Có Phải Là Duyên

Chương 52: Gặp Nhau



Khả Nhi mặc một bộ đồ thuỷ thủ nhí lon ton chạy đằng trước, kế bên là Hạo Nam mặt lạnh trước sau như một đi kế bên.

Thiên Ân tay kéo valy, mặc một bộ váy trắng dây tới mắt cá, chân mang dép kẹp thoải mái bước đi, trong mắt là hạnh phúc nhìn hai cục cưng của mình, nhưng mảnh đất này đối với cô là nơi có những hồi ức đẹp lại xen những nổi buồn.

Cô muốn trở về nơi này để sinh sống, thay vì lẩn trốn ở Pháp tận ba năm.

Hạo Thiên...ba nam rồi, anh có hạnh phúc không?

Phía bên kia:

Khả nhi lon ton chạy trên mặt là nụ cười ngọt ngào,

"Bang" cô bé đâm sầm vào một đôi chân dài

Ngơ ngác ngồi dưới đất ngước lên

"Oa...đẹp quá...." cô thốt lên, cớ sao lại nhìn quen thế này?

Hạo Nam lạnh lùng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhíu chặt mày.

Thiên Ân thấy cô bé té, không thời gian nhìn người kia liền chạy lại, bế cô vào lòng

"Con có sao không?" Cô dịu dàng hỏi, xoay tới xoay lui kiểm tra

Hạo Thiên đứng thất thần nhìn cô gái ngồi dưới đất, người mà ba năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm ngay bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh

Đây có phải cũng chỉ là một giấc mơ hay không?

Khả Nhi dụi dụi khoé mắt ươn ướt của mình, non nớt nói

"Giống...anh"

"Hả?" Cô khó hiểu nhìn cô bé, đến bây giờ mới có chút chú ý với người kia, khẽ ngước lên.

Một giây sau đó liền hoá đá đông cứng cả người.

Hai đôi mắt chạm nhau, thời gian động lại. Cả sân bay đầy tiếng ồn bây giờ chỉ còn lại yên tĩnh.

"Anh..." cô lẩm bẩm, bất giác gọi.

Hạo Thiên nhìn cô, bây giờ trong anh có đủ mọi loại cảm xúc khác nhau. Vui có, ngạc nhiên có, tức giận có,...

Thiên Ân như chết lặng, lấy lại ý thức đứng phắt dậy ôm Khả Nhi và Hạo Nam một mạch chạy đi.

Hạo Thiên nhanh như chớp nắm lấy tay cô giật ngược về, gắt gao ôm vào lòng, cơ thể ấm áp mềm mại quen thuộc kia lại trở về trong ngực sau một thời gian dài.

"Thiên Ân, em lại muốn bỏ chạy?" Anh gằn giọng, thấy hai đứa nhóc con trên tay cô bỗng khựng lại

Đôi mắt này...tóc của thằng bé này...rất giống anh. Không, là y như đúc.

Cô, sinh con cho anh sao? Hai đứa luôn sao?

Không giấu được hạnh phúc nhưng lại rất tức giận cô lại muốn rời bỏ anh?!

"Tôi...tôi không có bỏ chạy" cô ráng giật tay khỏi lực đạo mạnh đó nhưng không thành

"Buông tay mẹ tôi ra" Hạo Nam mở miệng, lời nói tuy còn non nớt trẻ con nhưng lại vô cùng lạnh lùng không khác gì người nào đó.

Hạo Thiên liếc cậu bé, nắm lấy áo liền bỏ xuống đất, tiếp đến là cô bé Khả Nhi đang giãy giụa

Henry bỗng từ đâu bước tới, trên môi là nụ cười giảng hoà

"Hai cháu đi với chú nào"

"Vâng!" Khả Nhi vui vẻ nhanh chóng trả lời

Đi với chú Henry, luôn được mua đồ chơi!

"Không!" Hạo Nam vô cảm trả lời, đôi mắt đỏ vẫn từ đầu đến cuối hiếu kỳ nhìn người đàn ông kia.

Ở bên đây:

"Buông em ra...đau quá"cô nhíu mày, giãy giụa nhưng vô ích

"Em tung tăng chạy đi suốt 3 năm, bây giờ lại kêu anh buông?" Anh trả lời, dĩ nhiên anh hiểu ý cô nhưng nói đến chữ Buông, anh liền không tự chủ nhịn được mà tức giận.

"Anh..." cô nhìn anh, không tránh được đau lòng

Hạo Thiên lạnh băng không nói lời nào bế cô lên đi đến chiếc Lamborgini đậu đằng xa.

Để cô đặt lên đùi mình, ngay sau đó liền hôn tới tấp đôi môi nhỏ ấy. Đôi tay rắn chắc siết chặt gắt gao ôm cô vào lòng.

"Ưm..." cô than nhẹ, tay đẩy bờ vai anh, anh mạnh quá.

Anh đắm chìm vào nụ hôn đó, người con gái anh nhung nhớ bấy lâu, ngay bây giờ đang ở ngay bên cạnh mình.

"Ưm...thở...đi" cô nói ngắt quãng, cả người yếu ớt dựa hẳn vào anh

Hạo Thiên lưu luyến rời khỏi, như lúc xưa liếm nhẹ quanh môi cô rồi mới thật sự dừng.

Thiên Ân khó khăn hít thở không khí hiếm có được, sau đó liền quay mặt đi, di dời cái mông mình khỏi đùi anh.

Anh bóp chặt mông cô, cố định một chỗ. Nhìn khuôn mặt ửng hồng đáng yêu đó

Hạo Thiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy, cô nhìn thấy liền nhận ra đây là bức thư mà mình viết.

Không phải cô đã thu hồi lại rồi hay sao?? Tại sao nó lại ở trong tay anh?

"Sao? Ngạc nhiên?"

"..."

"Em chuốc thuốc ngủ, liền rời đi và bỏ lại lá thư. Đã vậy còn bảo tôi quên em?" Anh trầm trầm nói, là đang đè nén tức giận bùng nổ.

"...em...chỉ muốn tốt cho anh" cô không nhìn vào mắt anh, khẽ nói.

"Nhìn tôi đi, Thiên Ân" bàn tay to lớn nâng cằm cô, ép buộc cô nhìn mình

Anh...bây giờ cô nhìn chính diện mới thật sự thấy...tuy vẫn là nét đẹp đó nhưng anh trông rất mệt mỏi xuống sắc.

"Tốt cho tôi? Em có biết 3 năm qua tôi đau khổ thế nào không hả?" Anh nói đau thương, gần như hét lên ở những câu cuối

Thiên Ân sửng người, chỉ mím môi nhỏ giọng nói.

"Anh quên đi—."

"Ha?! Lại kêu tôi quên! Thiên Ân em được lắm. Tôi sẽ cho em biết thế nào là trừng phạt" Anh ngắt lời, cái con bé to gan này!

Xe dừng trước biệt thự, Hạo Thiên xuống xe bế cô đang vùng vẫy ra ngoài

"Anh thả tôi ra!!!!"

"Lần này tôi chống mắt lên xem em có thể trốn đi được nữa hay không?!"

Vừa nói vừa kéo cà vạt nhìn cô trên giường, từng bước chậm rãi đến gần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...