Có Phải Là Anh

Chương 20 : Đoàn Thiên Phú



Thiên Phú nhìn xuống hồ, nơi mà An Nhiên vừa lao xuống, không nói được tiếng nào. Cậu nhóc hốt hoảng quay sang nhìn Nguyên.

- An Nhiên biết bơi chứ?

- Cái đấy sao lại hỏi anh? Em là người “ngày mong đêm nhớ” thì phải biết rõ hơn chứ?

- Lúc này mà anh còn đùa được sao?

- Anh chưa bao giờ đùa, người đùa là em mới phải.

Giọng Nguyên cứng rắn và lạnh lùng. Thiên Phú nhìn anh trong giây lát. Kinh nghiệm cho biết anh không đùa, vậy thì..

- Anh nói thế thì chắc chị ấy biết bơi, em không phải…

Nó vừa nói đến đây thì An Nhiên trồi lên, quẫy đạp lung tung, đôi mắt nhắm nghiền đầy sợ hãi. Đây là con vịt cạn chứ đâu có giống người biết bơi.

- Chị ta không biết bơi thật kìa, vậy sao anh vẫn còn ung dung đứng đây?

- Chuyện em gây ra thì em phải xử lý chứ. Có biết cái tội giành người yêu với anh trai lớn thế nào không?

- Nguyên!

- Nói cho em biết, từ hôm nay anh chính thức không biết bơi.

Thiên Phú nghe xong chỉ biết tròn mắt, không thể ngờ anh có thể nói được những câu trẻ con như thế. Nhưng nó biết Nguyên đâu phải ngày một ngày hai. Anh bình thường đã rất nghiêm túc, khi nó đùa cũng có thể nghiêm túc được.

Nhìn An Nhiên quẫy đạp đáng thương tưởng chừng như sắp chìm đến nơi, Thiên Phú không biết phải làm sao. Nó không biết bơi, nhưng tội này do nó gây ra, không thể cứ thế mà đứng nhìn.

Phú cởi giầy, tháo mũ rồi vội vàng nhảy xuống.

Ngay khi ngã xuống, tôi nghĩ chắc Nguyên sẽ giúp mình, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh lại cho tôi đáp án sẽ chẳng có ai cứu mình hết. Thiên Phú nhìn tôi trăn trối như thế kia, có lẽ cũng chẳng nên hi vọng nhiều từ nó.

Nếu tôi không phải sắp chìm xuống nước thì chắc đã vừa thở dài vừa tự nhủ: thực ra đâu phải ai cũng biết bơi!

Tôi không biết là dưới lòng hồ lại lạnh hơn so với tưởng tượng của mình nhiều đến thế này. Ngay khi vừa chìm xuống, nước ép tứ phía khiến tôi thấy lồng ngực tức tối như sắp vỡ tung đến nơi. Tôi muốn đạp chân để giữ thăng bằng như chẳng thển nào cử động được, chỉ có hai cánh tay vẫy loạn xạ như hồi mới tập bơi.

Tiếng của ba như văng vẳng bên tai:

“Quạt nước mạnh lên”

“Đạp chân phải có lực chứ!”

Tôi nhớ ông là người đầu tiên tập bơi cho tôi, chỉ khi vững rồi Quân mới giúp tôi tập luyện. Những ngày đầu không có ba, có lẽ tôi đã không biết bơi. Ông rất nghiêm khắc, thường nói tôi là cục đá chỉ cần thả xuống nước là chìm, nhưng lại không ngần ngại thể hiện cảm xúc mỗi lần thấy tôi thành công. Chính nụ cười rạng rỡ của ông khi thấy tôi bơi được những mét đầu tiên, dù rất ngắn ngủi, là động lực chính để tôi làm chủ được nước xung quanh mình.

“Ba biết con làm được mà”

Nhớ đến câu này, tôi quẫy thật mạnh, bất chợt tìm được cảm giác của đôi chân. Dù lồng ngực vẫn còn tức, nhưng cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Tôi biết lúc này không phải tim có vấn đề, mà chính đầu óc tôi có vấn đề khi đã để nỗi sợ hãi xâm chiếm suy nghĩ của mình lâu đến vậy. Ngày xưa tôi có thể bơi được, tại sao bây giờ lại không thể? Cứ tự huyễn hoặc rằng mình chẳng còn sống được bao lâu, cái chết chẳng là gì cả, nhưng thực tế thì tôi sợ chết đi được ấy chứ, đến nỗi thấy mặt nước sâu là đã quýnh lên được.

Tôi dùng hết sức để lấy thăng bằng trong khi tay quạt nước. Đã lâu không bơi nên động tác kém đi rất nhiều, nếu không cố gắng thể nào cũng chìm. Dù trông tôi rất giống sắp đuối đến nơi, nhưng thực ra tôi sắp tìm được cảm giác bơi của mình rồi.

Có điều cơn tức ở ngực vẫn chưa dứt khiến mọi thứ chậm hẳn lại. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Nguyên, tôi càng muốn bật khóc. Tại sao trông anh ta lại vô tình như thế? Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của anh khiến tôi muốn bỏ cuộc ngay lúc này.

Đúng lúc đó thì Thiên Phú nhảy xuống. Tôi vừa nghĩ “Nó xuống cứu mình” thì đã thấy thằng nhóc khua chân múa tay loạn xạ, miệng hét rất to “Nguyên..!”, cuối cùng thì uống một bụng nước.

Nó không biết bơi mà mạnh dạn nhảy xuống như vậy, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại thái độ của mình rồi.

Chắc chắn là Phú biết Nguyên có thể cứu được, nên mới gọi anh ta thống thiết như vậy, nhưng Nguyên vẫn đứng yên, chẳng hề động chân động tay. Anh nhìn tôi rồi khẽ nói: Anh biết em làm được mà.

Thực sự thì tôi không nghe được câu nói đó, chỉ là nhìn miệng mà đoán, hoặc cũng có thể tôi nhìn lầm. Nhưng không hiểu sao tôi lại có động lực để đẩy lùi cơn khó chịu nơi lồng ngực. Dùng hết sức bình sinh, tôi tiến về phía Thiên Phú, tôi gắng vòng tay kẹo cổ nó kéo lại.

Phải khó khăn lắm mới giữ ình khỏi chìm, phải cưu mang thêm một thằng nhóc nữa đúng là hết sức chịu đựng. Lúc gần đến bờ, tôi cảm thấy mình sắp sức cùng lực kiệt đến nơi thì Nguyên chìa tay ra, kéo Thiên Phú lên rồi quay lại, chìa tay về phía tôi.

Tôi nhìn anh ta trong giây lát, đôi mắt trở nên giận dữ. Lúc nãy chẳng phải anh đứng nhìn tôi rất hay mà, giờ lại muốn giúp sao?

Trái với thái độ của tôi, Nguyên nở nụ cười đầy mãn nguyện, đôi mắt trở nên hiền hoà hơn rất nhiều.

- Nhìn em kìa, em bơi được rồi.

Bỗng chốc hiểu ra được ý đồ của Nguyên, tôi chẳng biết phải đối xử với anh như thế nào nữa, chỉ biết chìa tay ra.

Nguyên kéo tôi lên bờ rồi lại quay về phía Thiên Phú, ra sức giúp nó nôn hết nước ra, miệng lầm bầm mắng can tội đã không biết bơi còn thích thể hiện. Tôi ngồi một bên, nhìn anh hồi lâu mà chẳng biết nói câu gì. Trông Nguyên lúc này thật tốt bụng.

Thiên Phú cũng dần dần lấy được bình tĩnh. Câu đầu tiên mà nó nói khi tỉnh lại là: “Anh ác lắm!” Nguyên xốc nó lên rồi nói với tôi:

- Đi xuống phòng y tế với anh.

Cả ba trong bộ dạng ướt mèm dắt díu nhau xuống phòng y tế. Nguyên không nhảy xuống nước, nhưng vì cõng Thiên Phú nên áo khoác hoodie trắng trên người cũng ướt chẳng kém. Cõng người trên lưng đã chẳng dễ dàng chút nào, vậy mà anh cứ nắm chặt lấy tay tôi, như thể nếu không làm như thế thì tôi sẽ bỏ đi mất.

Tôi có chút vui, lại có chút ghen tị xen lẫn bực bội với Thiên Phú. Nhất định khi nó tỉnh lại, tôi sẽ không đời nào tha thứ vì cái tội dám đem tôi ra làm trò đùa.

Cuối cùng thì Nguyên cũng phải thả tay tôi ra khi đặt Thiên Phú nằm xuống giường bệnh. Nhân cơ hội đó tôi chuồn ra ngoài. Ngay sau đó anh cũng đi ra.

- Em cũng vào nghỉ một chút đi.

- Không cần anh quan tâm đâu.

Tôi muốn giọng mình kiểu như hờn dỗi, nhưng nghĩ lại những việc Nguyên vừa làm, lại không thể nổi giận với anh được.

Tôi muốn giọng mình kiểu như hờn dỗi, nhưng nghĩ lại những việc Nguyên vừa làm, lại không thể nổi giận với anh được.

- Em sao thế? Vẫn còn bực mình vì anh không xuống cứu em à? Anh biết em có thể bơi được, chỉ là bản thân chưa mạnh dạn. Nếu không để em phải tự vận động như thế, chưa chắc đã khiến em có thể…

- Không phải chuyện đó.

Tôi ngắt lời anh, mắt nhìn về phía Thiên Phú đang nằm được cô Dương chăm sóc.

- Thiên Phú là con gái.

Nguyên sững lại trong giây lát rồi nhìn tôi với vẻ bối rối.

- Ừ.. ừm.

Ngay khi chạm tay vào nhóc lúc còn ở dưới nước, tôi phát hiện ra nó là “đứa con trai” phát triển không bình thường. Nhưng rồi khi lên bờ, tôi mới nhận ra không phải Thiên Phú không bình thường, mà là mắt nhìn của tôi có vấn đề. Nó là con gái, vậy mà bấy lâu nay tôi chẳng nhận ra. Từ lúc đó đến giờ cứ nhìn chằm chằm nó, tôi mới thấy Thiên Phú chẳng có nét nào giống con trai cả. Nếu mặc đồ con gái, để tóc dài, trông nó sẽ nữ tính hơn tôi là cái chắc. Chỉ là nó lừa đảo tôi, nên tôi cứ mặc định, bẻ cong suy nghĩ của mình cho phù hợp theo nó.

Nó giả trai không phải là chỉ để chơi, vậy cái chuyện tỏ tình, cố tình tiếp cận tôi kia chắc hẳn là có chủ đích?

- Anh quen nó?

- Ừ.

- Là người ở cùng nhà với anh… trong căn phòng màu hồng ấy?

Nguyên nhăn nhó nhìn tôi trong giây lát, cuối cùng đành gật đầu. Tôi cũng gật, kiểu “Được lắm, thế là rõ mười mươi rồi nhé”

- Ngay khi nó tỏ tình tôi đã sinh nghĩ rồi mà... Làm gì có đứa con trai nào đáng nghi như thế - tôi nhìn Nguyên chằm chằm - Chẳng cần biết quan hệ giữa anh và nó là gì, nhưng rõ ràng hai người lừa đảo tôi. Thù này nhất định phải trả.

- Khoan đã – Nguyên giữ tôi lại – thực ra anh cũng không biết nó lại làm thế với em.

- Đấy không phải là chuyện của tôi. Người của anh thì anh phải lo dạy dỗ đi chứ.

Nguyên cơ bản không tha cho tôi. Anh ta giữ rịt tay tôi lại.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Anh… đem người yêu của mình ra chế giễu tôi.

- Người yêu? Nó là…

- Nguyên!

Đang nằm trên giường bệnh nhưng Thiên Phú vẫn bật ngồi dậy, lên tiếng chặn họng Nguyên lại rồi quay sang tôi.

- Chị nói đi, có phải lúc nãy chị định nói thích em?

- Thích cái đầu em ấy – tôi giận dữ hét lên – Anh thấy chưa? Lại còn định chối cái gì.

Tôi chưa kịp bỏ đi thì Thiên Phú lại lên tiếng trước cả Nguyên. Lời tự thú của nó khiến tôi phải dừng lại.

- Em là em gái của Nguyên… Xin lỗi vì đã lừa chị.

Tôi đứng chớp mắt lia lịa, chân muốn đi nhưng không thể nào cử động được.

- Em nói gì? Em gái?

Thiên Phú gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy “thằng nhóc” này đỏ mặt xấu hổ, thật chẳng hiểu trước đây tôi nhìn nó thành con trai kiểu gì nữa.

- Anh có em gái? Sao tôi không biết.

Nguyên nở nụ cười dễ thương.

- Còn nhiều điều về anh em không biết lắm…

- Thế nên mới bị lừa một cách dễ dàng như thế này – tôi ném hằn học về phía Thiên Phú, bộ dàng rất dữ dằn, nhưng sự dữ dằn đó chưa kéo dài được mấy giây đã bị phá tan bởi một tràng hắt xì dữ dội.

Nắng sân trường chỉ còn lại vài tia heo hắt. Một cơn gió thổi qua lạnh lùng không chỉ làm lá khô bay tứ tung mà còn khiến tôi rùng mình vì lạnh. Nguyên thấy thế thì đẩy tôi trở lại phòng y tế rồi chạy xuống kho thể dục, khăng khăng mượn bằng được cho tôi và Thiên Phú hai chiếc áo thể dục được thay. Nhưng đâu phải việc gì anh ta muốn là được chứ. Áo chỉ còn sót lại một cái, thế nên Nguyên có ba đầu sáu tay cũng chẳng làm được gì.

Tôi rất ghét đồng phục của trường. Anh mang về chiếc áo thun màu xanh nhạt đáng ghét kia, thấy tôi nhăn mặt thì ném sang cho Thiên Phú.

- Mặc vào đi.

Thiên Phú nhìn Nguyên, mà tôi cũng nhìn Nguyên. Dù có là em gái thì anh ta cũng không nên tuyệt tình bỏ tôi qua bên một cách phũ phàng như thế chứ? Đằng nào tôi cũng là người đã cứu nó.

- Em thay áo này đi.. An Nhiên có áo khác rồi.

Hoá ra “áo khác” đó chính là áo trắng nam sinh to gấp rưỡi tôi, và chủ của nó không ai khác chính là chàng trai đang đứng trước mặt tôi kia. Nguyên sẵn sàng chạy đi lấy áo hoodie mặc vào rồi đưa áo của anh cho tôi với vẻ cười cười. Những tia nắng chiều còn sót lại chiếu xiên xiên làm nụ cười của anh rạng rỡ lạ thường. Tôi ngây ngất ngắm anh trong giây lát rồi chớp mắt quay đi hướng khác, bụng bảo dạ không được xao động.

Tay Nguyên giơ thẳng, đưa áo ra trước mặt tôi mà không nói thêm lời nào. Tôi nhắn nhó nhìn áo trắng trên tay anh một lúc, lại hắt xì hơi lia lịa.

- Bảo em mặc thì cứ nghe lời đi, cứng đầu làm gì.

Bặm môi một hồi, cuối cùng tôi cũng giật cái áo trên tay Nguyên mang đi thay, vẻ mặt không hề cam chịu. Lúc đi qua chỗ Thiên Phú, nó cứ nhìn tôi chằm chằm rồi lại nhìn về phía Nguyên ra chiều suy nghĩ lắm. Tôi thì không thèm chấp nó nữa. Bổn cô nương tôi đây có tính giận dai. Nó đã chơi tôi một vố đau như vậy, không thể dễ dàng mà cho qua.

An Nhiên liếc Thiên Phú một cái rồi bỏ đi, hoàn toàn không còn thiện cảm như trước nữa. Bất giác Phú cảm thấy áy náy. Nó chưa bao giờ nghĩ kế hoạch chia rẽ chị ta và Nguyên của mình là sai, cho đến bây giờ.

- Chẳng lẽ em nhầm… An Nhiên có tình cảm với anh thật à?

- Chẳng lẽ em nhầm… An Nhiên có tình cảm với anh thật à?

Nguyên nhìn cô em gái trong giây lát, đôi mắt hơi nheo lại. Thoáng chốc anh cười mà như không, nét đau khổ không nói nên lời.

- Em hỏi thế thì anh biết phải làm sao đây? Anh còn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng chắc chắn An Nhiên không bị dao động bởi thằng nhóc lớp dưới nào đâu.

Thiên Phú liếc anh một cái, ý bảo đừng nhắc đến chuyện xấu hổ đó nữa. Nó đứng nép vào Nguyên, khẽ mím môi.

- Vậy là anh thật lòng với chị ấy.

Nguyên không trả lời. Đối với những gì đã quá rõ ràng thì câu hỏi chỉ mang tính hình thức mà thôi. Người hỏi không cần câu trả lời, mà hỏi chỉ là để xác nhận.

- Lúc trước, khi anh nói sẽ trở về với ba, em nghĩ anh điên thật rồi. Cuộc sống đang tốt đẹp như vậy, bằng cấp cũng đã có, cớ sao phải về đây làm gì, vừa chán vừa không có tương lai. Biết mục đích của anh là vì An Nhiên, em càng bực bội.

- Chẳng phải đó là chuyện em không nên can thiệp sao?

- Em biết, biết là mình không thể quản chuyện tình cảm của anh được. Nhưng khi gặp An Nhiên, thấy thái độ thờ ơ của chị ta dành cho anh thì em lại không nhịn được. Chị ấy không đáng để anh phải bỏ mọi thứ mà về đây như vậy.

- Phú, em sai rồi – Nguyên nhẹ nhàng ngắt lời – Không phải cô ấy không xứng với anh, mà là anh không xứng với cô ấy. Anh không đáng được quan tâm như vậy. Có nhiều thứ mà em…

Ắt xì…!

Tiếng hắt xì hơi phía sau lưng khiến Nguyên nhất thời quên mất những gì đang nói. Cả anh và Thiên Phú đều quay lại nhìn An Nhiên chăm chú. Cô trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh đang đứng đó với vẻ bối rối, bày tay bị tay áo che phủ đang đưa lên che miệng, điệu bộ hết sức dễ thương.

* *** ** *

Áo của Nguyên vẫn còn vương mùi quế dìu dịu lúc tôi mặc vào. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy thư thái lên rất nhiều. Đang định bước ra cảm ơn anh ta một cái thì tôi nghe có tiếng tranh cãi dữ dội.

- …là anh không xứng với cô ấy. Anh không đáng được quan tâm như vậy…

“Cô ấy” trong câu kia là tôi?

Thấy Nguyên đang nói chuyện liên quan đến mình, tôi có ý định nép sang một bên để nghe ngóng tình hình. Thực ra nghe xong câu kia, tôi rất muốn buột miệng hỏi “Tại sao”, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì lại ngứa mũi. Thế là..

“Ắt xì…!”

Ánh mắt của Nguyên và Thiên Phú dành cho tôi có vẻ không hài lòng. Tôi cũng không hài lòng lắm chứ bộ, đáng lẽ được nghe chuyện hay mà lại bị cơn nảy mũi đáng ghét này phá đám. Hai người đó biết tôi cố ý nghe lén, lần sau nhất định sẽ cảnh giác hơn rất nhiều.

- Lạnh quá!

Tôi xoa xoa hai bàn tay, cố gắng lấp liếm tình huống xấu hổ kia. Nguyên thấy thế thì tiến lại, kéo tay tôi.

- Anh đưa em về.

Thiên Phú nghe xong, tự giác thu dọn đồ của mình.

- Phú này, đi với anh luôn.

- Chúng ta ngược đường mà. Em tự về cũng được.

Con bé nói rồi lướt qua tôi. Chẳng hiểu sau đó nó nghĩ gì mà quay lại, nhìn tôi đắn đo trong giây lát.

- Cảm ơn chị đã cứu tôi.

Bạn đang xem truyện teen , truyện tình yêu tuổi teen, xem thêm danh sách truyện teen đã hoàn thành, truyện teen mới

CÒN NỮA

Vẫn quy luật 5PPD : 5 page per day , mỗi ngày đăng 5 trang nhé, và , nhớ ment nhận xét nhé cấm đọc chùa, có ment , có người đọc mình mới đăng truyện nhé

- Đoàn Thiên Phú – tôi nhắc lại cái tên của “nó” với vẻ mặt bất mãn. Nguyên thấy thế thì quay sang cười thích thú.

- Sao? Em còn gì thắc mắc, anh sẽ giải thích.

- Anh rõ ràng họ Trần, tại sao nó lại họ Đoàn?

- À, cái này hơi khó nói.

Tôi nhăn mặt lè lưỡi làm bộ xem thường. Vừa mới tự đắc sẽ giải thích cặn kẽ mà ngay câu đầu đã thấy khó trả lời rồi.

- Em cùng cha khác mẹ? – tôi hỏi dò, thấy chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn, nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ anh.

- Thiên Phú kém anh năm tuổi, em có nhận thấy điều gì không?

Trước ánh mắt đầy mong đợi của Nguyên, tôi suy tính trong giây lát rồi vỗ tay đánh chát.

- Đúng rồi, cả hai anh em nhà anh đều học vượt.

Nếu không phải vì thế thì sao anh ta và em gái cùng học một trường cấp 3 được? Nguyên chỉ học lại một năm 12, còn Phú nếu muốn học lớp 10 như bây giờ thì phải học vượt rồi. Hai anh em này ghê thật.

Tôi đắc chí vì phát hiện của mình là thế, vậy mà nghe tôi nói xong, mặt Nguyên tiu nghỉu như thể bị tạt nước vào, ánh mắt hoàn toàn thất vọng. Tôi cũng nhăn nhó khó chịu.

- Chẳng lẽ không đúng sao?

- Đúng, nhưng chuyện đó là bình thường. Ngoài cái đó ra em không nghĩ thêm được điều gì sao?

- Không – tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng – tôi vẫn còn đang điên vì bị lừa đây này.

- Không – tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng – tôi vẫn còn đang điên vì bị lừa đây này.

Tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thiên Phú cho đến bây giờ, tự hỏi không biết bao nhiêu người đã bị nó lừa như thế, hay chỉ có ngu ngốc như tôi mới bị kéo vào bẫy một cách dễ dàng như vậy. Thằng nhóc… à không, con nhỏ này làm thế với tôi là có ý gì?

Tôi đưa mắt kín đáo sang nhìn Nguyên, nào ngờ bị anh phát hiện ra nên phải tìm đường lấp liếm.

- Em gái anh không thích tôi à? Nói một câu cảm ơn mà nó cũng phải suy nghĩ dữ dội như vậy.

Nguyên vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch.

- Không nhớ là lúc nãy nó đã “tỏ tình” với em, cái gì mà “ngày mong đêm nhớ”…

- Hừ.

Tôi thở ra, quay sang bên, không thèm nói chuyện với Nguyên nữa. Chẳng bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

- Nhưng em cũng đừng để ý chuyện đó lắm, Thiên Phú hoàn toàn không phải là đứa xấu bụng, nó chỉ là…

Nguyên quay sang thì thấy An Nhiên đã ngoẹo cổ sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền trông rất thư thả. Không thể ngờ là cô có thể ngủ nhanh như thế.

Khẽ mỉm cười, Nguyên giảm tốc độ lại để xe chạy êm hơn. Vừa lái xe, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cô mỉm cười. Hôm nay là một ngày chẳng dễ dàng gì. Dù không phải nhảy xuống nước nhưng đối với Nguyên mà nói, đứng trên bờ nhìn Nhiên vùng vẫy còn khó khăn hơn rất nhiều.

Nguyên biết An Nhiên bơi rất giỏi, nhưng bao năm gặp lại, không ngờ cô bé ngày xưa giờ lại sợ nước đến như vậy. Đã nhiều lúc anh bắt gặp cô cúp học, một mình lẻn vào hồ bơi của trường, để rồi cứ ngồi ôm gối nhìn mặt nước kia đến khi tan học mới thôi. Anh biết cô rất muốn bơi lội như xưa, nhưng lại bị nỗi sợ vô hình trong suy nghĩ ngăn cản.

Từ lúc ấy, Nguyên đã tự hứa với lòng mình phải giúp cô tập bơi trở lại.

Nhưng dù đã vẽ ra kế hoạch, anh lại không tiên liệu rằng điều này sẽ xảy ra trong hoàn cảnh oái oăm như thế.

Lúc Nhiên trượt xuống hồ, Nguyên đã phải suy nghĩ rất nhanh: cứu hay không cứu. Cô chưa có sự chuẩn bị nào, anh cũng thế. Nhưng nếu lúc đấy Nguyên mà nhảy xuống thì sau đó An Nhiên sẽ tự mặc định cho bản thân rằng cô không thể nào bơi được nữa. Điều đó quả là tai hại.

Cuối cùng Nguyên đành “độc ác nhắm mắt”, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng như lửa đốt. Có điều anh diễn quá đạt, khiến cho Thiên Phú tưởng thật đến nỗi dù không biết bơi cũng cố tình nhảy xuống.

Nhưng rồi sau đó Nguyên mới nhận ra nhỏ em chỉ đang thử xem mình gan đến mức nào. Thế là Nguyên phải đau đầu thêm một lần nữa: cứu hay không cứu.

Thật may là điều kì diệu đã xảy ra. An Nhiên sau một hồi quẫy đạp cũng đã biết trở ngại lớn nhất mà cô phải trải qua là gì. Anh mắt của cô nhìn anh không còn là cầu cứu, đơn giản chỉ như muốn hỏi: Làm như thế này có đúng không.

“Anh biết em làm được mà”

Anh biết. Và cuối cùng cô đã làm được thật.

8 phút 37 giây An Nhiên ở dưới nước, hơn 7 phút trong đó Nguyên thấy mình nghẹt thở. Lúc đỡ cô lên, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Nhưng Thiên Phú giữ chặt tay khiến anh phải từ bỏ ý định đó. Cô cẩn thận ngồi sang một bên nhìn anh đỡ Thiên Phú, ánh mắt chẳng rõ là mệt mỏi hay ghen tị.

Hoá ra lúc ấy An Nhiên biết Thiên Phú là con gái thì lại chuyển qua hiểu nhầm tai hại.

Nguyên bật cười. Bàn tay đặt trên vô lăng chỉ muốn đưa sang ngang để nhéo má An Nhiên một cái.

Bao năm rồi mà cái tính tự suy diễn, tự giận hờn của em vẫn không đổi.

* ** *** ** *

Chờ cho Nguyên và An Nhiên đi khỏi toà nhà phía sau, Thiên Phú mới bước ra từ đằng sau cánh cửa mở hờ, thở một hơi dài. Nó hướng đôi mắt não nề về phía cặp đôi đũa lệch kia, tự hỏi phải chăng mình đã sai? Nếu ngay từ đầu đã thấy được mặt tính cách của Nguyên dành cho An Nhiên như ngày hôm nay, có lẽ nó đã không bày trò chia rẽ hai người ngay từ đầu. Chỉ tại nó thấy ý định trở về nước để đi tìm một cô gái thậm chí đã quên mặt anh là một chuyện hết sức hoang đường và tốn công vô ích.

Thiên Phú muốn cho Nguyên thấy rằng An Nhiên không phải dành cho anh. Chị ta – như bao cô gái khác – sẽ bị thu hút bởi một thằng con trai cao ráo, chơi thể thao giỏi và “da mặt láng mịn” – đủ để bị từ chối bao nhiêu lần thì vẫn chai mặt công khai theo đuổi. Nhưng càng tiếp cận An Nhiên, nó mới thấy Thiên Phú – phiên-bản-con-trai – dù đã đốn tin bao nhiêu em gái cũng không thể làm cho chị ta xao động.

Và cho đến hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt vừa đau khổ vừa dằn vặt của Nguyên dành cho An Nhiên, Phú nghĩ mình đã hơi quá trong việc phán xét anh. Nếu biết anh đối với chị ta như thế, nó sẽ không đời nào bày trò phá đám mà chẳng được mục đích gì.

Thiên Phú chào cô Dương phòng y tế rồi chuồn ngay sau khi Nguyên và An Nhiên rời khỏi. Trông nó thảm thương đến nỗi chỉ có mỗi cái áo thể dục đang mặc trên người là còn khô. Nước từ tóc cứ nhỏ xuống theo từng bước đi khiến cho nó cảm thấy mình chẳng khác nào đang đánh dấu đường đi cả, giống con gì ý nhỉ…

- Này.

Có tiếng gọi khiến Phú giật mình quay lại. Nó nhìn người vừa gọi mình, thoáng chốc quên sạch bay những điều đang nghĩ.

Không phải chứ? Sao lại xui xẻo thế này?

Thiên Phú vội vàng đội mũ lên đầu, cố tình che gần hết khuôn mặt.

- Nhóc – Quân tiến về phía nó, trên người anh còn nguyên bộ đồ trắng đai đen chứng tỏ vừa đi học võ về – Có thấy An Nhiên đâu không?

- Không… không thấy.

Giọng nó run run, chẳng biết là do lạnh hay sợ. Là con gái nhưng bình thường giọng nó đã hơi khàn khàn (thế nên mới lừa được bà cô nhẹ dạ cả tin như An Nhiên), ho một tràng xong thì tưởng chừng như nói không ra hơi. Quân lùi lại một bước để tránh virus bắn lên người. Anh tặc lưỡi, vỗ vỗ lên lưng nó.

- Thằng nhóc này thiệt là… đi bơi phải mang theo đồ để thay chứ.

- Khụ khụ..!

Thiên Phú càng cúi gập người xuống. Cái áo thể dục mà Nguyên lấy cho nó lúc nãy là của con gái, size nhỏ nhất nên cứ ôm sát vào người. Nếu cứ đứng thẳng lên, thể nào “đường cong” của nó cũng bị Quân phát hiện ra, thế rồi lại to chuyện.

Quân nhìn nó giây lát rồi lên tiếng.

- Nhóc mà thấy An Nhiên thì nhắc nó về nhà ngay nhé.

Thiên Phú nghe xong thì gật đầu lia lịa, bước vội về hướng ngược lại. Anh ta mà phát hiện nó là ai thì chẳng phải là xong đời rồi không. Nó dù có gan con cóc cũng chẳng dám đọ với Nhị đẳng huyền đai Karate-Do
Chương trước Chương tiếp
Loading...