Có Quá Nhiều Điều Anh Không Biết

Chương 6



- 6-

Một hơi chạy ra khỏi Huệ Hoa, Lục Trường Trạch vừa thở hổn hển vừa ho khù khụ vì đón phải gió lạnh, anh quay lại nhìn xem có ai đuổi theo mình không, rồi lại tự cười nhạo bản thân, làm sao Cố Tu có thể đuổi theo được chứ, quả là một hành động dư thừa.

Lục Trường Trạch xoa xoa bụng, đại khái là buổi sáng ăn không nhiều, bây giờ còn chạy ngược gió lâu như vậy, bị gió lạnh làm đau bụng cũng phải, Lục Trường Trạch cau mày khó chịu, anh biết là mình có bệnh bao tử, chẳng qua là từ nhỏ đã bị đau riết thành thói quen, nhưng cái đau quặn thắt như vậy thì chỉ mới xuất hiện trong hai năm qua.

Lục Trường Trạch đau đớn tìm một chỗ khuất gió ngồi xổm xuống hồi lâu, quay đầu lại thì chợt nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư trùm chiếc chăn đen cũ nát nằm cách đó không xa, Lục Trường Trạch bật cười thành tiếng, không nghĩ tới bản thân đã hơn bốn mươi tuổi lại có bộ dạng giống kẻ ăn xin như vậy, anh ta lấy điện thoại di động trong túi ra xem, đã là bốn giờ chiều, chuyến xe buýt muộn nhất từ ​​​​Bình Châu về Tuyên Khởi là sáu giờ, Lục Trường Trạch chậm rãi đứng dậy đi đến nhà ga.

Về đến nhà đã hơn bảy giờ, bên ngoài trời đã tối hẳn, Lục Trường Trạch khó chịu đến mức uống hai cốc nước nóng rồi quăng mình lên giường, không biết là ngủ quên hay là ngất xĩu. Đến chừng nửa đêm thì anh nằm mơ, một giấc mơ hồi tưởng về quá khứ.

Cố Tu, Phương Minh và Lục Trường Trạch đã biết nhau từ lâu, Lục Trường Trạch trong lúc ngủ mơ không thoải mái cau mày, đúng vậy, bọn họ đã biết nhau lâu lắm rồi.

Lục Trường Trạch và Phương Minh là anh em họ, Lục Trường Trạch lớn lên trong gia đình của Phương Minh từ nhỏ. Khi Lục Trường Trạch 5 tuổi, cha mẹ anh vướng nợ nần chồng chất nên bị tên đòi nợ lái xe đâm chết, tên đó sau khi gây tai nạn thì liền bỏ trốn.

Lục Trường Trạch phải sống trong cô nhi viện nửa năm, phúc lợi trong cô nhi viện những năm đó không tốt, Lục Trường Trạch ở trong cô nhi viện chịu khổ không ít, sau đó chú của anh, tức là cha của Phương Minh đã tới đưa anh ra ngoài, nhưng điều kiện của gia đình Phương Minh cũng không tốt lắm, khi đó gia đình sống ở thủ đô, chi phí sinh hoạt cao, gia đình Phương Minh tuy khá giả, nhưng để nuôi hai cậu con trai ăn học đầy đủ cùng các khoản chi phí khác thì cũng rất mệt mỏi. Mặc dù họ đã cố gắng không nói ra nhưng với một đứa mang tiếng là 'ăn nhờ ở đậu' từ nhỏ như Lục Trường Trạch đều có thể cảm nhận được điều đó.

Anh luôn tự nhủ rằng mình phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác, lúc mới học sơ trung đã tìm cách kiếm tiền, việc gì kiếm được tiền anh đều làm, lén bán đồ vật ở trong trường học, nhặt ve chai bán, đôi khi cũng có lấy trộm đồ, bởi vì anh quá thích nó.

Trong tiểu thuyết có nói, nhân vật chính dù có ở trong nghịch cảnh thì vẫn phải luôn duy trì một nhân cách cao thượng thanh khiết, nhưng theo góc nhìn của Lục Trường Trạch, việc đó thật vô nghĩa, xem ra còn chưa ăn đủ khổ. Phương gia đã nuôi sống anh, cho anh đồ ăn thức uống và Lục Trường Trạch không mặt dày đến mức đòi hỏi cha mẹ Phương mua thêm những món đồ khác cho mình.

Nhưng khi một đứa trẻ đến một độ tuổi nhất định, có những thứ chúng thực sự muốn, nếu nhìn người khác có được thì cũng rất ghen tị, không còn cách nào, cho dù Lục Trường Trạch có hiểu chuyện đến đâu thì cũng sẽ không kìm được tham muốn của bản thân.

Vào lần đầu tiên anh biết được có một món bánh rất thịnh hành, cách làm khá cầu kỳ, nhưng cụ thể là gì thì anh quên rồi. Tất cả các bạn bè trong lớp đều đã ăn qua nó, kể cả Phương Minh cũng đã được cha mẹ dẫn đi ăn, nhưng đối với số tiền ít ỏi mà Lục Trường Trạch kiếm được, nó chỉ đủ để mua hai cục gôm, anh không thể mua được thứ mình muốn, ngay cả khi đã cố tiết kiệm trong một thời gian dài.

Lục Trường Trạch vốn là người có lòng tự trọng ăn sâu vào trong xương, anh không đủ can đảm để đẩy cánh cửa kính trang hoàng đẹp đẽ ra, dốc hết số tiền lẻ của mình mua một cái bánh ngọt, dù da mặt dày đến đâu cũng sợ thấy những ánh mắt coi thường của người khác.

Càng không có được thì lại càng tham muốn nhiều hơn.

Khi anh lấy hết can đảm để lấy trộm miếng bánh còn sót lại trong hộc bàn của cậu bạn bàn trước thì bị Cố Tu bắt quả tang. Lục Trường Trạch 12 tuổi có tướng mạo bình thường nhưng vì nỗi mặc cảm đã ngấm sâu trong máu nên khiến anh bất giác co rúm lại và lùi về phía sau, bộ dạng hoảng loạn khi làm chuyện xấu kia khiến Cố Tu vô cùng ghê tởm. Cố Tu một thân ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ, nhưng ánh mắt nhìn Lục Trường Trạch chẳng khác nào đang nhìn cỏ rác, làm cho Lục Trường Trạch càng thêm sợ hãi rối loạn, xấu hổ vô cùng.

Sau đó mọi người trong trường phát hiện ra, Lục Trường Trạch liền bị cô lập, còn liên lụy Phương Minh. Phương Minh là một người rất tốt, Lục Trường Trạch luôn biết rằng nếu Phương Minh đã xem ai là huynh đệ thì sẽ luôn hết lòng hỗ trợ lẫn nhau, còn nếu xem ai là người yêu thì sẽ ân cần săn sóc. Thời điểm Lục Trường Trạch hổ thẹn đến không chỗ dung thân thì cũng chỉ có mỗi Phương Minh là vẫn đối xử tốt với anh như trước. Theo lẽ tự nhiên, đối với một người tốt như Phương Minh mà nói, quan hệ của y đối với Cố Tu dĩ nhiên sẽ rất tốt đẹp, còn hắn thì luôn khinh thường anh.

Nhưng mà con người rất kỳ lạ, khi Lục Trường Trạch học năm nhất cấp ba là anh đã phát hiện ra mình thích Cố Tu, lúc ấy bọn họ học ở trường trung học tốt nhất Bắc Kinh, Cố gia nhiều tiền nên đương nhiên bọn họ sẽ chọn vào ngôi trường tốt nhất cho con mình, Phương Minh thì vì thành tích quá tốt nên không bàn đến, còn Lục Trường Trạch thì liều sống liều chết học để đậu vào được trường đó, có lần mấy đứa cùng lớp thảo luận về hình mẫu nữ sinh mình thích, Lục Trường Trạch ngu ngơ nhìn Cố Tu, cơ thể bất giác nảy sinh phản ứng sinh lý.

Nhưng thật bất hạnh khi mà người anh thích lại là Cố Tu, chỉ nhìn thôi Lục Trường Trạch cũng biết là hắn ghê tởm mình đến cỡ nào, nhưng anh lại không khống chế được, Cố Tu lớn lên đẹp trai, ăn mặc có gu, tính tình kiêu ngạo, chính trực, ngay cả khi hắn có một vài thói xấu đi nữa thì trong mắt Lục Trường Trạch...đều hóa tốt hết, đại khái một khi đã thích rồi, thì tất cả đều tốt hết. Cho dù Cố Tu có ghê tởm anh đến đâu, Lục Trường Trạch vẫn như con cún kiên trì bám lấy hắn suốt 20 năm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...