Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 34



Dũng lao về phía thác nước, nhưng cả Lan và Trang dường như biến mất không một chút dấu vết vì dòng nước chảy quá xiết. Anh ta định lao mình xuống thác nước để tìm Lan nhưng bị mấy người kia lôi lại.

- bỏ ra, các người mau bỏ tôi ra.

- Cậu điên rồi, nếu cậu nhảy xuống đó thì cậu chỉ có con đường chết mà thôi.

- Tôi nói các người bỏ tôi ra.

Lúc này thì một trong những người kia vung tay đấm mạnh vào mặt Dũng rồi quát.

- cậu chết cũng được nhưng con gái cậu ai sẽ chăm sóc đây...

Bé Bông phải chứng kiến cái cảnh Lan và Trang cùng rơi xuống dưới thác nước thì không thể chịu đựng nổi, con bé ngất lịm đi rồi nằm ngay ở dưới nền đất lạnh lẽo, mưa cứ thế phả vào mặt.

- Hãy chăm sóc con bé giúp tôi, tôi sẽ quay lại.

Dũng nói xong câu đó thì chạy vội theo phía dòng nước chảy, anh chỉ mong sao đoạn dây thừng kia sẽ vướng vào một cái cành cây nào đó rồi níu giữ Lan lại. Nhưng mọi thứ dường như trở nên vô vọng, dường như trở nên quá đỗi mờ mịt khi dòng nước cứ thế chảy xiết....

Dũng cứ thế mãi miết chạy theo phía dòng nước, anh chạy ở trên bờ còn dòng nước thiên nhiên kia giận dữ không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Dòng nước ấy cứ thế chảy đi mà Dũng cũng không biết đâu mới là điểm dừng, bất lực, Dũng ngã khuỵ xuống dưới đất, chân anh vừa vấp phải một cái gốc cây nhọn, khi Dũng dùng cánh tay của mình chống xuống đất thì không may đã chống vào cái cây nhọn khác, máu chảy ra xung quanh rất nhiều. Nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ cuộc, dù chân đã bị trật, tay chảy nhiều máu nhưng anh ta vẫn muốn chạy đi để tìm Lan. Dẫu biết mọi thứ đang dần chìm vào trong vô vọng...

Cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại bị ngã xuống, Dũng lúc này không thể chạy đi mà chỉ lết từng bước, một vài người chạy theo sau đã kịp thời lôi anh lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chính bản thân dũng sẽ trở thành một kẻ tàn tật không thể lo cho bản thân mình chứ đừng nói là lo cho người khác....

Họ không có cách nào ngăn Dũng đi tìm nên chỉ còn cách lấy tay đánh vào gáy Dũng để anh ta ngất đi rồi đưa anh ta trở về. Dòng nước chảy xiết như thế đã cuốn phăng hai người phụ nữ kia đi khỏi nơi này từ lâu rồi làm sao có chuyện tìm được. Dũng còn một đứa con gái 10 tuổi bé nhỏ cần phải lo, nếu như anh ta trong một chút nghĩ quẩn mà nhảy xuống dòng nước thì con gái anh ta biết nương tựa vào ai. Những người đó lúc ấy họ chỉ nghĩ được có như thế, họ không phải là Dũng, thế nên họ không hiểu được cái cảm giác đau đớn ấy nó khủng khiếp đến mức nào.

Khi Dũng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, cả tay cả chân đều bị băng bó, anh muốn giật cái ống kim truyền nước kia ra nhưng một tay bị băng kín không cử động được nên không thể nào rút được. Tâm trạng Dũng lúc này gần như muốn phát điên, cũng may là anh trợ lý đang ở ngay bên ngoài thấy có tiếng động bên trong lập tức chạy vào.

- con gái của tôi đâu, con bé đâu rồi.

- con bé đang ở phòng hồi sức. Con bé không sao đâu nên không cần lo. Cậu không nên cử động vào lúc này vì chân cậu đã bị gãy rồi.

- Lan... các người đã tìm thấy Lan chưa? Cô ấy đâu rồi...

Người trợ lý cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ dần đi.

- Chúng tôi đã báo công an, cũng đã nhờ cậy đội cứu hộ cứu nạn nhưng vẫn chưa thể nào tìm thấy cô ấy. Đến bây giờ họ vẫn không thể nào xác định được cái thác nước ấy nó chảy đi đâu.

- Tại sao lại không thể xác định được? Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?

- cậu bình tĩnh lại đi, thác nước ấy nó có 3 lối rẽ, bây giờ cũng không biết là cô ấy đã trôi theo lối nào nữa....

Cánh tay Dũng buông thõng xuống, đôi mắt trở nên mờ đục, chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình vô dụng như lúc đó....

- mau rút cái dây này ra cho tôi đi...

- Nhưng cậu còn đang phải truyền nước mà, sức khỏe cậu thực sự rất yếu đấy.

- đừng có biến tôi trở thành một thằng vô dụng như thế, tôi phải đi tìm cô ấy.

Nói đến đây thì nước mắt Dũng rơi xuống.

- cho dù cô ấy đã chết thì cũng phải tìm thấy xác chứ. Nếu chưa tìm thấy xác thì chắc chắn cô ấy chưa chết. Dù chỉ còn một chút hy vọng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Trên đời này thứ khiến cho con người ta phải hối hận nhiều nhất đó chính là khi còn ở bên nhau nhưng không thể hiện tình cảm cho đối phương biết. Đây cũng chính là điều khiến cho Dũng phải hối hận, phải day dứt. Anh ta tự trách bản thân mình đã không đối xử tốt với Lan khi cô ở bên cạnh. Trách bản thân mình cho dù quan tâm Lan nhưng vẫn thái độ cộc cằn với cô...

- cho dù có tháo cái dây này ra thì cậu cũng không thể đi đâu được. Cậu định chống gậy đi tìm cô ấy rồi sau đó trở thành một kẻ tàn phế suốt đời, hay cậu sẽ ngồi xe lăn để đi tìm cô ấy đây.?...

- đừng nói nữa.

- tôi nói để cho cậu tỉnh ra. Người chết thì cũng chết rồi, người sống phải biết đứng lên mà sống tiếp chứ. Cậu không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến con gái của cậu nghĩ đến bố của Cô Lan. Họ sẽ sống tiếp những ngày tháng sau này như thế nào đây.

Nhắc đến bố của Lan giống như có thêm một tảng đá lớn đè nặng lên vai của Dũng. Anh biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào khi ông ấy biết rằng vì anh mà con gái ông ấy phải mất tích.

- tạm thời ông ấy vẫn chưa biết gì cả, tôi vẫn chưa dám nói cho ông ấy biết.

- cậu đừng nói, chưa tìm được cô ấy thì chưa thể khẳng định là cô ấy đã chết được. Cậu nhất định phải tìm bằng được cô ấy, tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho ra cô ấy...

- được rồi, cậu cứ yên tâm, công an vẫn đang cố gắng tìm kiếm cô ấy...

- Thôi cậu ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi...

Người trợ lý kia vừa quay lưng đi khỏi thì Dũng tìm cách đi ra khỏi phòng, làm sao anh ta có thể yên tâm nằm nghỉ ngơi khi chưa biết Lan sống chết như thế nào, làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi khi người con gái anh yêu không biết đã trôi dạt đến đâu.

Dũng đưa tay lên trên mặt rồi dùng miệng giật cái dây chuyền nước kia ra, trong phòng có sẵn hai cái nạng, chắc có lẽ người ta chuẩn bị để cho anh tập đi.. Bước ra đến cửa rồi mà Dũng vẫn không yên tâm, sợ có người nào đó sẽ không cho anh đi nên còn nhìn trước ngó sau mới dám ra ngoài.

Trước khi rời khỏi bệnh viện Dũng còn muốn xem tình hình con gái như thế nào nhưng anh lại không thể tới đó được vì không biết con đang nằm ở phòng nào. Nhưng theo những gì mà trợ lý nói thì con gái anh không sao, dù có chút bất an nhưng Dũng vẫn rời khỏi bệnh viện...

Dũng gọi điện cho người tới đưa anh ta đến thác nước, chân tay anh ta đau nên anh ta không thể một mình tới đó được....

- Sếp à, anh đang bị thương như thế thì cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. Công an vẫn đang tích cực tìm kiếm mà.

- tôi không thể yên tâm được, tôi nhất định phải tìm được cô ấy...

Mọi thứ dường như đều chống lại Dũng khi trời lại bắt đầu đổ cơn mưa rào, công cuộc tìm kiếm cũng bị hoãn lại vì dòng nước lại bắt đầu chảy xiết. Dũng không thể nào đi ra ngoài được vì chân của anh ta đang bị bó bột, người của anh ta lại đang vô cùng yếu ớt vì đã dính trận mưa của ngày hôm qua...

- sếp ngồi yên ở trên xe đi, bây giờ anh có ra ngoài thì cũng không giải quyết được gì...

Mọi hy vọng đều bị dập tắt trong phút chốc, giá như địa điểm người đàn bà kia chọn là một cái vách núi hay một cái gì đó thì có thể nhanh chóng tìm thấy Lan. Lần này cô ta lại ác độc đến mức chọn cái thác nước nguy hiểm này.

Cho đến tận giờ phút ấy thì Dũng vẫn không thể hiểu được lý do mà cô ta nhảy xuống theo Lan là gì? Cuộc sống của cô ta không phải rất tốt hay sao? Cô ta có tiền có quyền như thế rồi, vậy thì lý do gì lại khiến cô ta phải chết cùng Lan như thế...

Ba ngày sau đó vẫn không thể tìm thấy Lan, cũng không có một chút tung tích nào về Trang, họ dường như biến mất hoàn toàn.

Dũng đã thuê cả những người bơi lội giỏi nhất, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy cô ấy. Lúc này thì anh ta không thể nào giấu được bố Lan nữa, nhưng lại cũng không biết phải nói với ông ấy như thế nào.

Cảnh sát đã bắt đầu đưa tin về vụ việc, cả Trang và Lan đều không được tìm thấy nên họ đã thông báo rằng hai người ấy đã chết mất xác. Ông Vương chạy đến tìm Dũng ngay khi vừa nhận được tin báo. Nhìn thấy Dũng trên người chằng chịt những vết thương, là ông ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Quá đau đớn cho một người đàn ông mất vợ, nuôi con đến khi con trưởng thành thì lại nhận thông tin là con mình đã chết. Ông ấy gục ngay xuống trước cửa nhà Dũng, anh ta lúc này cũng chẳng khá hơn gì ông Vương, đến chính người quen còn chẳng nhận ra được anh ta nữa.

Từ một người đàn ông đẹp trai thì bây giờ nhìn trên mặt anh ta là nét sầu khổ. Chỉ có mấy ngày thôi mà nhìn anh ta vô cùng hốc hác, tóc tai bù xù rau mọc đầy mặt. Nhìn người đàn ông này không còn một chút tướng tá nào giống như trước đây nữa, quần áo xộc xệch, dáng vẻ đau khổ tiều tụy....

Dũng vội vã đỡ ông Vương đứng dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống

- Con Xin Lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ được cô ấy...

- Tại sao chuyện này lại xảy ra với con gái của tôi? Tại sao cậu lại không bảo vệ nó? Chuyện này là sao? Sao con gái tôi có thể chết được? Con gái của tôi...trời ơi.....

Hai người đàn ông òa khóc, mọi thứ trở nên đau thương đến tột cùng...

Bé Bông ba ngày rồi con bé không thể nói được, nó cố gắng nói nhưng không thể phát âm ra thành tiếng. Chứng kiến cảnh mẹ mình cắt đứt dây thừng cho người phụ nữ nói yêu quý rơi xuống dưới thác., rồi chính mẹ nó cũng nhảy xuống dưới thác. Cùng một lúc nó mất đi hai người phụ nữ đều là mẹ nó, làm sao con bé có thể không đau đớn cho được...

Nó chẳng có bất cứ một chỗ dựa nào khi chính bố của nó còn đau đớn hơn nó. Suốt mấy ngày rồi bố nó không ăn không ngủ, chân tay đau đớn nhưng vẫn lết từng bước cố gắng đi tìm, đến chính bản thân nó cũng chẳng biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Biết phải lấy gì để làm niềm tin, biết phải làm sao để có thể sống tiếp những ngày tháng sau này...

Con bé lặng lẽ ngồi một góc, mọi đau đớn, mọi mất mát, tại sao lại đến cùng nhau trong cùng một lúc như thế. Nó cứ ngồi im như thế, miệng muốn mở lời nói nhưng lại không thể nào nói được.

Ông Vương đi đến chỗ con bé rồi ôm nó vào lòng, con bé nhìn ông khóc rồi ú ớ, những nỗi đau luôn đến quá đỗi bất ngờ, khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được....

Một người đàn ông khi vừa mở được cánh cửa trái tim của mình sau 10 năm đóng cửa thì lại phải đón nhận cái kết quá đau đớn. Một người đàn ông sau từng ấy năm mất vợ lại phải mất thêm con gái. Một đứa con gái bé nhỏ từ nhỏ không có mẹ đến khi có được mẹ thì mẹ của nó lại mãi mãi rời xa nó. Cú sốc ấy làm sao có thể vơi đi được, có thể có cách nào đó để vượt qua hay không?

1 năm sau......

- anh Thành....anh đợi em với...
Chương trước Chương tiếp
Loading...