Có Phải Là Duyên
Chương 1: Đêm Lạnh Buốt
"Ưm...ưm...chậm thôi..." tiếng thở ngấp ngắt quãng.Một cô gái run rẩy đứng trước cửa phòng của một khách sạn số 3762 có những âm thanh mờ ám truyền ra ngày càng dồn dập." Dâm đãng!" Một đám người đi ngang qua đó nói nhỏ, vô tình lọt vào tai cô gái." Đây...đây là căn phòng ấy..." tay cô cầm một bịch thuốc nhỏ có hàng chữ " Thuốc Tránh Thai". Cô run run gõ cửa:"Cốc...Cốc"" Ưm...a.aa. Ưm... hình như con bé...a..a..đến.aa" giọng một phụ nữ vang lên cùng với tiếng đàn ông thở gấp, hét:-Ai..?" Là con đây... Thiên Ân.." cô rụt rè trả lời, những tiếng rên rĩ ấy vẫn truyền vào tai cô rõ mòn mọt. Quen đến nỗi cô có thể biết được nhịp điệu của chúng."Cạch" đập vào mắt cô là hai thân hình dính chặt vào nhau, cô đỏ mặt tía tay thảy bịch thuốc vào họ nhanh chạy ra ngoài. Vèo vèo, cô chạy thật nhanh thật nhanh, để những hình ảnh cùng với âm thanh đồi truỵ đó biến mất. Nước mắt đã ráng mà nén lại nhưng tại sao vẫn cứ chảy.. Người đàn bà lúc nãy là mẹ cô, người vứt bỏ chồng mình mà đi theo thú vui nguyên thuỷ loài người. Còn người đàn ông cô không rõ, đây là lần đầu cô thấy người đàn ông này. Nhưng cũng không còn quan trọng, hôm sau cũng sẽ là một người mới thôi... Cô từ từ dừng lại và bước chậm lại, ánh mắt buồn rầu nhìn xuống đất. Đêm nay lạnh quá... Nơi này lạnh quá, mọi thứ thật lãnh đạm U buồn. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng cùng với một cái quần Nike cũ nhờn màu. Vừa đi vừa xoa tay. Đôi mắt to tròn còn một lớp màn mỏng khi cô khóc. Dừng lại một chút hiện tại cô đã đi ra khỏi khu vực khách sạn ấy. Đột nhiên muốn đến công viên Tứ Hải để ngồi hóng gió một tí...Tuy cô biết trời đã lạnh như vậy bây giờ là 3g sáng chắc hẳn cũng chẳng có ai. Nhưng vậy cũng tốt, cô cần một nơi yên tĩnh để tịnh lại tâm. Cứ như thế cô bước thật nhanh. Nhìn xung quanh hàng cây nay đã không còn lá vì trời quá lạnh, phong cảnh âm u . Cùng một vài ánh đèn lờ mờ tắt mở. Cô bước lại một ghế đá ngồi xuống đối diện một hồ nước lớn. Ngước mắt lên nhìn những ngôi sao trời phải trực đêm trong đêm khuya lạnh giá... và cô là người duy nhất ở đây ngắm nhìn chúng."Ọc ọc... khụ khụ" Cô lập tức quay ngoắc sang nơi phát ra tiếng động lạ. Nơi cách cô không xa có một người đàn ông, ánh đèn mập mờ nên cô không nhìn rõ nhưng theo cô quan sát người đàn ông này rất cao lớn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen cứ thế mà nằm." Khụ Khụ..." tiếng ho ấy cứ thế vang lên nữa. Có lẽ người này cảm rồi, trời hiện tại nếu theo cô đoán thì có lẽ là 10 độ C với thời tiết này không ngờ người đàn ông này lại nằm đây... cô nhìn và nghĩ có nên đi đến đỡ chú ấy không. Bỗng thấy chú ngồi bật dậy ói. Cô lập tức chạy lại gần liền nhìn thấy một vũng máu. Thiên Ân thấy thế hồn phách bị hù doạ , ngồi xuống kế bên đỡ người đàn ông ói ra máu đang chuẩn bị cấm đầu xuống đất một cách nặng nề. " Này.. chú ơi. Chú có sao không? Chú ơi" Thiên Ân sờ vào gương mặt lạnh vì gió rét. Người đàn ông xinh đẹp lạnh lùng lúc này ngước lên nhìn một cô gái đang sờ vào mặt anh, cùng với nét mặt sợ hãi khi chứng kiếng cảnh anh nôn ra máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương