Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 9: Tay nhỏ rất ít cảm giác!



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bốn mươi phút học tiếng Anh, Lâm Phi Nhiên đứng ở cuối lớp sờ soạng Cố Khải Phong khoảng tám lần.

Vì để mình không giống một tên biến thái, Lâm Phi Nhiên toàn sờ trộm. Cậu dùng thủ pháp nhẹ nhàng kín đáo như đám nhóc tiểu học dán giấy vào lưng bạn mình, ra tay rất nhẹ lại rất nhanh. Tóm lại, ngoại trừ lần đầu tiên ra thì Cố Khải Phong chưa từng có phản ứng, tựa như chẳng hay chẳng biết cái gì. Lâm Phi Nhiên đắc ý dạt dào, cảm thấy hành động của mình kín đáo, bí mật vô cùng!

Có thể nói là thần không biết mà quỷ cũng không hay, Lâm Phi Nhiên thầm nghĩ.

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên tiếng Anh thu dọn giáo án ra khỏi phòng học. Cô giáo vừa đi, Cố Khải Phong ngồi ở cạnh Lâm Phi Nhiên lập tức đứng lên, ấn vào bả vai cậu, gắt gao cố định cậu lên vách tường.

Lâm Phi Nhiên giật mình kinh hãi: “…”

Muốn, muốn đánh nhau hả?

Cố Khải Phong ghé sát lại, rũ mi, từ trên nhìn xuống cái người đang hoang mang đảo loạn tròng mắt, thấp giọng nói: “Cả tiết học cậu sờ tôi tám lần.”

Lâm Phi Nhiên tối sầm mặt mũi: “…”

Đậu má, mày còn đếm nữa à!?

Cố Khải Phong thoáng cong khóe miệng, mỉm cười, dịu dàng nói: “Tay nhỏ ít cảm giác lắm, lại chọt cái nữa thử xem?”

Tuy giọng điệu của Cố Khải Phong nghe rất giống như đang tán tỉnh, nhưng thân là một thẳng nam không hơn không kém, dưới tình huống hiện tại, Lâm Phi Nhiên liền tự động lý giải cái từ ‘chọt’ thành “vô cớ trêu chọc”, đem cái câu có ý tứ “lại XX một cái nữa thử xem” thành khiêu khích và gây hấn. Đổi lại góc nhìn mà suy nghĩ, nếu bản thân mình đang học hành tử tế, bỗng một nam sinh khác bất thình lình chạy tới bên cạnh, chốc chốc lại sờ sờ mó mó một cái thì đúng là cũng dễ phát điên lắm. Bởi lẽ đó, Lâm Phi Nhiên vội vã xua tay, dùng giọng điệu như thể lấy lòng, nói: “Tôi không chọt đâu.”

Hiện tại Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không có dũng khí trở mặt với Cố Khải Phong! Ngược lại còn vì xoắn quẩy mà muốn bám chặt đùi hắn chẳng chịu buông tay!

Cố Khải Phong có phần thất vọng: “Không chọt thật à?”

Lâm Phi Nhiên gật gật đầu không chút do dự: “Ừ.”

Dừng một chút, cậu lại mày ủ mặt ê mà bổ sung thêm một câu: “Giờ chuyển tiết này thì chắc chắn không, nhưng sau đó còn chưa biết được…”

Cố Khải Phong bị người nọ chọc cười: “Cậu…”

Thừa dịp đối phương buông lỏng lực tay, Lâm Phi Nhiên vội vàng nhảy tót về chỗ của mình, đầu cũng không dám quay lại, hai vành tai thì xấu hổ đến mức đỏ bừng.

Tôi cũng không muốn mặt dày vô sỉ vậy đâu, nhưng ma quỷ thật sự là vô cùng đáng sợợợợợợợ!

Một ngày của Lâm Phi Nhiên trôi qua thật chẳng dễ dàng.

Cả buổi sáng cậu vẫn luôn đứng ở góc lớp, kiên trì chọt chọt chọt. Song đến tầm trưa, chân cậu đã mỏi nhừ, hơn nữa cái thằng cha Cố Khải Phong lại đột nhiên đổi tính, thỉnh thoảng lại tìm cách trêu chọc Lâm Phi Nhiên. Vì thế cho nên, buổi chiều cậu quyết định về chỗ của mình, hoặc là chăm chú dán mắt lên bảng đen, hoặc là cắm mặt vào sách vở, hoặc là dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như phớt lờ mọi sự trên đời.

Sở dĩ cậu còn dám ngồi yên tại chỗ là vì, kể từ tiết thứ hai của buổi sáng nay, quỷ thầy đã rời khỏi căn phòng này, đi tuần tra các lớp khác, hơn nữa vẫn chưa quay trở về. Thấy hiệu trưởng nửa cái đầu vừa đi khỏi, mức độ kinh dị trong phòng học liền trở nên dễ chấp nhận hơn, ngoại trừ một con quỷ ngồi trên máy chiếu không ngừng nhỏ máu, một con nhòm ngó bên ngoài cửa sổ phía sau, vài con biếng nhác nằm ngủ trên lối đi nhỏ giữa các dãy bàn, và một con mọt sách nhàn nhã đi chọc ghẹo khắp nơi ra, trong phòng không còn con quỷ nào khác nữa…

Mức độ khủng bố của đám này đều kém hơn quỷ thầy nửa cái đầu, chí ít bọn chúng cũng không cố ép Lâm Phi Nhiên mở mắt.

Đáng nhắc tới nhất chính là con quỷ mọt sách kia, thoạt nhìn nó giống như chết vì thắt cổ, đầu lưỡi thè ra rất dài, nhãn cầu trợn ngược chỉ còn lòng trắng, mặt mũi tím tái lại còn phồng lên như sắp nổ tung. Không thích lượn lờ quanh thân những học sinh ưu tú giống như quỷ thầy, quỷ mọt sách chuyên môn quấy rầy đám học trò ngu. Bạn cùng bàn với Lâm Phi Nhiên tên là Trương Húc, là người có điểm thấp nhất trong kì kiểm tra tháng trước, quỷ mọt sách đã nằm úp sấp trên lưng cậu ta suốt cả tiết rồi. Mỗi lần mở miệng nói chuyện, nó đều phải cầm cái lưỡi đang thè lè trên đầu Trương Húc lên, cẩn thận nhét vào trong miệng, sau đó mới bắt đầu châm chọc —

“Mày bị thiểu năng à?” Quỷ mọt sách vỗ mạnh lên đầu Trương Húc, “Bài toán đơn giản thế mà cũng không giải được? Thay công thức số ba vào đi, heo!”

Thực ra, Trương Húc không nhìn thấy cũng chẳng nghe được gì, nhưng lại như có cảm ứng mà đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm vào trang vở, lộ ra vẻ mặt âu sầu phiền muộn.

Lâm Phi Nhiên tái mặt không dám nhìn sang bên cạnh: “…”

Quỷ mọt sách vỗ đầu Trương Húc theo một tiết tấu nhất định: “Biến ngẫu nhiên không thay đổi, nhìn cái ký hiệu góc vuông đi, ngu thế.”

Quỷ mọt sách lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Nếu mắng theo cách của ba tao thì chính là, nuôi báo cô mày nhiều năm như vậy, ngay cả cái học bổng cũng không lấy về được, chết đi chứ còn sống làm gì!”

Dừng một lát, nó lại bắt chước giọng điệu của ba mình: “Sao tao lại đẻ ra một thằng vô dụng như mày nhỉ?”

“…” Lâm Phi Nhiên đột nhiên hiểu được vì sao nó lại thắt cổ rồi.

Một ngày cứ như vậy trôi qua, Lâm Phi Nhiên sâu sắc cảm thấy, không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này. Bằng không, việc cậu vượt qua Trương Húc giành danh hiệu học sinh đứng đầu lớp tính từ dưới lên, trở thành đối tượng châm biếm mỗi ngày của quỷ mọt sách chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Nếu có thể ngồi cùng bàn với Cố Khải Phong thì tốt quá, mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa dương khí trên thân người kia rất mạnh, ngoại trừ mấy nữ quỷ háo sắc ra, sẽ không có con ma nào nhàn rỗi mà đi chọc hắn… Trong phòng ngủ, Lâm Phi Nhiên ngồi trước bàn học vừa quay bút vừa cân nhắc đắn đo. Cậu lộ ra vẻ mặt mờ mịt với cặp mắt tròn vo ngơ ngác, hàng mi thanh tú vừa cong vừa dài khe khẽ rung rinh, hồi lâu cũng không hề lật sách trên bàn, thoạt nhìn đúng là tràn đầy tâm sự.

Bàn học trong phòng ký túc là hai cái bàn nhỏ ghép lại cùng một chỗ, đặt đối diện với giường tầng, Lâm Phi Nhiên ngồi bàn bên trái còn Cố Khải Phong chiếm cứ cái bàn bên phải.

Cố Khải Phong một tay chống đầu, thoải mái nghiêng người nhìn Lâm Phi Nhiên, sau đó ho nhẹ một tiếng.

Đáng tiếc, bởi vì đang mải suy nghĩ cho nên đối phương căn bản không hề phát hiện ra, chỉ nâng cằm thở dài buồn bã. Nhớ tới tình cảnh của bản thân, cậu không khỏi lộ ra trăm ngàn lo lắng ngay trên gương mặt.

Kỳ thực, cẩn thận nghĩ lại, có thể thấy quỷ cũng không phải chuyện xấu trăm phần trăm, chí ít cậu có thể gặp lại ông nội mình. Không biết lúc này ông đang ở nhà hay là dưới mộ? Còn bà nội thì sao? Sẽ ở cùng với ông chứ? Lại nói, năm đó, khi bà nội qua đời hình như ông cũng không quá đau lòng? Lâm Phi Nhiên chợt hồi tưởng lại những biểu hiện khác thường của ông vào lúc ấy, lại nhớ tới chuyện ông vẫn thường lẩm bẩm một mình sau khi bà nội rời đi…

Năm đó cậu còn nhỏ, chỉ nghe người khác bảo, sở dĩ ông lẩm bẩm một mình là vì quá nhớ thương bà nội, nhưng hiện tại nghĩ lại, nói không chừng ông vẫn luôn nhìn thấy linh hồn bà. Nói không chừng hiện tại hai người đã đoàn tụ rồi, đúng không?

Tên nhóc này đang nghĩ cái gì mà nghiêm túc quá vậy? Cố Khải Phong buồn cười, dùng mũi giầy chạm nhẹ vào chân của Lâm Phi Nhiên, khẽ gọi: “Này.”

Lâm Phi Nhiên suy nghĩ quá mức tập trung, không để ý tới động tác nhỏ nhặt của người kia. Chẳng qua, vừa nghĩ tới chuyện về sau có thể gặp lại ông bà nội, tâm tình cậu đã lập tức tốt hơn nhiều lắm, cậu khẽ cong môi mỉm cười, vẻ lo lắng vẫn đong đầy đáy mắt bỗng chốc hóa thành hư không, thay vào đó là một tia vui tươi xán lạn.

Cố Khải Phong hơi hơi cong con mắt, lại dùng mũi giày đá đá Lâm Phi Nhiên.

Người sau ngơ ngác quay đầu nhìn sang: “Sao vậy?”

Cố Khải Phong vô cùng vui vẻ: “Cậu nói xem?”

Lâm Phi Nhiên ngu người: “… Tôi? Nói cái gì?”

Cố Khải Phong lại cười: “Giả vờ giả vịt, tiếp tục giả vờ nữa đi.”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Con lợn gặp tỏi (*)? Thần kinh đấy à?

(*) Con lợn gặp tỏi = CLGT

Lâm Phi Nhiên không hiểu đầu cua tai nheo, chỉ đành hít sâu một cái, miễn cưỡng nén giận. Hiện tại cậu cũng không dám cứng với lá bùa hộ mệnh hình người của mình!

Hôm nay cậu đã nghĩ về bộ dáng sợ hãi của mình mỗi lần gặp quỷ, cũng cân nhắc đến chuyện dùng phản ứng của bản thân truyền đạt vấn đề này với Cố Khải Phong, nhưng từ sâu tận đáy lòng, cậu cảm thấy, căn bản đối phương không ăn ý với mình như vậy đâu. Về phần ba mẹ Lâm Phi Nhiên, hai người đều kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật, ngộ nhỡ nói ra họ lại nghĩ mình phát điên rồi đưa tới bệnh viện tâm thần thì mới đau đớn làm sao, lúc ấy chỉ e sự tình đã nghiêm trọng đến mức không thể nào giải thích… Vì thế cho nên, sau khi trải qua cả một quá trình đắn đo cân nhắc, Lâm Phi Nhiên quyết định tạm thời vứt bỏ phương án này.

Cậu cảm thấy, căn cứ vào tình trạng hiện nay, tốt nhất là mình về quê thăm nhà một chút, nếu linh hồn ông nội thật sự ở đó, nói không chừng ông có thể dạy mình cách thức chung sống hòa bình với con mắt âm dương.

Thế nhưng, vấn đề là Lâm Phi Nhiên làm sao về quê được. Trong tình huống hiện tại, nếu cứ như vậy mà về, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ai biết suốt dọc đường đi sẽ có bao nhiêu loại quỷ nhảy ra, mà lôi kéo Cố Khải Phong về cùng, cậu căn bản không nghĩ ra lý do chính đáng.

Lâm Phi Nhiên nâng cằm, nghiêng mặt lén lút nhìn Cố Khải Phong một cái, rồi lại nhanh chóng quay đầu về.

Trực tiếp nhờ đưa mình về quê, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, vốn dĩ hai thằng cũng có thân thiết gì đâu…

Lâm Phi Nhiên vừa chuyển mắt về, Cố Khải Phong liền liếc trộm cậu. Nhìn bộ dáng chán nản muốn nói lại thôi của đối phương, hắn không kiềm chế được mà khẽ giương khóe miệng.

Sau đó, giờ tắt đèn đã đến rất nhanh.

Đèn vừa tắt, thần kinh của Lâm Phi Nhiên lập tức trở nên căng thẳng, cậu vội vã vặn sáng đèn bàn, sau đó tựa như cái bánh nếp bám dính trên người Cố Khải Phong, theo hắn tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tối nay Lâm Phi Nhiên làm vệ sinh đặc biệt nhanh, Cố Khải Phong mới rửa xong cái mặt đã thấy người nọ hoàn tất công việc của mình rồi. Xong xuôi, Lâm Phi Nhiên vô cùng tự nhiên huých huýnh vào lưng bạn cùng phòng, bảo “Tôi xong rồi, đi về trước đây”, dứt lời, cũng không đợi người ta đáp lại, cậu đã chạy vội về phòng ngủ như một cơn gió lốc.

Vì muốn tuyên bố chủ quyền, sau khi quay về phòng ký túc, Lâm Phi Nhiên nhanh chóng thay quần áo ngủ, cầm đèn đầu giường của Cố Khải Phong đặt lên mặt bàn, lại lấy đèn của mình xuống thế chỗ. Làm xong một loạt động tác này, cậu mới lấy gối trên giường mình xuống, hung hăng nhét vào cạnh gối Cố Khải Phong, kế tiếp bò lên chẳng chút do dự, chui vào trong chăn của hắn, mở sách ra giả vờ đọc.

Căn nguyên của hành động này chính là, Lâm Phi Nhiên cảm thấy một thằng con trai mười bảy tuổi đầu, vì gặp ác mộng mà không dám ngủ một mình suốt hay ngày thực sự quá cùi, nhưng quả thực cậu không tìm ra lý do thích hợp nào có thể khiến mình chơi xấu chiếm giường của Cố Khải Phong mỗi ngày cả…

Vì thế cho nên, cậu đành phải xây dựng một bầu không khí vô cùng hài hòa ở trong gian phòng này!

Để Cố Khải Phong ngại không dám đuổi cậu đi!

Một lát sau, Cố Khải Phong đẩy cửa bước vào.

Lâm Phi Nhiên vội vàng nhổm dậy từ trong ổ chăn của hắn, bày ra bộ dáng mình chính là chủ nhân của chiếc giường, một tay kéo chăn một tay vỗ gối, nỗ lực đè nén cảm giác chột dạ nhìn Cố Khải Phong, như thể đương nhiên nói: “Mau lên đây đi ngủ, muộn rồi.”

“…” Cố Khải Phong hít sâu một cái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...