Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát
Chương 18: Em Dám Không Lấy Tôi? [H]
Nghe Cô Duật Hành nói thế cô ngạc nhiên xoay người lại nhìn anh nói " Như vậy không được! " " Vì sao? " Nghe cô không đồng ý từ chối, Cố Duật Hành trong lòng khó chịu, cau mày lại nhìn cô nói " Tôi...không được đâu, tôi dù dì ở một mình như thế quen rồi. Không sao, tôi không muốn đến nhà anh ở! " " Em đã quen ở một mình như vậy rồi thì đã sao? Với một căn nhà như thế này chỉ có một mình em ở, hơn nữa nơi đây lại có chút hoang vắng. Những căn nhà khác ở đây vốn không nhiều về đêm biết đâu chừng sẽ nguy hiểm hơn. Em nghĩ tôi sẽ yên tâm và bỏ mặc cho vợ mình ở ngoài đây một mình? " " Này...ai là vợ anh kia chứ. Tôi mới không phải! " " Dù sao thì đó cũng là quyết định của tôi. Em có thể không nghe sao? " " Anh! Anh bá đạo quá rồi đó Cố Duật Hành! " " Tôi trước giờ vẫn như vậy, ngoan ngoãn ở bên cạnh làm Cố phu nhân của tôi. Em vốn không thể chối bỏ được nó! " Cố Duật Hành nói, đôi môi còn nhếch lên ý cười. Cô đẩy anh ra " Tôi mới không thèm lấy anh. Làm Cố phu nhân? Tôi không cần! " Nghe cô nói thế Cô Duật Hành tức giận. Anh nắm lấy tay cô. Một tay ôm eo, đổi tư thế. Xoay người lại anh đã ở trên phía trên cô. Còn cô hiện đang nằm dưới thân anh " Lâm Tĩnh em to gan dám không lấy tôi? " Nhíu mày, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cô lúc này ý thức được tư thế hai người hiện nay rất ám muội, chống hai tay lên ngực anh ý định đẩy anh ra nhưng vô dụng " Là anh có ý đồ xấu đối với tôi, đừng có trách tôi! " Nói xong cô đưa chân định rằng sẽ đánh vào hạ thân anh. Nhưng anh đã nhanh hơn cô, giữ chặt lấy chân cô " Cố Duật Hành mau buông tôi ra! " " Vừa nãy còn định làm tôi bị thương? Lâm Tĩnh em to gan lại dám muốn mưu sát chồng của mình? " " Anh đi chết đi cũng được. Tôi mới không là vợ của anh...mau buông ra! " " Dù cho em có kháng cự cũng vô dụng mà thôi. Em hoàn toàn đã nằm trong sự khống chế của tôi rồi, ngoan ngoãn nằm yên đi " " Không! Mau buông tôi ra! " " Em đúng thật là ngoan cố! " " Buông ra...ưm...!" Cảm thấy cô thật là phiền não, Cố Duật Hành cúi đầu xuống hôn chặng lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Khóa cái miệng nhỏ này lại không cho cô nói thêm một lời nào. Cô ngạc nhiên vì hành động bấy chợt này của anh. Cố Duật Hành đưa đầu lưỡi của mình cậy hàm răng của cô buộc cô phải mở miệng để đầu lưỡi của anh tiến vào bên trong khoang miệng của cô. Anh tham lam rút hết dịch ngọt của cô sau đó để đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi cô mà đùa nghịch. Tay cô đánh thùm thụp vào cơ ngực săn chắc của anh, cô khó chịu. Cố Duật Hành không màng đưa tay giữ chặt lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu giường Cho đến khi cô sắp hết dưỡng khí thì Cố Duật Hành mới luyến tiếc rời đôi môi cô. Lúc này đôi mắt của Cố Duật Hành đã bị dục vọng che mờ. Ham muốn muốn chiếm lấy cơ thể cô. Anh mút lấy môi cô sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi cô " Đừng... " " Ngoan, chúng ta cùng nhau vận động một chút, anh ngay bây giờ rất muốn em, Tĩnh Tĩnh! " Giọng nói khàn khàn của Cố Duật Hành cất lên, trong đó xen lẫn sự dịu dàng khi anh nhìn cô nói. Cô lúc này có chút mềm lòng khi nhìn thấy anh lúc này rất dịu dàng, không bá đạo như ban nãy. Anh cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngẩn của cô. Sau đó chuyển xuống cắn mút lấy quai xương xanh quyến rũ. Cố Duật Hành bàn tay nhàn rỗi lần mò vào bên trong áo cô. Đưa tay đẩy áo ngực lên và xoa nắn đôi gò bông mềm mại của cô " Lần sau, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đừng nên mặc áo ngực, như thế nó sẽ không phát triển được! " Nghe anh nói thế. Cô đỏ mặt có chút hờn dỗi nói: " Anh là chê ngực em nhỏ sao? Cố Duật Hành anh thật là quá đáng. Đã ăn đậu hủ của em rồi mà còn đánh giá cơ thể em nữa! " Nghe cô nói thế Cố Duật Hành nhếch môi cười nhẹ " Ngực em tuy có chút nhỏ nhưng nó vẫn vừa vặn với bàn tay anh, anh nghĩ rằng để nó phát triển to hơn một chút đến chừng đó dùng nó sẽ thích hơn " " Anh...thật là quá đáng mà, không cho anh đụng vào người em nửa, bỏ tay anh ra! " Cô hờn dỗi, tức giận. Người đàn ông này, đã ăn đậu hủ của cô rồi mà còn dám chê ngực cô nhỏ? Đáng ghét mà. Thấy cô gái nhỏ năm dưới thân tức giận sau khi nghe mình nói. Cố Duật Hành cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều đầy sủng nịnh nhìn cô " Ngoan, ngực em không to cũng được. Bất kể dù cho nó có to hay nhỏ. Anh đều thích cả, chỉ cần những thứ đó thuộc về em. Anh đều hài lòng tất cả! " Nghe anh nói thế, trên má cô có vài vệt hồng. Vội xoay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Bàn tay của Cố Duật Hành cởi bỏ từng nút áo của cô ra, đưa tay vứt cái áo xuống đất. Áo ngực cũng bị tương tự với cái áo đó nằm yên dưới mặt đất " Em nhìn xem, chẳng phải vòng một của em rất đẹp và đầy đặn? " " Hứ...vừa nãy là ai chê ngực em nhỏ. Chẳng phải cũng là anh sao vậy mà bây giờ xoay qua lại bảo đầy đặn? " " Bảo bối đừng giận! " Anh yêu chiều hôn lên môi cô sau đó chuyển xuống ngực cô hôn nhẹ lên đó rồi dùng miệng ngậm lấy một nụ hồng ở đỉnh ngực mà cắn mút " Ưm... " Cô khẽ rên nhẹ một tiếng khiến Cố Duật Hành mỉm cười hài lòng. Anh cắn mạnh nụ hồng khiến cô đau " Đau...Duật Hành, dừng lại! " Anh chợt khựng lại, ngước mặt lên nhìn cô. Cô vừa nãy gọi anh là Duật Hành? Một cái gọi thân mật. Hai chữ " Duật Hành " phát ra từ trong miệng cô thật ngọt ngào khiến trong lòng anh rất ấm áp " Ngoan, sẽ không sao Tĩnh Tĩnh! " Tiếp tục " công việc " của mình. Cố Duật Hành hôn trượt dài xuống bụng cô sau đó là phần hạ thân của cô. Anh đưa tay cởi bỏ quần và quần trong của cô vứt xuống đất. Anh đưa ngón tay vào bên trong cô mà khuấy đảo khiến cô không ngừng ở phía trên khó chịu mà rên " Ưm ~ đừng...đừng trêu em nữa...ân " " Em muốn sao đây? " " Ưm hức...khó...chịu... " " Có muốn? " Cô khẽ gật đầu, Cố Duật Hành nhếch môi cười " Vậy phải nói gì nào? Cầu xin anh đi? " " Ưm...anh, anh không làm thì thôi. Không cần anh nữa! " " Được rồi. Em không nói cũng được! " Cố Duật Hành nói, bàn tay cởi bỏ vứt áo choàng tắm xuống đất. Anh đem vật nam tính lộ ra trước mắt cô, lúc này nó đã cương lên. Anh đem nó đến nơi u cốc của cô, từ từ đem mình tiến sâu vào bên trong cô " Ưm...Duật Hành, đau! " " Ngoan, một lát sẽ hết nhanh thôi " Bàn tay xoa nắn hai đôi gò bông mềm mại. Môi anh áp lên môi cô ... Đêm đó sau trận ân ái vừa rồi. Cố Duật Hành sảng khoái vô cùng. Lưng anh dựa vào thành giường, kế bên anh ôm lấy cô. Đầu cô tựa vào lòng ngực săn chắc của anh. Cô có chút mệt " Tĩnh Tĩnh, em còn mệt? " " Vừa nãy anh hành em. Em vẫn còn chưa hồi phục lại đâu! " Cố Duật Hành cười hài lòng. Anh yêu thương hôn lên tóc cô một nụ hôn " Ngày mai, em không cần phải đến công ty làm gì. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi! " " Như vậy không được! " Nghe anh nói thế cô liền phản đối, ngước đôi mắt lên nhìn anh " Ngoan nghe lời anh, anh sắp tới đây sẽ chọn ra một ngày tốt nhất để phù hợp cho việc tổ chức hôn lễ của chúng ta " " Ưm...sớm vậy, như thế là có ph..." " Cố phu nhân, lẽ nào em không muốn? " " Duật Hành....ưm " " Không nói thêm nữa, chúng ta tiếp tục đi! " Nói xong anh bất giác đè cô nằm xuống. Hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương