Có Phải Là Duyên

Chương 59: Mãi Mãi Bên Nhau



Hạo Thiên cùng Thiên Ân bước vào lễ đường trong sự ủng hộ của Tộc, Gia Đình, và mọi người. Cô xinh đẹp tròn váy cưới sánh bước cùng bên anh, dịu dàng hạnh phúc và ấm áp bao quanh:

Hai người dừng trước mặt cha Hạo Thiên. Ông nhìn hai người cười phúc hậu, giọng êm ái

"Do you Frederick Edward Geogre , take Huynh Thien An to be your lawfully wedded wife, promising to love and cherish, through joy and sorrow, sickness and health, and whatever challenges you may face, forever?"

Anh cười nhẹ, nhìn cô ấm áp bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cô không rời, anh nói

""I, Frederick Edward Geogre take you Huynh Thien An to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish,from this day forward until forever."

Cha cười, nhìn sang cô trìu mến nói

"Do you Huynh Thien An , take Frederick Edward Geogre  to be your lawfully wedded wife, promising to love and cherish, through joy and sorrow, sickness and health, and whatever challenges you may face, forever?"

Cô im lặng nhìn cha, trên khoé môi là nụ cười dịu dàng. Bỗng cảm nhận bàn tay ấm áp của anh siết chặt, quay sang nhìn anh đang chăm chú có phần căng thẳng nhìn mình.

Cô khẽ nói

"I, Huynh Thien An take you Frederick Edward Geogreto be my wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish,from this day forward until forever."

"The Rings" cha nói

Hạo Thiên bớt đi căng thẳng, nắm lấy bàn tay cô sau đó trao chiếc nhẫn của Tộc có hình hoa hồng gai, ngay giây phút nhân được mang vào. Hoa hồng phát sáng vô cùng đẹp

Thiên Ân cầm lấy nhẫn khá giống cái kia, mang vào ngón tay anh.

Hai chiếc nhẫn phát sáng rực hơn, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu

Họ hôn nhau dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Hạo Thiên ôm cô vào ngực còn cô tựa vào vô cùng ấm áp.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu thử thách chia xa, anh và em cũng đã có thể đoàn tụ, chúng ta đã định là của nhau, thì dù bao nhiêu xa cách đi nữa chúng ta vẫn mãi là của nhau.

" Thế giới của anh từng rất lạnh lẽo và cô độc, nhưng anh đã định sẵn sẽ như vậy đến cuối cuộc đời. Đến khi gặp em, em mang đến ấm áp cho anh, sửi ấm mọi thứ xung quanh anh bằng trái tim nhân từ của em. Anh ghét dòng máu này, vốn sẽ sống tĩnh mịch cô đơn mãi mãi vì dòng máu bất tử này. Nhưng có em, anh đã không ghét nó nữa vì anh muốn cùng em mãi mãi trải qua sự thay đổi của nhân loại, cùng em chia sẻ hạnh phúc yêu thương"

Hạo Thiên nói trầm ấm, đôi mắt màu máu đỏ nhìn cô chân thành, trái tim chung nhịp đập.

"Anh Yêu Em, Thiên Ân"

Khoé mắt trào ra một hàng nước mắt, là nước mắt hạnh phúc.

Anh vụng về lau đi "Em đừng khóc, tim anh đau"

Thiên Ân mỉm cười ôm lấy anh dịu dàng nói "Em cũng yêu anh, Hạo Thiên"

Khả Nhi và Hạo Nam đứng trên bục cầm giỏ đầy hoa hồng rải lên, từng cánh hoa rơi chầm chậm xuống khung cảnh thơ mộng như dừng lại ở ngay tại phút giây này.

Henry đứng phía sau trang trí xong xuôi, ra hiệu một tiếng liền biến mất

"Vụt"

Mọi người quay lại nhìn lên sân khấu, đó là một trang trí nhìn rất giống một công viên, khung cảnh buổi tối trăng sáng đầy những ngôi sao nhỏ, hai hàng ghế.

Thiên Ân và Hạo Thiên nắm tay nhau, nhìn về phía sân khấu được trang trí trang hoàng, sau đó nhìn đối phương, trong đôi mắt chỉ có nhau.

Hạo Thiên kéo tay cô lại gần, kề xuống hôn cô.

Tối đến:

Thiên Ân đã tắm rửa mệt mỏi nằm trên giường, nguyên hôm nay đã đi lòng vòng mệt rã rời

Hạo Thiên từ phòng tắm đi ra nhếch khoé môi, thân thể nam tính rắn chắc đẹp đẽ trần trụi, nam căng đã sớm to lớn.

"Á!!" Cô hét lên, dùng tay che mắt lại, vẫn ngại chết đi mất dù đã làm rất rất nhiều...

"Bảo bối, anh đã nhịn suốt 3 năm 4 tháng 5 ngày 40 phút 10 giây rồi" con sói nào đó phóng đến. Chú thỏ nhỏ thảm thiết hét lên

Đêm đang bùng cháy ngọn lữa vĩnh cửu. Triền miên suốt nguyên đêm tận sáng.

Tình Yêu của họ mãi mãi bền lâu hạnh phúc về sau.

Dòng máu bất tử không còn là sự chán ghét nữa, ngược lại bây giờ là niềm hạnh phúc của anh khi có thể cùng cô đi qua những năm tháng cuộc đời, ngắm nhìn sự thay đổi của nhân loại.

(Hết)
Chương trước Chương tiếp
Loading...