ớn cả người..."

"Vậy hả." Liễu Trâm lại cầm đôi găng tay lên nói với hắn: "Giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là đánh thắng tao, hai là bị tao đánh!"

Hắn tuyệt vọng nhận thua ngay lập tức: "Đánh thắng bà... đương nhiên là tôi không có khả năng..."

Liễu Trâm hơi bực tức, vừa lúc Từ Duy bước xuống tầng hầm, bà liền ném đôi găng tay cho anh và ra lệnh: "Đánh với nó đi!"

Từ Duy nhận lệnh đeo găng tay rồi bước lên sàn thi đấu, hắn cũng phải bước lên.

Liễu Trâm lại nói: "Đánh hết sức đi, để tôi xem thực lực của nó đến đâu."

"Vâng."

Dứt lời, Từ Duy lao tới tung ra cú đấm thẳng vào mặt Nguyên Dương! Hắn hoảng hốt kịp thời né tránh không thì quả đó vỡ mặt...

"Anh... anh đánh thật đấy hả?"

Từ Duy mặt lạnh tiếp tục ra đòn: "Lệnh phu nhân khó cãi."

Nguyên Dương giọng mếu máo: "Tha cho tôi đi..."

Liễu Trâm gằn giọng quát: "MÀY BỚT MỒM ĐI!"

...

Nguyên Dương bất lực cố gắng chống cự tìm thời cơ phản đòn. Từ Duy tung ra những đòn đánh chớp nhoáng kết hợp với những cú đá linh hoạt khiến Nguyên Dương hoàn toàn rơi vào thế bị động khiến hắn phải chấp nhận chịu đòn và đánh trả nghiêm túc!

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nguyên Dương bị đánh thê thảm nhưng ít ra hắn cũng đánh trả lại Từ Duy được hai cú...

RẦM!

Nguyên Dương bị đạp tới mức ngã lùi về sau, lưng cọ xát vào tấm lưới của sàn thi đấu! Từ Duy vẫn không nhân nhượng chuẩn bị tung ra đòn dứt điểm.

Liễu Trâm lập tức nói: "Đủ rồi!"

Nắm đấm của Từ Duy dừng lại ngay sát gò má của Nguyên Dương. Nguyên Dương thầm thở phào nhẹ nhõm thế nhưng...

Liễu Trâm lại ra lệnh: "Đánh ngất nó đi."

Mụ già ác độc!

Nguyên Dương chớp ánh mắt gần như không thể tin được.

Từ Duy nâng đầu gối nện một phát vào bụng Nguyên Dương. Hắn đau đớn há hốc miệng nhưng chưa kêu được tiếng nào thì đã gục xuống bất tỉnh...

***

Lúc Nguyên Dương tỉnh dậy, cảm giác cả người đau nhức vì bị đập tơi bời nhưng đó chưa phải tất cả. Hắn không cử động được...

Hắn ngồi trên ghế, cơ thể trần như nhộng, hai tay và cổ chân bị trói chặt vào thành ghế, kiểu tư thế này khiến vùng riêng tư của hắn hoàn toàn bại lộ... Hắn cắn chặt môi, sắc mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, dù cố gắng giãy dụa thế nào thì vẫn không thể thoát ra được.

Liễu Trâm bước vào phòng, Nguyên Dương thẹn quá hóa giận mà phun ra một câu chửi: "Mụ già biến thái!"

Liễu Trâm thản nhiên cười đưa hai tay sờ lên cơ ngực của hắn: "Cơ thể mày đủ cứng cáp rồi nhưng không biết sức chịu đựng của mày đến đâu?"

"Bà muốn làm cái gì?"

Liễu Trâm không nói gì, tay cầm một cái hộp và lấy từ trong đó ra một viên thuốc hình tròn, bàn tay tách cánh mông của hắn ra và ấn viên thuốc vào bên trong hậu huyệt của hắn! Viên thuốc mát lạnh, trơn láng dễ dàng tiến vào khi gặp nhiệt độ ấm nóng sẽ dễ dàng tan chảy.

"Ư..."

Nguyên Dương cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, bên trong thì trở nên ngứa ngáy cực kì khó chịu, hắn phát ra tiếng rên rỉ khẽ!

Liễu Trâm dùng hai ngón tay kéo căng miệng huyệt của hắn, miệng cười thích thú: "Lỗ nhỏ của mày đang dần lỏng ra."

"A..."

Nguyên Dương đáp lại bằng tiếng kêu rên dâm dục. Mặt hắn nóng ran, hơi thở mang theo những tiếng rên rỉ vì viên thuốc kích dục đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể của hắn...

Nhìn bộ dạng khát tình của Nguyên Dương, Liễu Trâm lại nhoẻn miệng cười lấy trong tủ ra một khối dương cụ giả thâm nhập vào bên trong lỗ nhỏ đã được nới lỏng của hắn. Kích thước của món đồ chơi vừa thô vừa dài không ngừng chuyển động va chạm kích thích vào điểm mẫn cảm của hắn!

"Thích không?" Liễu Trâm nắm lấy dương v*t đã cương lên của hắn, tiếp tục xoa nắn vuốt ve gây thêm khoái cảm cho hắn.

Hắn gật đầu khẽ nói: "Thích..."

"Nhưng giờ tao phải đi có việc rồi, khoảng 2 tiếng gì đấy nên là tao khóa thằng nhỏ của mày lại nhé!"

"Đ... đừng..."

Liễu Trâm mặc kệ hắn có cầu xin thế nào thì vẫn trùm cái khóa lên dương v*t của hắn rồi khóa chặt lại... dương v*t của hắn dần trướng lên nhưng bị cái lồng sắt chặt hẹp kìm hãm gây đau đớn vô cùng chứ đừng nói đến việc xuất ra. Hắn bất lực không thể làm gì được chỉ có thể đưa đôi mắt tràn đầy sự tức giận nhìn Liễu Trâm! Liễu Trâm nhếch môi cười đưa tay lên vỗ mặt hắn sau đó dùng cái khẩu tắc hình cầu lấp kín miệng hắn!

"Ưmmm..."

"Cố gắng không xuất ra đến khi tao về nhé."

Liễu Trâm ngang nhiên rời khỏi nhà mặc kệ hắn bị cơn khoái cảm hành hạ trong sự đau đớn, thống khổ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...