Có Những Thứ Không Thể Nói Thành Lời
Chương 16: Mảnh Ghép: Bí Mật Giấu Trong Sách
"An Ninh, nghe nói cháu muốn đi Bắc Kinh chơi, vừa lúc giúp Bình An mang chút đồ qua nhé." An Ninh xách theo va ly vừa mới mua lên lầu, một người dì ở đối diện nhà hình như đã tính toán mà mở cửa nhà mình, nhét một quyển sách vào trong tay An Ninh.Cô theo bản năng muốn từ chối, nhưng gương mặt cười tủm tỉm của người dì kia đã nhanh chóng rụt trở về, sau đó "phịch" một tiếng đóng cửa lại, chỉ còn một mình cô đứng ở hành lang dở khóc dở cười.Gia đình bọn họ đã dọn đến toà nhà này tám năm, còn nhà đối diện dọn đến muộn hơn nhà họ vài ngày. Mọi người đều nói người dân ở thành phố này lạnh nhạt lắm, rất nhiều người ngay cả hàng xóm của mình cũng không quen biết, lại càng không qua lại với nhau.An Ninh nghĩ rằng nếu thật là vậy thì cũng chẳng có gì không tốt, ít nhất được yên tĩnh. Đáng tiếc gia đình cô không giống như người bình thường, dọn đến không bao lâu thì đã thân với lầu trên lầu dưới, càng khỏi phải nói đến gia đình ở đối diện kia. Bình thường hay qua nhà nhau mượn xì dầu bột ngọt còn chưa tính, như chuyện hôm nay sai bảo con người khác như là con mình cũng hay xảy ra.Thật ra cô không phải cảm thấy không tốt, nhưng trời sinh bản tính cô lạnh nhạt, không thể quen nếp mà thôi. Huống hồ, dù cho quan hệ của người lớn hai nhà tốt đẹp nhưng không có cách nào thay đổi sự thật cô và Bình An không quen thân.An Ninh bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc tìm được chìa khoá trong túi xách, mở cửa ra rồi đi vào. Trong nhà rất yên ắng, xem ra ba mẹ dở hơi của cô không biết đi đâu làm thân với hàng xóm. Điểm ấy trái lại cô đã quen, cũng không để ý mà mang đồ mình vào trong phòng, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.Cô đã tốt nghiệp được một năm, làm hai công việc, nhưng vẫn không tìm được cảm giác. Mỗi ngày ở trong văn phòng tựa như nước nhạt nhẽo, nguội lạnh khiến người ta rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Rốt cuộc có một ngày, cô quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa, vì thế cô quyết đoán xin từ chức, sau đó bắt đầu chuẩn bị đi du lịch.Trạm thứ nhất, cô dự định đi Bắc Kinh trước.Đối với chuyện này, ba mẹ cô chẳng những không phản đối, ngược lại giơ hai tay tán thành, điều duy nhất không thoả mãn chính là bọn họ còn chưa về hưu, không thể đi cùng cô. Đối với đứa con gái từ bé đã không một mình đi quá xa nhà, dù sao bọn họ vẫn không yên tâm cho lắm, mỗi ngày nhắc mãi nếu có thể đi cùng cô thì tốt rồi.Nhưng mà việc đó có cần thiết không? Cô đã 24 tuổi, nếu ngay cả việc đi du lịch một mình cũng không được thì nên suy nghĩ có nên đi học lại hay không. Hơn nữa, cô xưa nay không có bạn bè, đi đâu mà tìm người đi cùng?Rốt cục ngồi trên xe lửa, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Cô may mắn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.Trong xe lửa rất chen chúc, hơn nữa ồn ào. Mấy cô nữ sinh đối diện với mấy anh nam sinh ngồi cạnh cô nói chuyện sôi nổi, nhưng An Ninh biết, kỳ thật bọn họ là người xa lạ. Cô luôn bội phục những người như vậy, cho dù cùng ai cũng có chủ đề nói chuyện không hết, không như cô, chỉ có khi đối mặt với người thân nhất mới nói nhiều, lại còn không gián đoạn.Cô suy nghĩ, tính cách con người phần lớn là do trời sinh, cả đời cô rất khó thay đổi.Sau khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ tối đen như mực, không nhìn thấy cái gì. Nhưng An Ninh không thấy buồn ngủ, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi xa xôi, trong lòng thực ra vẫn rất phấn khởi, chỉ là ngoài mặt không nhìn thấy mà thôi.Người bên cạnh mời cô cùng đánh bài, cô không muốn, đành phải ngượng ngùng lắc đầu, sau đó từ trong ba lô lấy ra quyển sách để đọc.Cô đã sớm chuẩn bị một tập thơ dùng để giết thời gian, nhưng lại lấy ra một quyển sách ảnh. Cô nghi hoặc suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới đây là vật mà dì cạnh nhà nhờ cô đem đưa cho Bình An. Lúc ấy cô tiện tay bỏ sách vào trong ba lô, cũng chưa nhìn kỹ bìa sách. Bây giờ xem lại cảm thấy kỳ quái, vì sao dì ấy cố ý muốn cô mang quyển sách ảnh này cho Bình An?Cô nhớ mang máng, Bình An học khoa kỹ thuật thì phải? Bọn họ cùng cấp, sau khi tốt nghiệp cô trực tiếp đi làm, mà Bình An lựa chọn tiếp tục học nâng cao, ở lại Bắc Kinh làm nghiên cứu sinh. Như vậy quyển sách này có lợi ích gì với cậu ấy chứ?Tò mò lại thêm khó hiểu, An Ninh chầm chậm mở bìa sách ra, một hàng chữ ở bìa trong đập vào mắt:"Anh luôn nhìn thấy bóng lưng của em, rất hy vọng có một ngày có thể cùng em sánh vai, cùng đi ngắm tất cả cảnh đẹp."Phần đề tên chỉ có một chữ: An.Chẳng biết vì sao khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô không biết Bình An có biết hay không, cô cũng có thói quen dùng chữ này đề tên, thậm chí tên tiếng Anh của cô chính là An.Cô biết, "em" ở đây không phải là cô, nhìn ngày tháng ở sau phần đề tên, những lời này là viết vào bảy năm trước, như vậy chẳng lẽ là bạn trung học của bọn họ?Cô và Bình An học cùng lớp ba năm liền ở trung học, anh ngồi phía sau cô. Cô bắt đầu cố gắng nhớ lại, lúc ấy anh có quan hệ tốt với nữ sinh nào nhỉ? Kết quả cô phát hiện, hình như anh đều có quan hệ tốt với mỗi nữ sinh, duy nhất ngoài cô ra.Cũng đúng, tính cách cô không hoà đồng, có mấy người có thể chịu được?Tính ra, tuy rằng bọn họ cùng lớp ba năm trời, hơn nữa hai nhà đối diện đã tám năm, nhưng số lần hai người nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.Vì thế, cô không muốn đi đưa sách, bởi sau khi gặp Bình An cô thật sự không biết nên nói gì.Lúc nửa đêm, xe lửa ngừng lại, An Ninh mơ mơ màng màng tỉnh giấc, từ trong cuộc trò chuyện của mọi người cô mới biết hình như đằng trước xảy ra vấn đề gì đó, bọn họ phải tạm ngừng một đoạn thời gian.Trong lòng cô luôn yên ổn, nhưng không ngủ được, vì thế lại lấy ra quyển sách kia. Nói chính xác, đây là một quyển sách ảnh du lịch, bên trong là phong cảnh khắp đại giang nam bắc mà tác giả chụp lại, kỹ thuật chụp ảnh rất tốt, hơn nữa để tâm mà chọn cảnh, làm cho mỗi hình ảnh đều đẹp không sao tả xiết.Trong lòng An Ninh rung động không thôi, cô lật từng trang rất chậm, tầm mắt quyến luyến mỗi bức ảnh, hận không thể lập tức lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trạm tiếp theo là Bắc Kinh, phải đi đâu đây? Từng nơi giới thiệu trong sách hình như đều rất tốt.Lúc lật đến trang thứ ba, cô đột nhiên thấy được một hàng chữ viết tay, nét chữ giống như trong trang bìa, là chữ của Bình An."Hoàng hôn rất đẹp, tựa như em đi trước mặt anh, tóc đuôi ngựa phía sau đầu em như ẩn như hiện, đuôi tóc được ánh mặt trời mạ vàng."Lại là bóng lưng.Nói đến đây, bóng lưng Bình An thấy nhiều nhất, chắc là của cô nhỉ? Khi đó mỗi ngày bọn họ cùng đi học rồi tan học, cũng cách xa nhau một trước một sau, lúc ở đường giao lộ chờ đèn xanh, cô có thể dùng khoé mắt liếc thấy giày đá bóng của anh từ từ đến gần.Nhưng cô cũng nhớ rõ, khi ấy còn có một nữ sinh cũng tiện đường với bọn họ, tuy rằng không hoàn toàn cùng đường như cô và Bình An, nhưng sau khi bọn họ đi qua một phần ba chặng đường thì sẽ gặp cô ấy, sau đó cô gái sẽ đi qua chào Bình An, hai người đi trên đường ở phía sau cô vừa tán gẫu vừa đi.Cô không biết, Bình An có nhìn thấy bóng lưng của nữ sinh kia không?Xe lửa chuyển động lần nữa, bọn họ dừng lại khoảng nửa giờ, vì thế lúc tới Bắc Kinh thì trễ nửa giờ.Thời gian đã là rạng sáng, xuống xe lửa đi ra nhà ga, An Ninh mới thoáng cảm thấy có chút lo lắng. Đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với cô, khiến cô đột nhiên cảm thấy không biết nên đi con đường nào.Cô tránh né người bên cạnh, từ chối lời mời của một tài xế taxi, cô không dám lên xe của bất cứ ai cả. Nhưng vào lúc này, hẳn là chưa có tuyến xe buýt, chẳng lẽ cô phải ở nhà ga?Lúc nghe thấy có người gọi cô, An Ninh cho rằng mình nảy sinh ảo giác. Nhưng âm thanh của người kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp, cô đột nhiên xoay người, chỉ thấy trong đám đông có một nam sinh cao to đang chạy về phía cô.Người này, cô không hề xa lạ; âm thanh này, cô cũng quen thuộc.Cô từng đi theo sau một đám nữ sinh, đứng xa xa nhìn anh chơi bóng rổ; cô từng cố gắng bước nhẹ nhàng, cố gắng lắng nghe anh có đi theo phía sau không; cô từng cúi đầu, chìm đắm trong giọng hát ngẫu hứng của anh; cô cũng từng xen lẫn trong đám đông thế này, trông thấy anh huýt sáo đi qua khiến cho một đám nữ sinh bên cạnh thán phục.Thế nhưng cô vẫn biết, tất cả những gì anh làm đều không liên quan đến cô. Cô có thể yêu thích, nhưng không có cách nào chạm đến."Haizz, không biết tớ sao?" Chuyện cũ hỗn độn còn chưa chiếu xong, thì anh đã đứng trước mặt cô, so với trong ấn tượng thì càng cao hơn, khuôn mặt anh tuấn phai dần một chút ngây ngô, thêm mấy phần chín chắn, còn có một tia lo lắng chưa tan biến đi."Sao trễ vậy, tớ chờ lâu rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương