Có Phải Là Duyên
Ngoại Truyện 1
Hôm đó là một ngày tối trời, trăng sao biến mất sau án mây đen. Không khí trong khu rừng âm u quỷ dị. Hạo Nam lúc này đã 6 tuổi, cậu bước đi vô cùng bình thản trong rừng rời khỏi nơi này. Nhưng lần này khác với cha của mình là sẽ không bị lấy mất trí nhớ, để che giấu họ thật là George, cậu chuyển thành Duật, cứ như vậy mà tiếp tục.Đột nhiên cậu dừng lại, vô cùng yên tĩnh. Một vài tiếng động vang lên, cậu nhìn sang phía tay trái, đôi mắt đỏ máu máu ánh lên đáng sợ trong bóng đêm"Xào xạc" tiếng lá rừng bay theo gió"Hức..." một tiếng nấc nghẹn ngàoCậu bước đến nơi đó, tâm không động, mắt không chút gợn sóng"Đừng ăn thịt tôi! Tôi không ngon đâu" người kia thấp thỏm giọng nói như gặp quỷ.Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn đỉnh đầu nhỏ của người này.Giọng nói vô cùng đáng yêu, cậu nghĩ. Chân lùi lại một bước."Huhu...đừng ăn tôi" thấy người kia chỉ có một động tĩnh duy nhất thì cô bé càng thêm rợn tóc gáy."Tôi không ăn thịt người" cậu điềm tĩnh nóiCô bé kia chưa kịp thở ra thì cậu lại bồi thêm một câu"Tôi chỉ hút máu người" "..." run cầm cập"Đi đi, ở đây không an toàn" cậu nói, sau đó tiếp tục bước đi.Tự hỏi mình mất thời gian cho con bé này để làm gì."A! Đợi đợi" nghe thấy, cô bé đứng dậy lần mò trong bóng tốiHạo Nam đi một hồi không nghe tiếng động gì, lắc đầu quay lại chỗ cũ, đôi mắt có chút mất kiên nhẫn nhìn cô đứng đó.Cởi áo khoác ra đưa cho cô, cô nhận được nắm tay áo bên kia, cậu nắm tay áo bên này.Cả hai người trước người sau đi trong bóng tối. Đến tận thấy đường phố, cậu buông tay bỏ lại áo khoác màu đen có chữ Nam ít ai thấy được lại cho cô, xoay lưng bỏ đi không nói lời nàoCô bé ngơ ngác nhìn cậu, tay cầm chiếc áo khoác ấy.20 năm sau:Duật Hạo Nam đi trở về nhà một chuyến thăm cha mẹ, anh bây giờ đã lớn thành một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt đẹp lạnh lùng yêu nghiệt, anh còn lạnh hơn cả cha mình.Chào hỏi vài câu, anh bước ra ngoài điềm tĩnh đi trong rừng.Hôm nay cũng là một buổi tối không trăng sao.Đi được một chút thân hình cao lớn dừng lại giữa rừng, nghĩ đến điều gì đó khoé môi nhếch lên cười thú vị."Có ai sao?" Một giọng nữ vang lên êm tai"Ừ" anh trầm trầm trả lời, không hiểu tại sao lại trả lời."À..." người kia nghe như đang cười khẽ "Anh lạc sao?"Nghĩ ngợi gì đó, anh nói "Ừ""Tôi biết đường ra, anh đi theo tôi" cô cầm theo đèn pin đi về phía trước, đưa tay ra mò tìm người đàn ông kia.Anh nhìn khuôn mặt trong bóng tối có chút thân quen, cảnh tườn này cũng quá quen thuộcBàn tay to lớn nắm lấy tay cô như nói rằng mình đang ở đây."A, đây rồi" cô nói khẽ, tay khẽ giựt ra đưa cho anh một bên tay áo, tay nắm đầu còn lại đi trước.Trong lòng Duật Hạo Nam có chút rung động, có phải cô bé 20 năm trước đó hay không?Nghĩ vậy, anh vẫn im lặng bước theo, mắt không rời khỏi cô giây nào, cô nhỏ nhắn đáng yêu di chuyển nhẹ nhàng trong tối.Đến khi ra đến đường chính, cô cười nhẹ xoay lại nhìn anh."Đến rồi" "Ừ" anh nhàn nhạt trả lời, đôi mắt giờ là màu đen, cô không nhìn rõ mặt dưới bóng cây đen.Cô cười cười rời khỏi "Tạm biệt anh!"Duật Hạo Nam ở lại nhếch môi cười khẽ, trầm ấm nói trong bóng đêm"Tìm được em rồi"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương