Có Phải Là Anh
Chương 10 : Tốt Hay Xấu?
Tôi nhìn Nguyên, không hiểu câu nói kia có hàm ý gì, nhưng nó khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngịu. Hay đúng hơn là bản thân tôi cảm thấy như vậy. Nguyên trả lời điện thoại, tôi cũng nha nhẩn đi vòng quanh phòng, cốt để tránh phải nhìn mặt anh ta. Cuộc nói chuyện không kéo dài lắm nên căn phòng nhanh chóng trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Tôi vớ đại cuốn sách trên giá có tựa đề “Barcelona Melorca” nói về du lịch rồi tìm đến ghế bành – loại bọc nhung xám và có thể ngả ra như ghế massage - ngồi phịch lên một cách sung sướng. Đã lâu lắm không làm cái trò trẻ con này rồi. Không dám liếc mắt về phía Nguyên dù chỉ chút xíu, nên tôi không thể biết được có phải anh ta vừa mới cười hay không. **** **** - Tôi đã nói rồi, anh phải đóng cửa phòng giao dịch ở đó. Chỉ tốn tiền duy trì mà không có chút hiệu qủa nào. Anh nghĩ những người dân tiền lương chưa đủ cho con đi học đầy đủ có thời gian để quan tâm đến giá nhà đất lên xuống ra sao ư? Bên kia lập tức có tiếng phản đối, dù có phần dịu hơn. Cơ hàm căng cứng, giọng Nguyên đanh lại. - Nếu anh không làm, tôi sẽ tự tay đóng cửa. Nói rồi anh dập máy thô bạo, giây sau đã lập tức hối hận khi thấy Nhiên giật mình. May là cô bé ngủ khá sâu. Bất giác kìm không được ý muốn lại nhìn gần cô, Nguyên đứng dậy, tiến lại phía Nhiên. Con gái bình thường dù có nóng nảy dữ dằn đến đâu, khi ngủ lại mang vẻ hiền lành tuyệt đối. Đôi môi hơi nhợt nhạt khẽ mím. Nguyên nhắm mắt, cố gạt tạp niệm trong đầu. Nhưng khi mở mắt, anh lại khẽ cúi xuống, thật chậm… Reng!~ Là người quan trọng bữa ăn, Nguyên luôn đặt báo thức để nhắc nhở mình dừng việc đúng giờ. Anh đã từng tán thưởng ý nghĩ này, cho đến hôm nay. Nhiên khẽ vươn vai, đôi mắt hé mở như con nít bất chợt tỉnh giấc. Tôi giật mình suýt ngã ngửa trên… ghế dựa. Nguyên đang cúi xuống, nhìn tôi chằm chằm trong khi môi dưới đang cắn nhẹ. Đừng có nói là anh ta giám sát cả khi tôi chợp mắt. Như thế thì thật quá thể. - Đói chưa? Nguyên ta vừa hỏi xong, bụng tôi lập tức reo vang biểu tình. Mặc nụ cười khoái trá của anh ta, tôi vẫn trả lời rất chi cố chấp. - Tôi nghĩ là có. ..... Tôi hấp tấp bước vào thang máy. Theo sau tôi – từ lúc nào cũng không biết nữa – là chị gái ở bàn trực điện thoại. - Còn hồ sơ này tôi phải nộp gấp đầu giờ chiều nữa. Nguyên liếc mắt qua bìa hồ sơ rồi lật giở nhanh đến trang cuối, kí cái roẹt hết sức điệu nghệ. Phải chân thành rằng, có những kẻ sinh ra chỉ để kí, còn có những kẻ nhìn thấy thế lại tủi thân vì đến cả chữ kí riêng cũng không có. Nhớ những kì thi trước, tôi lúc nào cũng chỉ ghi tên vào bảng mã đề, vì chẳng có lấy nổi một kiểu kí cho ra hồn. - Cậu cũng đi ăn trưa? – cô ấy bắt chuyện với Nguyên, hoàn toàn không thèm liếc tôi một cái. - Ừm. - Vừa hay, tôi cũng xuống tầng 5. - Àh không, hôm nay tôi ăn ở ngoài, chị cứ tự nhiên. Nguyên nói và nhìn tôi. Điều này không thể ngoài tầm mắt bà cô có vẻ ửa tọc mạch này. - Đây là em gái cậu à? – chị ta hỏi, vẫn không thèm nhìn tôi. Người đâu mà bất lịch sự như thế chứ? Ngoài kẻ có tiền thì tất cả những người xung quanh đều là cỏ rác phải không. Chưa bao giờ tôi mong Nguyên gật đầu thừa nhận mình là em gái anh ta đến như thế. Không phải “Thấy người sang bắt quàng làm họ”, nhưng ít ra tôi cũng có được một chút tôn trọng. - Không, cô ấy không phải. Tôi chớp mắt nhìn Nguyên lia lịa. Đáng lẽ anh ta nên thừa nhận để khỏi rắc rối chứ. Còn cái cớ nào hay hơn đâu. - Vậy là…? – cô nàng kia vẫn không chịu tha cho tôi. - Chỉ là một người quen biết. Nguyên cười mà như không cười. - Đến tầng 5 rồi kìa, buổi trưa vui vẻ. Dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng chi ta cuối cùng cũng phải buông tha cho tôi và Nguyên. Chỉ còn lại hai đứa trong thang máy. Đáng lẽ tôi đã nói gì đó, nhưng mặt tôi sưng sỉa đến nỗi dùng bộ dạng này mà nói chuyện thì thật buồn cười. - Chà – Nguyên ngó mặt tôi lom lom – có ai mới chọc tức em à? - Kẻ nào đó đã nói hai từ “quen biết” đầy ám muội kia. Ý tôi là, “quen biết” là một từ không rõ ràng. Người ta hoàn toàn có thể để cho trí tưởng tưởng mặc sức tưởng tượng khi nghe hai chữ này. Không cần lấy ví dụ đâu xa, tôi đã tự tưởng tượng được nhiều lắm rồi. Thế mà Nguyên lại nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng thích thú. - Thế em thích câu trả lời là gì? - Anh cứ thừa nhận tôi là em gái có chết ai đâu. Đó chẳng phải là cách giải thích tốt nhất sao? Tôi có quan hệ họ hàng với anh, và thế là chẳng ai thèm quan tâm tôi là ai nữa. - Thế sao? – giọng Nguyên bỗng cao lạ thường – Em gái. Anh ta dường như không phải nói cho tôi nghe, mà là đang nói cho chính mình. Tôi thực sự tò mò muốn biết trong cái đầu kia đang chứa những suy nghĩ gì. Mà thôi, chẳng cần. Đã đến tầng G rồi. - Không đời nào. Nguyên nói thật to trước khi lướt qua tôi để bước ra ngoài. Là thư kí trẻ nhất trong công ty, Nhã Lan được nhận không chỉ vì trình độ xuất sắc bậc cao học của mình mà còn nhờ tác phong nhanh nhẹn và tuyệt đối kín đáo trong cách hành xử. Có thể An Nhiên không nhận ra, nhưng Nhã Lan đã để ý cô bé ngay từ lần gặp đầu tiên. Và cuộc nói chuyện tò mò trong thang máy kia chỉ là bước thăm dò. Thường thì cô sẽ không lộ liễu như thế, nhưng dường như việc đổi chiến thuật này đã khiến cho cô bé có phần tức tối. Nhận xét cơ bản: tuýp người nóng nảy, không thực thế nên hình dung quá nhiều trong đầu trước khi đi đến kết luận cụ thể mà thường thường, đã được phóng đại lên rất nhiều. Nhận xét cơ bản: tuýp người nóng nảy, không thực thế nên hình dung quá nhiều trong đầu trước khi đi đến kết luận cụ thể mà thường thường, đã được phóng đại lên rất nhiều. Chuông điện thoại như thường lệ lúc 11h 45. Nhã Lan cất giọng êm ái đầy cẩn trọng ngay khi vừa dứt tiếng chuông đầu tiên. - Tôi nghe. À vâng, cậu ấy vừa ra ngoài một lát. Cô ngừng để nghe đầu dây bên kia. - Cùng một cô bé – lần trước tôi có kể qua cho ông nghe. Không có gì đáng lo ngại cả. - …. - Tôi chưa tìm hiểu kĩ – Nhã Lan nhìn quanh và quyết định bước về bàn ở góc khuất người – nhưng chuyện đó không khó, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ có thông tin cụ thể. -…. - Vâng, đầu giờ chiều tôi sẽ gửi nội dung công việc mà cậu ấy đã giải quyết sáng nay. Vâng, hẹn gặp lại ông. Cô cúp máy, vừa lúc phục vụ mang menu đến. - Chị lúc nào cũng bận rộn. Anh chàng nói thế, vì trưa nào Nhã Lan cũng có điện thoại trước khi kịp yên vị trên ghế để thưởng thức bữa trưa. - Ai bảo tôi đã trót nhận lương hàng tháng rồi, phải làm cho xứng đáng. Sự thật là, nếu có ai biết được số tiền được gửi vào tài khoản của cô mỗi tháng, họ sẽ phải ngạc nhiên trước cô thư kí trông rõ ràng là còn “trẻ người non dạ” này. Nhưng tổng giám đốc công ty này – đồng thời là ba của Bình Nguyên – trả lương cô rất hậu hỹ chỉ để báo cáo tình hình cậu quý tử hằng tháng. Có thể nói, “theo dõi” Nguyên là việc quan trọng hơn thảy những sổ sách chứng từ khác. - Hôm nay chị dùng gì nào? - Có lẽ tôi sẽ ăn thịnh soạn một chút – cô nói khi nhẩm tính số tiền trong tài khoản lúc này – cho tôi một suất đặc biệt. ***** Tôi có nhầm không, hay Nguyên đang thực sự giận dỗi? Nhìn cái dáng đi cố tình nhanh hơn người và khuôn mặt lạnh không cười không nói của anh, tôi tưởng tượng ra đứa con nít lớp một mới bị người lớn làm cho vỡ mộng khi huỷ buổi đi chơi. Nhưng Nguyên là người lớn, và chẳng có “buổi đi chơi” theo nghĩa bóng nào cả, vậy thì cái thái độ kia là từ đâu cơ chứ. Anh ta cứ lẳng lặng lái xe, lẳng lặng vào nhà hàng, lẳng lặng ngồi xuống, lẳng lặng mở menu và… Trời ơi, tôi đến điên mất. - Hay chúng ta khỏi ăn cơm đi, nhìn anh tôi ăn không nổi. - Vậy thì nhìn tôi ăn, em không cần đụng đũa. Ái chà, giận dữ cũng thật là ghê gớm. Nhà hàng đông nhưng phục vụ khá nhanh. Tôi chưa uống xong cốc trà đá thì bàn ăn đã bầy đầy đủ các món. Trông món nào cũng ngon mắt nhưng mà… Cá ngừ sốt? Cũng tạm đi. Đậu phụ chiên? Cái này có thể chấp nhận được, nhưng mà cần tây xào thì… - Anh đang ăn kiêng à? – tôi nhướn mày. - Chỉ mình em thôi. Nguyên gắp đầy cần tây vào chén, đồng thời đẩy ly nước đậu nành về phía tôi. - Cái này rất tốt cho sức khoẻ. Tôi nhướn mày nhìn chén của Nguyên – toàn thịt kho, cá chiên xù, và những thứ mà chắc chắn ngon hơn trong chén của tôi. - Những thứ kia không tốt sao? - Tốt, nhưng không phải cho em. - Tôi không thích ăn cần tây. - Có đậu phụ chiên đây này. - Tôi muốn ăn mấy món này – tôi chỉ về những dĩa đồ ăn ngon lành nằm ở phần bàn của Nguyên. - Không được. Thấy tôi hậm hực, anh ta chỉ ly nước. - Nếu không thích thì uống sữa đậu nành. Cuối cùng, tôi cũng phải chấp nhận bữa ăn đạm bạc gồm cá ngừ sốt, đậu chiên, canh rau củ và tôi thế nếu Nguyên không liếc, tôi đã chẳng thèm đụng đũa một cọng cần tây nào. Còn kẻ đáng ghét ngồi đối diện cứ ung dung ăn cánh gà chiên, cá chiên xù và vài ba món khác tôi không biết tên – rõ ràng là ngon lành hơn hẳn. Dù đã ăn xong, tôi chẳng có cảm giác no miệng. Chẳng hiểu sao những món ăn hôm nay cứ nhàn nhạt, mặc dù bình thường tôi chẳng ăn mặn gì lắm cho can. Nguyên xong phần của mình thì đứng dậy, bước vềp phía nhà bếp. Vừa may có anh phục vụ đi qua. - Này anh – tôi vẫy – em có thể hỏi anh một chút được không? - Dạ được. - Nhà hàng hôm nay hết muối? - Không… Sao quý khách lại hỏi thế được. - Món nào hôm nay cũng nhạt, ăn chẳng có gì ngon miệng. - Xin lỗi… Tôi nghe được hai chữ đầu, tưởng có nhầm lẫn thiệt, ai dè.. -…chẳng phải bạn trai cô đã yêu cầu nấu thật nhạt sao? Còn nói nhất định phải có cần tây và sữa đậu nành. - Hả - tôi tròn mắt nhìn anh ta – anh có biết tại sao không? Nhìn trước ngó sau, cuối cùng anh chàng phục vụ thì thầm vào tai tôi, vẻ vô cùng nghiêm trọng: Nhìn trước ngó sau, cuối cùng anh chàng phục vụ thì thầm vào tai tôi, vẻ vô cùng nghiêm trọng: - Hình như bạn trai cô bị bệnh. Anh ấy có dặn là khẩu phần cho người bị bệnh tim, tôi cũng không rõ… Nghe xong, tôi chỉ muốn cốc vào đầu anh chàng này một cái. Không phải Nguyên bị, mà tôi mới là kẻ khốn khổ mắc bệnh tim. Vậy mà còn bày đặt ngó trước nhìn sau, tiết lộ bí mật. Thấy Nguyên bước ra, anh ta vội vàng sang phục vụ bàn khác với động tác cực kì lanh lẹ. - Em ăn ngon chứ. - Ừm, ngon. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như vậy khi trước đó còn than dài ngắn. Có lẽ nghe xong những lời anh chàng phục vụ kia nói, chuyện ăn ngon hay không chẳng còn quan trọng nữa rồi. - Nguyên này… - Gì? Anh nhướn mắt nhìn tôi khi đang uống nước. - Không, không có gì. ****** - Đừng có nhìn tôi một cách lén lút như vậy. Em có điều gì muốn nói thì cứ nói đi. - Trông tôi có vẻ như vậy lắm à? – tôi bướng bỉnh, hướng ánh mắt sang cửa kính. - Nếu không thì tôi đã chẳng thấy khó chịu vì cứ bị em nhìn mà chẳng hiểu mình đã làm gì nên tội. Tôi lại quay sang nhìn anh ta một lần nữa, mặc dù những đường nét kia đã bị nhìn từ nãy giờ đến mòn cả đi rồi. Mỗi khi đấu tranh tư tưởng giữa ngủ trên trường hay tiếp tục giấc ngủ trên xe bus chập chờn, tôi đều nhìn trân trối vào tấm bảng xanh trước mặt. Còn khi đang phân vân không biết có nên hỏi Nguyên điều mình đang nghĩ, tôi lại nhìn anh ta. Chẳng hiểu điều đó có khiến tôi tĩnh tâm hơn mà đưa ra quyết định hay không, nhưng tôi không muốn nhìn đi đâu khác cả. Lần này thì Nguyên đi chậm lại. Anh chạy vào làn đường sát lề. - Đừng dừng lại – tôi nói – anh cứ đi đi. - Vậy em sẽ cho tôi biết em đang nghĩ gì mà lại nhìn muốn “thủng” mặt tôi vậy không? - … - tôi ngập ngừng – Anh ghét tôi hay thích tôi? Chân thắng lún sâu. Tôi chúi về trước. Nếu không đeo sẵn dây an toàn, có lẽ đầu tôi đã đập vào kính rồi. - Thanh niên dạo này đi ẩu quá – Nguyên nói như thể mình đã là một ông già. - Đánh trống lảng giỏi lắm – tôi tức tối. - Bỏ qua câu đó được không? - Đó là điều duy nhất tôi muốn biết. - Vì sao? - Vì dù đã chấp nhận anh là một kẻ khó hiểu, tôi vẫn thấy khó chịu vì cách hành xử nửa nóng nửa lạnh. Lúc thì ác với tôi như một món đồ chơi, khi thì lại quan tâm không cần thiết.. - Em thấy tôi quan tâm em à? – Nguyên ngắt lời tôi, khoé miệng hơi nhếch lên. - Không phải sao? – tôi liếc khẽ anh ta, bỗng cảm thấy chột dạ. Chẳng lẽ cái gọi là “linh cảm con gái” sai bét rồi? Trong khi tôi đang quyết định sẽ im lặng ôm thắc mắc đến chết còn hơn hỏi anh ta một lần nữa, Nguyên lại nói bằng chất giọng trầm đục của mình: - Vậy mà tôi còn tưởng em không nhận ra. Việt Huy nhấp ngụm cà phê vừa mới rót từ máy còn chưa kịp tan đá, tay lật giở tập hồ sơ đặt sẵn trên bàn trong lúc anh nghỉ trưa. Anh chỉ định xem qua, hoàn toàn không có ý định làm việc khi kim đồng hồ chưa nhích qua con số 6 (tức 12h30), nhưng tên công ty in trên đó đã khiến Huy phải chú ý. Ngay lập tức, anh gọi cho phòng thu thập thông tin. - Bộ hồ sơ trên bàn làm việc của tôi được lập từ bao giờ? Phía đầu dây bên kia, giọng con gái trả lời nhỏ nhẹ. - Ba tháng? Vậy sao giờ mới đến tay tôi? Chỉ hai chữ “Green House” vừa mới được nhắc đến, Huy đã cúp máy. Anh ngồi xuống, bắt đầu xem kĩ hồ sơ một lượt. Đến khi đã nắm chắc được chín phần nội dung, anh mới chậm rãi ngả lưng trên ghế, vừa nhấp cà phê vừa đăm chiêu suy nghĩ. - Bình Nguyên! Cậu luồn lách cũng giỏi lắm. Như rồi chợt nhận ra điều gì, anh lại gọi điện xuống Phòng điều tra. - Có thể tìm giúp tôi thông tin cá nhân về một người được không? … Ừm, là Trịnh An, tổng giám đốc công ty cổ phần An Phú. - Anh muốn biết thông tin kiểu gì? – tiếng gõ máy tính vang lên từ đầu dây bên kia. - Thông tin về thân nhân, kiểu như ông ta có mấy con, nếu biết được tên nữa thì càng tốt. - Mấy chuyện này cũng không khó lắm – anh chàng phòng điều tra trả lời – nhưng cậu muốn biết mấy thông tin này làm gì? - Cũng không có gì quan trọng. - Cậu định tán con gái người ta à? – giọng nói bên kia có phần châm chọc – nhưng không được rồi, cô bé mới học lớp mười một à… - Tên gì? - Trịnh An Nhiên. Ông ta còn có con trai đầu tên Trịnh Quân... Chỉ mới nghe đến đó, Việt Huy đã cúp máy, vớ vội áo khoác vắt trên ghế. ** *** **** ** - Tôi đi về - tôi nói ngay lúc nhảy xuống xe, đoạn định bắt xe bus trở về. Nhưng Nguyên đã nhanh tay hơn. Anh ta giữ chặt cổ tay tôi. - Hết ngày hôm nay đã, tôi còn có chuyện phải giải quyết rồi mới đưa em về được. - Hết ngày hôm nay đã, tôi còn có chuyện phải giải quyết rồi mới đưa em về được. - Không cần. - Nhưng vẫn còn một nơi phải đến. Dường như trong lúc nói, Nguyên đã tranh chủ “check” lại kế hoạch làm việc buổi chiều của anh ta. - 3h tôi xong việc. - Việc gì đã lên lịch rồi thì anh sẽ không thay đổi phải không? Đó chỉ là một câu hỏi thừa thãi để chắc chắn tôi không còn đường lui. Thực ra tôi không cần phải về nhà – chỉ để ngủ rồi lại nằm suy nghĩ lung tung – nhưng bầu không khí ngượng nghịu trên suốt quãng đường đi khiến tôi chỉ muốn đập cửa kính mà nhảy phăng ra ngoài. Trong lúc Nguyên gõ máy tính lạch cạch, tôi lại thơ thẩn xem hết đống sách trên giá. Hầu như cuốn nào tôi cũng đọc một vài trang, và chẳng có cuốn nào đọc hết. Chẳng hiểu Nguyên có thực sự đọc hết những cuốn sách này hay anh ta chỉ mua về làm cảnh, vì chưa thấy ai có gu đọc lạ lùng như thế: thể loại sách nào cũng có, từ trinh thám, tiểu thuyết, lịch sử, văn hoá, từ điển, hội hoạ, đến cả nữ công gia chánh mà anh ta cũng không chừa. Đặc biệt, hàng cuối cùng là một lô sách y học toàn bằng tiếng nước ngoài. Kẻ một chút ngoại ngữ loè người ta cũng không có như tôi đoán được đó là sách về y học thông qua những hình vẽ minh hoạ trong đó. Nhiều chỗ trong sách được Nguyên ghi chú cẩn thận, dán stick note và đánh dấu bằng bút dạ. - Anh muốn trở thành bác sĩ ah? – tôi hỏi bâng quơ. - Em tinh ý đấy. - Vậy tại sao lại còn ngồi bàn giấy làm chi? Nguyên không trả lời. Tôi tưởng anh ta chăm chú đến mức không để tâm đến câu hỏi nên quay lại, ai ngờ bắt gặp anh ta đang nhìn mình chăm chú. - Em đoán thử xem. - Mệt, không cần biết nữa. Tôi đặt cuốn sách vào chỗ cũ rồi vớ đại một cuốn mỏng mỏng, úp lên mặt làm như mình buồn ngủ lắm. Sự thực thì ngày hôm nay tôi đã ngủ nhiều đến nỗi nhắm mắt lại là có cảm giác đau đầu rồi. Vậy mà rút cục tôi cũng ngủ. Tôi nhận ra điều này khi chập chờn tỉnh giấc bởi tiếng người nói chuyện. Ngay khi tôi định ngồi thẳng dậy, cuốn sách trên mặt rơi xuống đấy. Tiếng nói chuyện im bặt. Ông chú Việt Huy nhìn tôi chăm chú, gần như là sửng sốt. Đừng nói anh ta, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ có Nguyên là không biểu hiện cảm xúc gì, giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ. - Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Thật khi anh ta nói câu này, tôi cũng muốn “ra ngoài nói chuyện”. Thứ nhất, tôi không muốn một mình mình ngồi trong đây, như thế chuyện tôi đến chơi và “ngủ quên” trong phòng làm việc của Nguyên có vẻ rất ám muội. Thứ hai, việc quan trọng gì mà phải ra ngoài nói chuyện. Nếu là công việc làm ăn bình thường, có cho vàng tôi cũng chẳng muốn vắt óc ra mà hiểu làm chi. Thế nên khi cả hai ra ngoài, tôi cũng rón rén đi theo, áp tai vào cửa, ra sức nghe ngóng. Chưa ổn định tư thế thì cửa lại mở bất ngờ, đầu tôi “vô tình” và cái bốp vào miếng gỗ chẳng hề dễ chịu gì. Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ nắm được thóp người khác. - Hơ, tôi định ra ngoài kiếm chút nước – tôi chưa nguy, dù biết chẳng ăn thua. - Tí nữa tôi sẽ lấy nước cho em. Nói rồi anh ta đóng cửa lại, không quên chốt luôn cả khoá. Ha! Được lắm, anh làm điều xấu xa gì nên sợ tôi phát hiện ra hay sao? Tôi tức tối đá cửa, sau đó thì vặn vẹo ổ khoá. Một khi đã tò mò, máu thám tử của tôi lại dâng tới đỉnh điểm. Cảm giác đó sẽ khiến tôi ngứa ngáy chân tay đến khi nào đạt được mục đích thì thôi. Nhưng tôi cũng không phải chờ lâu, vì cửa phòng ngay sau đó đã được mở ra. Có điều, người mở cửa lần này lại là Huy. - Nhiên này, tôi khuyên em một câu… Anh ta chưa nói xong thì Nguyên đã nắm vai, đẩy anh ta ra, miệng lầm bầm “Anh về được rồi” - …Bình Nguyên không phải là người tốt đâu… À, câu này được đấy, thật đúng với ý tôi. Ít ra trong thế giới gần 7 tỉ người còn lại ngoài tôi này cũng có người nhận ra bộ mặt của Nguyên. - Chuyện này không cần anh phải quan tâm – Nguyên có vẻ bực mình cực hạn. Giọng nói của anh ta không còn cái vẻ trầm tĩnh ban đầu. - …cậu ta chỉ lợi dụng em thôi – Việt Huy vẫn chưa chịu thôi. Ông chú này định không dừng lại cho đến khi nào đạt được mục đích của mình sao? Nguyên thì có vẻ sắp hết sức chịu đựng rồi. Tôi nhún vai, vẻ cũng chẳng có gì nghiêm trọng, sau đó nói ra một câu mà ngau cả mình cũng phải ngạc nhiên. - Tôi biết, thế nên chú không cần phải lo. - Cái gì? Ông chú viện kiểm soát không nén nổi ngạc nhiên mà thốt lên, còn Nguyên thì nhìn tôi chằm chằm. Anh ta cũng không nhân cơ hội mà đuổi cổ kẻ đã bị tôi dội cho gáo nước lạnh kia. - Tôi không nói đùa đâu – Việt Huy nói, dù có kém phần quyết liệt. - Thế chú tưởng tôi đùa? Nguyên chỉ chờ có thế, đẩy ông chú Huy ra ngoài với một câu ngắn gọn: “Nói chuyện sau” rồi đóng cửa lại. Anh tiến lại phía bình nước khuất sau tủ kính, rót cho tôi một li nước ở chế độ “cool”, cứ làm như tôi cần hạ hoả chứ không phải ai ta. - Những gì em vừa mới nói là thật đấy à? Tôi gật đầu, mặc dù đang uống nước. - Em nghĩ tôi lợi dụng? - À, dù tôi chẳng có gì được gọi là “đáng để lợi dụng”, nhưng mà dựa vào cái cách cư xử của anh thì cũng có thể kết luận như thế… Tôi đinh nói hùng hồn hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Nguyên, lời buộc tội lại chuyển thành chữa cháy. - Thực ra tôi chỉ nói vậy vì muốn ông chú kia nhiều chuyện kia về nhanh nhanh thôi. Trước giờ tôi vốn không tin những gì người lạ nói. Nguyên ngồi xuống ghế, có phần đỡ hơn nhưng vẫn không thể tươi tỉnh như trước. - Em cẩn thận là tốt – anh ta nói – biết đâu những gì Huy nói… là đúng thì sao…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương