Có Phải Là Anh
Chương Mở Đầu
Một cuộc đua thực sự luôn tồn tại những khoảng lặng. Cuộc sống có bao nhiêu điều bất ngờ xảy đến. Không phải điều bất ngờ nào cũng tốt, nhưng có nhiều bất ngờ hạnh phúc đến nỗi ngay cả mơ ta cũng không thể hình dung ra. Vì vậy mà có lẽ đâu đó trong tiềm thức, con người vẫn mong chờ một-ngày-không-giống-mọi-ngày. An Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều khi đứng trước cánh cửa gỗ màu đỏ gụ cao lớn trang nghiêm. Đằng sau cánh cửa ấy là niềm vui của sự gắn kết, của hạnh phúc dài lâu. Liệu có quá đáng khi bước vào lúc này để tặng ọi người trong đó một bất ngờ? Cô không muốn nghĩ đến hậu quả, chỉ biết việc mình đã làm chắc chắn sẽ không hề hối hận. …. Không khí im lặng hồi hộp bao trùm khiến cho giáo đường nhà thờ vốn đã trang nghiêm lại càng thêm phần long trọng. Nắng sớm hắt nhẹ lên phần tóc bạc phía dưới mũ của mục sư. Ông đẩy lại gọng kính, tiếp tục phần lễ của mình. - Trần Đăng Khôi, con có đồng ý lấy Kim Lan làm vợ mình, cùng chung sống với nhau đến trọn đời, dù có trải qua bao nhiêu cực khổ, sóng gió? Dù đã biết rõ câu trả lời của chú rể nhưng dường như ai ai cũng nín thở chờ đợi thời khắc quan trọng nhất. - Con… Két! Vẻ trang nghiêm bị phá vỡ như thanh thủy tinh mỏng trước sự dụng lực có chủ ý của con người. Vẻ trang nghiêm bị phá vỡ như thanh thủy tinh mỏng trước sự dụng lực có chủ ý của con người. Cánh cửa phía sau lưng đôi uyên ương bị mở ra một cách khá thô bạo. Ánh sáng ùa vào, khiến ọi người nhất thời bị chói mắt. Trong vầng sáng ấy, một cô gái trẻ trung trong chiếc váy thanh thoát màu trắng bước vào. Mặt ngước thẳng, đôi mắt nghiêm nghị chỉ chú mục vào đúng một người phía trước, cô gái ấy bước từng bước đều đặn nhưng dứt khoát, hoàn toàn không hề để ý đến những ánh mắt tò mò và lời xì xào xung quanh dành ình. Cô dâu nhíu mày, lộ rõ vẻ lo lắng nhìn chú rể - người cũng đang hóa đá vì ngạc nhiên. Mục sư nhìn cô gái đang bước vào chăm chú. Linh tính mách bảo của người đã làm công việc kết duyên cho biết bao cặp đôi khiến ông bất giác gấp cuốn sổ trên tay lại. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày may mắn cho lắm. Gần đến bục làm lễ, cánh tay phải của cô gái khẽ siết lại. Lúc mặt đối mặt với chú rể, cô không kìm được cơn giận, đập mạnh tay phải lên ngực anh ta, tay còn lại chuẩn bị giơ lên. - Đồ tồi. Sau cái tát chói tai là tiếng kim loại rơi trên sàn nhà. Những người nhanh mắt nhìn xuống lối đi có thể kịp thấy chiếc nhẫn vàng đang lăn trước khi nó lẫn vào đám hoa trang trí phía dưới. Nhiều người không nén nổi, ồ lên kinh ngạc. Ai cũng thắc mắc trước việc làm mạnh bạo của cô gái đang quyết tâm trả thù tình yêu. Chỉ duy nhất có chàng trai tóc nâu ngồi ở hàng ghế giữa khẽ nhếch miệng để lộ nụ cười. Đôi mắt của anh luôn chăm chú từ lúc cô gái bước vào cho đến lúc cô rời khỏi như mong chờ một cái nhìn đáp trả. Nhưng cô tuyệt nhiên không để ý, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Một tháng sau. Một tháng sau. Nắng dựa lưng lên những giọt sương long lanh buổi sớm, nỗ lực yếu ớt xua tan cái lạnh cuối đông. Tôi hà hơi, xoa xoa hai bàn tay bắt đầu lạnh cóng của mình rồi bám lên thanh sắt như tảng băng, bắt đầu trèo cổng. Chẳng mấy khó khăn để vượt rào, vì tôi đã quá quen với chuyện này. Chạm đất nhẹ nhàng, tôi cúi xuống phủi hơi ẩm ướt bám lên quần áo. Đưa mắt qua những dãy lớp học im lìm, tôi nhận ra mình không phải là kẻ đến sớm nhất. Headphone trắng, áo hoody trắng, giày trắng, đến cả găng tay cũng trắng muốt. Đặc biệt, khuôn mặt trắng trẻo kia, dường như không phải học sinh trường này. Tôi nhìn tên con trai đang ngồi trên bậc thềm trước cửa lớp học với đôi mắt mơ màng khép hờ, miệng lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc. Gió khẽ thổi làm tóc mái lòa xòa. Đôi mắt từ từ mở ra, nhìn tôi chăm chú. Chút kí ức xưa cũ chợt lướt qua rồi tắt ngấm, chỉ để lại cho tôi chút thắc mắc ngẩn ngơ. Liệu mình có quen người ấy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương