Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 8



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

20 - 01 -2023

Nguyên Dương nằm ngủ một giấc ngon lành mãi đến hơn 4 giờ chiều mới chịu dậy... Ngủ dậy, hắn vội đi tìm cái điện thoại. Balo của hắn đã được Từ Duy mang lên phòng đặt trên bàn học. Hắn cầm điện thoại lên xem, không thấy cuộc gọi hay tin nhắn gì từ Ánh Dương, hắn có hơi chán nản dù biết Ánh Dương có thể đang bận việc gia đình.

Ngày nghỉ cũng không có việc gì làm, Nguyên Dương rời giường mặc bộ quần áo ngủ sẫm màu thoải mái bước xuống tầng.

Hắn xuống phòng khách lấy nước uống thì phát hiện trên bàn gần cửa sổ có bể thủy tinh lớn chứa hai con cá tối màu rất to...

Hai con cá bơi loanh quanh trong bể khiến hắn nhìn rất vui mắt. Vừa hay có hộp thức ăn cho cá ở đấy, hắn đổ một ít thức ăn xuống, hai con cá tranh nhau đớp ăn, thậm chí còn không sợ mà ngoi đầu lên mặt nước. Nước trong bể bắn lên ướt mặt hắn, hắn cười lấy tay lau đi.

Đúng lúc tiếng chuông cửa nhà vang lên, Liễu Trâm đang tắm, hắn cứ tưởng bà ra ngoài nên vội ra mở cửa. Bên cạnh có một gia đình mới chuyển tới, bác gái hàng xóm mang quà sang chào hỏi. Thấy Nguyên Dương đẹp trai dễ nhìn nên bác ấy lại hàn huyên thêm mấy câu làm hắn chỉ biết đáp mấy câu vâng dạ.

Một lúc lâu sau, Nguyên Dương mang túi trà vải bác hàng xóm tặng vào phòng khách nhưng khi nhìn lên thấy hai con cá trong bể thủy tinh đã biến đi đâu mất...

Hắn chạy quanh nhà để tìm, khi lướt qua phòng bếp thấy Liễu Trâm đang đứng nấu ăn, chẳng nghĩ ngợi gì liền hỏi: "Bà có thấy hai con cá trong cái bể ở phòng khách..."

Liễu Trâm quay lại nhìn hắn, bà không nói gì, chỉ hờ hững chỉ tay vào cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp...

Hắn lập tức ngớ người khi hiểu ra...

Liễu Trâm ghét động vật, không cho phép hắn nuôi chó mèo trong nhà, thường ngày một mình hắn rất cô đơn, thế cho nên chỉ vài phút nhìn cá bơi thôi là cũng đủ náo nhiệt... mặc dù hắn không bết hai con cá kia là cá tầm, để thịt ăn chứ không phải để làm cảnh...

Thế là hắn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi mà phun thẳng ra một câu: "Bà quá ác độc rồi..."

Nhưng hắn chưa nói xong thì một con dao bay vụt qua mặt hắn rồi cắm phập vào bức tường phía sau!

Hắn ngoảnh lại nhìn khe tường vỡ nứt kia, nhất thời cảm giác như tim mình vừa ngừng đập...

Liễu Trâm cầm con dao sắc nhọn vừa róc thịt cá chưa rửa mà còn dính máu tanh lên rồi lạnh giọng đe dọa hắn: "Mày dám lằng nhằng thêm câu nữa thì tao cho mày vào nồi chơi với hai con cá!"

Hắn sợ quá lập tức ngậm miệng không dám ho he gì nữa, cơ mà lúc nãy... hắn đã kịp lằng nhằng được câu nào đâu...

Tội nghiệp thằng nhóc...

***

Hai con cá tầm, một con làm món lẩu cá chua cay, một con thì đem đi làm món cá tầm nướng muối ớt. Xong việc, Liễu Trâm dọn hết món ngon ra bàn ăn nhưng Nguyên Dương thì vẫn ngồi ở phòng khách cắm mặt vào điện thoại chơi game. Thế là Liễu Trâm lớn tiếng lại "nhẹ nhàng" đe dọa: "Mày muốn tự ngồi ăn hay là để tao ụp cả nồi lẩu vào mặt mày?"

Nguyên Dương: "..."

Nguyên Dương chầm chậm lết chân vào phòng bếp ngồi xuống ghế cầm lấy bát với đũa lên ăn. Mới đầu hắn chỉ muốn ăn qua loa nhưng... khổ nỗi là hắn ngủ đến tận chiều, bỏ bữa trưa nên bụng đang rất đói với cả nồi lẩu thơm ngon quá, món cá tầm nướng kia cũng ngon hết sảy... hắn cầm đũa gắp ăn liên tục.

Đương nhiên là lúc ăn uống trước mặt Liễu Trâm thì phải khác lúc ăn uống cùng Ánh Dương, hắn cúi thấp đầu, tay gắp cá vào bát cơm một cách từ tốn, bỏ vào miệng nhai cũng nhẹ nhàng không gây tiếng động, không ảnh hưởng đến Liễu Trâm nếu không Liễu Trâm đánh cho chết...

Liễu Trâm ngồi đối diện vừa ăn vừa hỏi: "Mày không phân biệt được đâu là cá cảnh đâu là cá để ăn à?"

Hắn ngượng ngùng nói: "Không..."

"Ờ, thế ăn ngon miệng không?"

Hắn khẽ trả lời: "Ngon..."

Nói không ngon thể nào bà ta cũng đánh chết...

Liễu Trâm bật cười thành tiếng: "Nhiều khi trong mắt tao thì mày còn không bằng một thằng con nít học mẫu giáo!!!"

Hắn cắn răng nói: "Tôi là người lớn rồi!!!"

"Người lớn thì nên làm việc người lớn, mày làm được việc gì chưa?"

Hắn lại cúi đầu gượng nói: "Chưa..."

Liễu Trâm dừng lại để cho hắn ăn tiếp, rồi lại thoáng hỏi: "Mày muốn nuôi cá cảnh à?"

Hắn dừng ăn, mặt hơi ngẩng lên nhìn Liễu Trâm, giọng do dự hỏi: "Bà có cho phép không..."

"Cá cảnh thì được, miễn không phải mấy con vật lắm lông."

"Con người cũng có lông đấy th..." Hắn đang nói dở thì thấy Liễu Trâm đang trừng mắt lườm hắn... Hắn vội vàng nói: "Xin lỗi... Tôi lỡ lời..."

Liễu Trâm yên lặng tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn. Hắn căng thẳng tự hỏi rốt cuộc bà ta có cho phép không...

"Ngày mai tao bảo Từ Duy mang về cho mày mấy con cá cảnh."

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn bà."

Liễu Trâm không nói, hắn làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Liễu Trâm liền nhận ra: "Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Bà... ở lại đến khi nào?"

"Đây là nhà của tao, tao không được ở lại à!"

"Vậy coi như tôi chưa hỏi..."

Vậy là hắn chẳng dám hỏi thêm câu gì nữa. Hai người tập trung ăn uống xong rồi hắn ở lại dọn dẹp và rửa bát. Lát sau, Liễu Trâm hỏi: "Sáng mai đi học không?"

Hắn trả lời: "Tôi được nghỉ đến hết tuần."

"Vậy rửa bát xong thì lên phòng thay quần áo đi."

"Làm gì?"

Liễu Trâm cười khẩy: "Tao dẫn mày đến nơi của người lớn."

Hắn mới đầu nghe không hiểu nhưng cũng làm sao dám từ chối.

Hắn rửa bát xong ra phòng khách thì thấy Liễu Trâm đã sửa soạn trang phục xong rồi.

Liễu Trâm mặc bộ đầm hai dây hở lưng xẻ tà khoe vòng ngực đầy đặn và đôi chân thon dài, mái tóc dài búi thắt gọn sau gáy mang nét dịu dàng trang nhã của một quý bà sang trọng!!!

Hắn cũng bị vẻ bề ngoài của Liễu Trâm làm cho ngơ ngác một chút...

Liễu Trâm đang đeo chiếc lắc tay bằng kim cương đắt tiền lên cổ tay, thấy hắn bước ra lại dặn dò: "Thay bộ quần áo nào đứng đắn một chút, tốt nhất là âu phục đi. Mày chưa có bộ âu phục nào thì lát tao bảo Từ Duy mang tới theo số đo của mày."

Hắn nói: "Tôi có rồi."

Liễu Trâm hỏi: "Mua khi nào?"

"Mới mua."

Liễu Trâm không hỏi thêm gì nữa: "Vậy lên thay đi."

Hắn vội lên phòng thay bộ âu phục màu đen mà Ánh Dương đã lựa chọn cho hắn. Hắn mặc bộ âu phục xong, nhìn bản thân mình qua gương, khác với lần mặc thử ở shop quần áo cho Ánh Dương ngắm, hắn cảm thấy căng thẳng hơn... đương nhiên rồi, việc gì liên quan đến Liễu Trâm là hắn lại căng thẳng...

Hắn bước xuống nhà, dù đi rất khẽ nhưng chân mang giày da nên vẫn gây tiếng động.

Liễu Trâm nhìn lên, lần đầu thấy Nguyên Dương mặc âu phục thì cũng có chút bất ngờ, chủ yếu là vẻ bề ngoài bây giờ của hắn cũng giống người lớn rồi.

Thấy Liễu Trâm đang nhìn, Nguyên Dương có hơi lúng túng, bước chân dừng lại ở bậc cuối cùng của cầu thang.

"Nguyên Dương." Liễu Trâm bỗng nhiên gọi tên hắn: "Tới đây."

Hắn lại nhấc chân bước tới.

"Tao còn tưởng... mày là Nguyên Vũ!!!"

Liễu Trâm nói một câu khiến hắn sững người không biết đáp lại thế nào...

Liễu Trâm cười thích thú đưa mắt ngắm nhìn Nguyên Dương một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại ở cái cà vạt trên cổ áo bị hắn thắt lộn xộn.

Liễu Trâm nhàn nhã đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho hắn. Đến khi nút thắt cà vạt trở nên gọn gàng, Liễu Trâm nói tiếp: "Bố của mày cũng không biết thắt cà vạt."

Nguyên Dương càng thêm lúng túng, Liễu Trâm đưa tay lên nhéo má hắn, hoàn toàn coi hắn là đồ trẻ con...

"Đi thôi."

Hắn đi theo Liễu Trâm ra khỏi nhà. Từ Duy đã lái xe tới đón ở ngoài cổng.

Xe chạy cũng lâu, gần một tiếng đồng hồ. Lúc bước xuống xe thì Nguyên Dương cũng đã hiểu cái gì gọi là "nơi của người lớn"...

Một toà nhà to lớn ồn ào sáng rực đèn điện xanh đỏ trong Thành phố...

Mặc dù Nguyên Dương chưa từng đặt chân vào đây nhưng cũng không phải là không biết đến nơi gọi là Hộp đêm.

Liễu Trâm đứng ngoài chưa vội bước vào dù nhân viên Hộp đêm khi thấy bà thì đã nồng nhiệt chào hỏi.

"Mày đang nghĩ gì?"

"Tôi... chẳng biết nữa..." Hắn trầm lặng một hồi sau đó nói: "Chẳng ai dạy tôi... làm gì để trở thành người lớn..."

"Vậy mày nghĩ người lớn thì cần gì trước tiên."

Hắn trả lời rất dứt khoát: "Cần tiền."

"Chuẩn xác rồi!" Liễu Trâm cười, tay lấy trong túi xách ra một tờ tiền 500 nghìn và tờ tiền 200 thả xuống đất rồi hỏi: "Trong hai tờ tiền, mày chọn tờ nào?"

"Tờ 500..."

"Sai rồi! Chỉ trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết!"

Nguyên Dương ngẩn người, Liễu Trâm ra lệnh: "Cúi xuống nhặt hết lên đi."

Nguyên Dương liền cúi xuống nhặt hai tờ tiền trên mặt đất lên.

Liễu Trâm nói: "Tiền rơi xuống đất bị bẩn vẫn còn giá trị, người khác vẫn muốn lấy nhưng nếu mày bị "bẩn" thì đương nhiên chẳng ai thèm lấy rồi."

Nguyên Dương: "..."

"Mày nghĩ người lớn sẽ tiêu tiền vào việc gì?"

Hắn trả lời: "Mua đồ ăn, quần áo."

"Sai bét! Đó là những thứ vô bổ hơn nữa, là những thứ mày không nhìn thấy."

Nói xong, Liễu Trâm lại lấy trong túi xách ra một sấp tiền mặt, toàn là những tờ tiền 500 nghìn mới cứng rồi nhét đầy tiền vào túi sau áo vest của hắn.

"Muốn có tiền thì mày phải học cách tiêu tiền trước."

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...