Có Phải Là Duyên
Chương 7: Tắm (2)
Thiên Ân mò tới cái phòng tắm đứng, bắt đầu cởi áo vest của anh sau đó đặt gọn gàng trên kệ, tiếp theo cởi chiếc váy suông đã bị rách một bên vai, cơ thể cô hiện tại chỉ còn một chiếc quần nhỏ, đôi gò bồng đào hồng hào lộ ra mòn mọt, cuối xuống kéo chiếc quần nhỏ xuống đặt lên nắp toilet. Thiên Ân vịnh 2 bên cửa đưa một chân vào, phòng tắm đứng bỗng chóc sáng lên, cô liền rụt chân lại, à đèn tự động như phòng quần áo của anh vậy, yên tâm bước đi vào rồi kéo cánh cửa thuỷ tinh trong suốt đóng lại. Cô nhìn tới nhìn lui thì chỉ có một cái vòi sen sạch sẽ phía trên, nhưng lại không thấy cái vòi vặn đâu cả??! Đèn tự động nãy giờ màu vàng nhạt bây giờ chuyển thành màu đỏ nhấp nháy, sau đó ào một luồng nước cực lạnh dội từ trên đầu Thiên Ân xuống, lạnh đến cực độ cô hét lê một tiếng " AAAA LẠNH CHẾT TÔI" nhiệt độ của nước không có dấu hiệu ấm lại. 1 Giây sau tiếng hét thất thanh của cô. Hạo Thiên liền xuất hiện kéo cánh cửa mau chóng ôm cô vào lòng, nhíu mày vì dòng nước lạnh này liền nhấn vào một cái nút nhỏ cần vòi sen sau đó nước lập tức ấm dần lại. Cuối đầu xuống nhìn người trong lòng, cơ thể anh lập tức hoá đá gương mặt cứng ngắt, Thiên Ân cũng không kém gì mặt cô như đông lại nhìn người đàn ông đang ôm cô, đôi tay rắn chắn của anh siết cô trong lòng. Hiện tại 2 cơ thể dính chặt lấy nhau, cô trần như nhộng bị anh ôm vào lòng , ngực cô ép vào anh, qua lớp áo sơ mi mỏng bị ướt anh có thể cảm nhận được nhũ hoa đang run rẩy của cô. Nước ấm vẫn không ngừng xả lên cơ thể hai người.Thiên Ân hoàng hồn gương mặt đỏ nhỏ ra máu lại lần nữa hét lên " AAAAA!" . Hạo Thiên lập tức buông khỏi cơ thể cô đi nhanh ra ngoài để lại Thiên Ân ngượng ngùng úp mặt vào tường, vừa rồi... vừa rồi là loại tình huống gì?!. Mặt anh ửng đỏ một lớp, vò tóc nghĩ đến cảnh khi nãy liền lấy tay che mặt, vẻ lạnh lùng thường ngày của anh biến mất, để lại toàn vẻ ngượng ngùng. Lúc lao vào , anh rất thất thần giây lát, cơ thể trắng trẻo hồng hào cùng đôi gò bồng đảo đầy đặn tròn trịa lộ ra , nơi bí ẩn nhỏ nhắn. Cứ thế mà lọt vào mắt anh. Anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu đưa lên đưa xuống cảm thấy toàn thân đều nóng. Hạo Thiên chưa bao giờ có cảm giác này, cảm thấy thân dưới có phản ứng của phái nam, anh liền không tin mình lại có phản ứng với phụ nữ mà lại là cô, một cô bé 17 tuổi Khoảnh khắc ôm cô vào người, nơi ấy của cô chạm vào anh, Hạo Thiên liền cảm thấy nóng bừng, nóng ngày càng nóng... A chết thật! Thiên Ân cứ thế úp mặt vào tường đến khi tỉnh táo lại. Cứng ngắt tắm thật nhanh, với lấy cái khăn tắm để trên bồn cô, quấn lấy mình một lát rồi nhẹ nhàng lau, mặt đến giờ vẫn còn hồng cô lắc đầu thật mạnh sau đó mặc quần nhỏ trắng lên, khựng một chút rồi mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người, thân người cô nhỏ còn anh lại rất lớn, chiếc áo sơ mi bình thường này trên người cô biến thành khổng lồ che qua mông cô và dài đến trên đầu gối, chỉ một chút nữa là qua gối, tay áo dài nhìn cô rất ngộ nghĩnh, nghĩ nghĩ cô với lấy chiếc khăn lau qua tóc một lần nữa rồi khoác lên người mình che lại nơi lấp ló trước ngực, hít một hơi thật sâu run run mở cửa bước ra ngoài. Thấy Hạo Thiên đứng trước cửa, gương mặt anh vẫn còn một chút ửng đỏ, mắt cô vô tình lướt xuống dưới thấy nơi đó của anh nhô lên rất to, cô đỏ mặt chạy ra sau, còn anh khi thấy cô bước ra thì yết hầu bất giác nuốt lại lần nữa, cả thân lại nóng càng nóng, nhìn cô mặc áo của mình, đôi chân thon trắng nỏn , cái áo che hết đến trên đầu gối, mái tóc dài cô đọng vài giọt nước chảy xuống chiếc khăn trắng, Hạo Thiên nuốt lại lần nữa chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi thở mạnh. Anh rối bời nhìn hạ thân của mình ngày càng to ra , vò đầu bứt tóc không biết làm thế nào, đầu bỗng chốc hiện ra một ý nghĩ liền lấy điện thoại của mình ra nhấp vào google gõ một hàng chữ ' Làm thế nào để bộ phận ấy hạ hoả?' . Google hiện ra hàng ngàng link, anh bấm cái link đầu tiên sau đó câu trả lời hiện trước mắt" 1. Tìm giống cái( có thể giống đực* cửa sau*) và giải quyết/ 2. Dùng tay/3. Tắm nước lạnh". Mặt Hạo Thiên nổi dầy vạch đen liền chọn cách cuối, bỏ điện thoại xuống rồi đi nhanh vào phòng tắm thuỷ tinh vẫn còn nhàn nhạt mùi hương của cô. Nước lạnh lại lần nữa rơi xuống người anh, Hạo Thiên vò đầu mình úp mặt vào tường, anh đâu hay biết rằng nơi đó là nơi Thiên Ân đã úp mặt mình vào. Ngoài đây Cô lại khó khăn leo lên chiếc giường cao ấy, ngồi ngay ngắn rồi nhớ lại, lấy tay che khuông mặt nóng hỏi của mình không dám nghĩ tiếp..." Cạch" cửa phòng tắm lại mở ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương