Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát
Chương 41: Shopping
Hôm nay chính là ngày cô " bắt đầu" ở nhà. Cũng may theo lời hứa, Tô Hoan cũng được phép nghỉ làm một tuần để cùng cô đi chơi. Tuy nhiên tiền lương của cô ấy không giảm mà lại là tăng Vì không cần đi làm nữa nên cô cũng không cần phải dậy sớm, Cố Duật Hành rời nhà đi đến công ty rất sớm. Giờ đó cô vẫn còn chưa dậy, trước khi đi làm. Anh cũng không quên hôn cô một cái sau đó mới ra khỏi nhà, tỉnh dậy lúc chín giờ đúng. Nhìn bên giường cũng không thấy anh đâu nên cũng thừa sức biết rằng anh cũng đã đến công ty. Bỗng dưng điện thoại đặt trên bàn bên của mình reng chuông, cầm máy lên thì đập vào mắt cô là hai chữ " Ông Xã " hiện trên màn hình điện thoại Lại lén lút mò điện thoại sửa tên rồi ư? Khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng ấn ngón tay lên hình tròn có màu xanh lá nhỏ trên màn hình " Em nghe? " " Dậy rồi ư? " " Mới vừa dậy thôi! " " Ngủ ngon chứ? " " Rất ngon! " " Trưa nay mười hai giờ đúng anh muốn em nấu ăn đem đồ đến đây! " " Vì sao chứ? Anh cũng có thể đi ăn bên ngoài được kia mà! " " Nhưng anh không thích! " " Vậy em sẽ nấu nhưng người đem đến không phải em mà là người khác nha? " " Không! " " Nhưng em rất mệt! " " Không đi cũng được, đồ ăn không nấu cũng không sao! " " Thật ư? Vậy... " " Anh sẽ đích thân về nhà làm " Vợ Bảy Món " để ăn! " " Cái gì mà " Vợ Bảy Món " kia chứ? " " Bà xã sẽ lên giường để anh " ăn " với bảy kiểu khác nhau đều có! " " Anh...anh...đồ biến thái! ". Cô đỏ mặt tức giận nói Đúng là đồ cầm thú mà, Cố Duật Hành là đại biến thái! " Cho em chọn. Một là nấu ăn và đích thân đến đây đưa cho anh, còn hai là, anh sẽ về nhà mà " ăn ". Anh cũng không ngại để về nhà " với em " đâu bà xã! " " Cố Duật Hành đại biến thái nhà anh. Anh không biết liêm sỉ! Anh quá mặt dày rồi đó!! " " A! lại cả gan dám mắng anh luôn kia à? " " Em sẽ mang đồ ăn đến mà! " " Như thế mới ngoan! " Cô nói, Cố Duật Hành sau khi nghe được câu trả lời của cô lại rất hài lòng " Đừng để anh phải đợi lâu đó, bà xã! " Nói xong anh lập tức cúp máy khiến cho cô ở bên đường dây này tức đến không thể nói ra được gì. Ngang ngược! Thật là quá đáng... Vì sợ thời gian không kịp nên khoảng mười giờ ba mươi phút cô đã phải đích thân xuống bếp để nấu ăn. Ra khoảng nhà cũng tầm mười một giờ mấy, trên đường có chút kẹt xe. Nhưng cũng may không lâu lắm, bước vào Cố thị đúng lúc cô lại bắt gặp Đông Hoa " Hi ~ chị dâu nhỏ. Sao giờ này em mới đi làm? Ủa cầm trên tay cái gì kia? " " Tổng giám đốc Đông, a cái này là của Duật Hành! Anh ấy bắt em đem tới cho anh ấy, anh cũng đi ăn trưa sao? " " Phải!...haiz cậu ta thật có phước khi có người nấu ăn cho lại còn đem đến tận công ty cho mình. Tĩnh Tĩnh, em cũng thật chịu khó đó! " Cô không nói gì chỉ cười cười. Cô cũng đâu muốn, cũng tại cái tên ấy giở chứng nên đòi cô nấu ăn và mang đến tận đây " Cậu ta đang ở trên phòng đó. Em lên đó đi, anh cũng đi đây! " " Dạ, tạm biệt tổng giám đốc Đông! " " Cứ gọi là Đông Hoa là được. Cứ tổng giám đốc Đông này tổng giám đốc Đông nọ nghe rất xa lạ! " Cô cười gật đầu sau đó chào Đông Hoa rồi vào thang máy của anh Thang máy dừng tại tầng bốn mươi chín, cô bước chân ra khỏi thang máy và đến phòng của anh. Cô gõ cửa nhưng lại không thấy anh trả lời lại, đành đẩy cửa vào thì thấy cả căn phòng rộng lớn kia lại không có bóng dáng của anh. Có chút thắc mắc vì anh đi đâu nhưng rồi cũng vui. Không cần đối mặt với cái tên đáng ghét kia nữa, cô lấy ra mộ tờ giấy, cầm cây bút ghi ghi cái gì đó rồi dán trên hộp đựng cơm được để trên bàn kính kia sau đó liền lập tức rời đi Cô vừa mới rời đi không lâu thì Cố Duật Hành họp xong cuộc họp liền quay trở về. Vừa nãy nghe người thông báo đến cô đến đưa anh cơm trưa, tưởng rằng cô đang ngồi đợi mình trong phòng. Nào ngờ đâu vừa mở cửa ra liền không thấy bóng dáng cô đâu. Ánh mắt của anh dừng lại hộp cơm đặt trên bàn, đi tới nhìn thấy trên đó có một tờ giấy note do cô ghi đề lại " Em có đến nhưng lại không thấy anh trong phòng. Cơm em để trên bàn, em về trước "Cố Duật Hành trong lòng không khỏi tức giận. Cô gái này lại dám không ở đây đợi mình đến mà đã đi? Hừ, em được lắm. Đợi sau khi đi làm về anh liền tính sổ với em sau ... Ở nhà hoài thật sự là rất chán, cô bèn gọi điện rủ Tô Hoan đi shopping chơi, Cố Duật Hành anh trong thời gian này có cho cô thẻ tín dụng. Vì không muốn cô đi làm, nên cùng cô cá cược với nhau. Qua một tuần này nếu như cô vẫn còn muốn đi làm, được anh sẽ cho cô đi làm sẽ không còn bắt ép cô phải ở nhà nữa... Trung tâm thương mại " Ông xã cậu thật thương cậu nha! " " Như vậy thật sự rất chán! Mình vốn là muốn cùng cậu đi chơi để xài hết tiền của anh ấy. Để coi sau khi hết tiền rồi thì còn bắt mình ở nhà đi chơi nữa hay không " Phải, cô nghĩ, nếu như tiêu xài phung phí hết tiền của anh rồi thì anh có còn dám bắt cô ở nhà đi chơi như thế này nữa hay không Ban đầu cô nhớ anh đã nói: " Anh đi làm kiếm tiền về như thế là để em tiêu chúng chứ không phải là giúp anh tiết kiệm chúng! "...được! Nếu như anh đã nói như thế vậy thì lão nương đây sẽ xài sạch chúng, sẽ không ngại khi tiết kiệm chúng nữa Ở phía bên Cố thị, có tiếng gõ cửa bên ngoài Được lệnh, người đàn ông bên ngoài đó mới dám bước vào trong. Người đàn ông này được anh giao nhiệm vụ đó là đi " quan sát " cô " Boss! " " Cô ấy thế nào? " Cố Duật Hành vẫn đang trong trạng thái làm việc, những ngón tay thon dài không ngừng đánh máy " Thiếu phu nhân đã cùng Tô Hoan tiểu thư ra ngoài để mua sắm đồ rồi ạ! " " Tốt! Cứ đi theo quan sát cô ấy. Mọi hành động của cô ấy đều phải báo cáo lại " " Tuân lệnh boss! " Cố Duật Hành ngưng một lát như đang suy nghĩ gì đó, hai giây sau anh lại nói: " Phái thêm vệ sĩ đi theo cầm đồ giúp cô ấy! " "..." Boss thật thương vợ! Người đàn ông ấy gật đầu ra vẻ hiểu ý, sau đó quay lưng đi bỏ đi... " Tĩnh Tĩnh đi đâu nữa bây giờ? " Từ nãy đến giờ cô và Tô Hoan đi hết tiệm này tiệm kia mua đồ, hai người hai tay xách rất nhiều túi chứng tỏ rằng họ mua rất nhiều đồ " Thiếu phu nhân! " Bất chợt từ sau lưng có bốn người đàn ông mặc vest đen, lại còn đen kính nữa. Tô Hoan và cô nhìn cứ ngỡ như xã hội đen vậy " Các...các người là ai? " " Thiếu phu nhân không cần sợ, chúng tôi là người được thiếu gia căn dặn đến đây để xách đồ hộ cô và Tô Hoan tiểu thư! " Cô có nghe nhầm không? Là anh phái bốn tên vệ sĩ này đi theo để xách đồ giúp cho cô? " Thế thì tốt quá rồi! Đây đây, các anh cầm hộ tôi đi, thật là mỏi tay mà " Tô Hoan không nghĩ ngợi gì mà đưa hết túi đồ cho bọn họ, túi đồ trên tay cô cũng được họ cầm hết " Tĩnh Tĩnh chúng ta đi mua túi xách đi! Nhanh nhanh, Gucci hiện đang ra mắt bộ túi xách mới rất đẹp, đều có số lượng có hạn hết đấy. Đi nhanh kẻo hết nào! " Tô Hoan nắm tay cô kéo đi, bốn người đàn ông phía sau cũng nhanh chóng đi theo sau cô Trên đường đi bỗng dưng anh gọi đến cho cô " Đi chơi vui chứ? " " Vui! Rất vui! Vì sao anh lại phái vệ sĩ đi theo để xách đồ cho em? " " Phu nhân anh chắc chắn là đi mua rất nhiều đồ, anh lo nghĩ em sẽ mệt nên phái bọn họ đến giúp em! " " Vệ sĩ là để bảo vệ! Lí nào lại đi theo xách đồ? " " Có chuyện gì sao? Bọn họ là người của anh. Anh muốn bọn họ làm gì thì họ làm cái đó, tất nhiên cũng có việc xách đồ cho em rồi! " "..." Đúng là phung phí, cô thật không hiểu người có tiền đôi lúc hành động thật khó hiểu a: " Em không nói với anh nữa...cúp máy đây! " Nói chuyện xong với anh cô liền tắt máy " Sao thế? " " Anh ấy cũng thật là quá bá đạo đi! " " Cổ tổng ư? " " Còn ai nữa " " Ầy lo làm gì, anh ấy là muốn tốt cho cậu nên mới làm như thế! " " Mình biết mình biết...thôi chúng ta vào trong mua đồ! " " Ừ! " Cô nhàn nhạt đáp sau đó cùng Tô Hoam vào trong đúng lúc lại gặp Lâm Giai Ninh đi cùng bạn của cô ta " Tĩnh Tĩnh thật trùng hợp! " Lâm Giai Ninh nhìn thấy cô và Tô Hoan, cũng bắt gặp bốn tên vệ sĩ đi đằng sau lưng họ đang cầm rất nhiều đồ trên tay kia trong lòng không khỏi ganh ghét nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nét mặt tươi cười. Cô cũng chẳng thèm để ý đến cô ta " Hai người đến đây cũng mua đồ ư? " " Phải! ". Cô nhàn nhạt đáp cô ta Nhìn thấy vẻ thờ ơ của cô mà cô ta trong lòng hận không thể đánh chết cô " Tĩnh Tĩnh chúng ta mua đồ đừng để ý ai kia! " " Nè Giai Ninh cố ý muốn hỏi thăm cô mà cô lại có thái độ như thế với cô ấy ư? " Mạnh Uyển Nghi đứng kế bên Lâm Giai Ninh nói trong sự tức giận khi nhìn thấy cái thái độ ấy của Tô Hoan " Tĩnh Tĩnh nhà tôi thật không dám nhận lời hỏi thăm này của nữ minh tinh như Lâm Giai Ninh đây! ". Tô Hoan nói, trong hàm ý lại có phần chăm chọc " Cô nói là có ý gì đây? " Mạnh Uyển Nghi nói, thật ra Lâm Giai Ninh nghe Tô Hoan nói như thế cũng cảm thấy tức giận thay " Tĩnh Tĩnh, chị biết trước kia là chị không tốt nhưng xin em đừng để trong lòng có được hay không? Nếu như em vẫn còn giận thì em có thể đánh mắng, thậm chí làm gì chị cũng đều được. Miễn em không còn giận chị nữa " " Giai Ninh! " " Hừ, nếu như tôi ghét cô thì tôi đã sai người đi phá hủy cái lớp mặt kia của cô từ lâu rồi. Làm gì cần cô cho đến hôm nay mới nói? " Cô bình tĩnh nói nhưng dưới đáy mắt ấy là tia độc ác hiện lên. Lâm Giai Ninh nhìn cô lúc này thật đáng sợ, với tính khí của cô. Cô ta biết là Lâm Tĩnh nói được là làm được " Cô...Lâm Tĩnh! Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám đụng tới Giai Ninh thì Thiếu Khanh sẽ không tha cho cô đâu...đồ đê tiện! " " Cô mắng ai đê tiện đó? " " Tôi mắng cô ta đó! Làm sao? " Tô Hoan lên tiếng nói, Mạnh Uyển Đình không sợ lại còn tiến tới nói " Tĩnh Tĩnh, nếu như không phiền có thể cho mình mượn hai tên vệ sĩ đằng sau của cậu? " " Cô tính làm gì tôi? " Lâm Giai Ninh sau khi nghe Tô Hoan bảo mượn hai người đàn ông vệ sĩ kia cũng đang nghi ngờ. Vậy là bốn tên vệ sĩ kia là người của cô ư? Vốn ban đầu cứ nghĩ họ là người của Tô Hoan kia mà! " Hoan Hoan đừng làm loạn nữa, chúng ta đến là để mua đồ! " " Được được, cậu không đồng ý thì thôi! " Tô Hoan nói xong thì Lâm Giai Ninh cũng " bắt chước " theo nói với Mạnh Uyển Nghi " Uyển Nghi, dừng lại đi! " Mạnh Uyển Nghi " hừ " mạnh một cái sau đó cũng xoay qua Lâm Giai Ninh mà mua đồ " Mạc phu nhân, Mạnh tiểu thư! " Nữ bán hàng cúi đầu chào hai người phụ nữ trước mặt, Lâm Giai Ninh sau khi nghe nữ bán hàng ấy gọi mình là Mạc phu nhân cô ta trong lòng vô cùng hài lòng " Giai Ninh à, chồng cậu thật thương cậu nha! Lại chiều cậu hết ý luôn. Nghe bảo cậu muốn mua gì cứ lấy, ông xã sẽ trả hết cho cậu mà phải không? " " Uyển Nghi cậu đừng nói như thế! " " Sao thế cậu ngại à?...Mạc phu nhân " " Uyển Nghi! " " Hahah không chọc cậu nữa, đỏ mặt hết rồi kia kìa! " Lâm Giai Ninh ngượng ngùng khi cứ nghe Mạnh Uyển Nghi hết gọi chồng rồi đến ông xã. Cô và Tô Hoan đứng đó xem một màn " diễn xuất " của cả hai người họ. Cô ta là muốn cô đau lòng ư? Cái gì mà Mạc phu nhân? Cái gì mà ông xã? Lâm Tĩnh ngày xưa không còn nữa rồi! Giờ đây Mạc Thiếu Khanh cũng chỉ là " Tình Cũ ", là quá khứ. Hiện tại mới là anh, Cố Duật Hành. Đột nhiên nghĩ đến anh, cô lại thấy nhớ " Ông xã " của mình " Ủa? Tĩnh Tĩnh cậu sao thế, trời nóng quá à? Sao mặt đỏ lên thế kia? " " A hả? " Nghe Tô Hoan nói cô cũng quay về hiện tại mà không nghĩ về anh nữa. Cũng chắng biết vì sao sau khi nghĩ đến anh, những hình ảnh " ấy " lại quay ngược về bất giác làm cô đỏ mặt " Kh...không có gì, mình không sao. Không sao! " Tô Hoan không hiểu gì cả, cô làm sao thế nhỉ? " Lấy ra mẫu mới nhất của Gucci ra cho tôi, tôi lấy nó! " " Dạ dạ! " Nữ nhân viên bán hàng ấy đi lấy cái túi mẫu mới nhất của hiệu Gucci mới ra. Bất ngờ từ bên trong có một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Ông ta độ tuổi khoảng năm mươi mấy, chính là quản lý ở đây " Không được lấy...! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương