Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi

Chương 50: Ngọn Lửa Thiêng



"[Vận Rủi Hóa Hình]"

Ngạn Huyền theo bản năng gọi ra tạo vật vận rủi chém ngang một đường qua cổ thụ, một lượt va chạm liền khiến thanh kiếm hư ảo kia biến mất, còn cổ thụ kia vẫn ngang nhiên nhìn hắn.

Rất hiển nhiên rằng một thanh kiếm là không đủ để diệt đi nó.

"Những cái cây... thức tỉnh rồi." Đường An ngập ngừng nói ra, toàn bộ những cây cổ thụ ở xung quanh lần lượt mở to đôi mắt đỏ ngòm của chúng ra nhìn hai người bọn hắn.

Bọn chúng tất nhiên không chịu để yên cho hai người họ, từ đầu đến giờ Ngạn Huyền cứ cầm [Ma Linh] và [Bình Yên] trên tay áp chế chúng nên không làm được gì. Còn bây giờ thì dù có sự cộng hưởng hai món đó đi nữa thì những cái cây đều không sợ hãi.

Những rễ cây từ dưới lòng đất đâm lên, hướng về Ngạn Huyền và Đường An mà bắn tới.

Ngạn Huyền cùng lúc nhận ra hai món trang sức đã mất đi tác dụng, lòng thầm nghĩ rằng phen này không thể tránh khỏi chiến đấu được rồi.

Kẻ giật giây đằng sau chuyện này có lẽ chỉ còn mỗi điện thời mà thôi, nó đang cố gắng cản trở hai người bọn hắn tìm đến. Lúc này Ngạn Huyền vừa vặn không còn nhiều thời gian để từ từ vờn qua với chúng mới đau chứ.

Ngạn Huyền gọi ra tạo vật vận rủi chặt đi rễ cây đang lao đến, hắn có thể không nhất kiếm tất sát được cổ thụ nhưng chém rễ cây vẫn dư sức. Đường An thì chẳng cần phải nói, chỉ số nhanh nhẹn của nàng cao đến mức những chiếc rễ còn chưa thể chạm trúng được nàng đã ăn ngay vài mũi tên.

[Rễ cây]

[Cấp độ: 29]

[Máu: 10/10]

Những thanh máu hiện lít nhít trong tầm nhìn Ngạn Huyền, đa số những con quái trong phó bản ác mộng này đều có một đặc điểm chung là chuyên bào mòn sức bền của nạn nhân. Mỗi lần ập đến đều tính bằng số lượng chục đến trăm con, lấy số nhiều cưỡng ép bù vào lượng máu thấp kém của chúng.

Đây lại là điểm yếu lớn nhất của Ngạn Huyền, chỉ số không cao, đánh lâu dài chắc chắn thua thiệt. Bộ kỹ năng bá đạo của hắn chỉ phù hợp để đánh tay đôi mà thôi, dù cho kẻ địch sở hữu cấp độ cao đến mấy đi chăng nữa thì đều bình đẳng trong 5 giây đồng hồ, chỉ là Ngạn Huyền sẽ chịu đau "một chút" mà thôi.

"[Vận Rủi Hóa Hình]"

Ngạn Huyền điên cuồng vừa lấy kiếm dọn hết đống rễ đi vừa cố gắng tẩu thoát, trong khu rừng này chỉ cần có đủ sự may mắn thì đâu cũng là lối thoát được.

Giao phó toàn bộ cho số mệnh thế này khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng không có cách nào khác nữa.

Trong lúc còn phân thần chìm đắm trong suy nghĩ thì bất chợt một cái rễ đâm xẹt qua cổ tay hắn.

- 15

Một con số sát thương nhảy lên trong tầm nhìn, nó chỉ có đơn vị hai chữ số nhưng đã rút đi một phần tư thanh máu của hắn. Mặt Ngạn Huyền lúc này vô cùng ngưng trọng, chỉ cần chịu thêm vài đòn nữa thì hắn sẽ chết trước khi đến thời han nhiệm vụ mất.

Hắn nhanh chóng gọt đi rễ cây vừa đâm trúng hắn vừa nghĩ cách thoát thân, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này thì không ổn một chút nào, sự điên cuồng của những cái cây không thể nào bị ngăn cản một cách đơn giản được.

Không chỉ Ngạn Huyền mà Đường An cũng đang vận chuyển chất xám trong não để suy nghĩ phá cục, nàng gảy dây cung liên hồi, vài đường ánh bạc xé toạc những thứ nó bay ngang qua rồi cuối cùng lại chìm vào bên trong sự đông đảo của kẻ địch.

"[Tiễn Quy Thiên]"

Một mũi tên bay lên phía bầu trời, sau đó hóa thành hàng loạt những mũi tên khác tản khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất.

- 159

- 159

- 318 (Chí mạng + Xuyên tâm)

- 159 (x 10)

Hàng loạt những đợt gây sát thương nhảy lên, trong đó có vài lần chí mạng và thêm cả hiệu ứng xuyên tâm, điều này lập tức xóa sổ đi một đống lớn rễ cây. Nhưng bọn chúng giết hoài giết mãi lại không chết được, hết chút này lại đến thêm một đống khác.

Hai người họ hiểu được mục tiêu chính là những cây cổ thụ chứ không phải lít nhít rễ cây kia, nhưng cổ thụ ấy cũng không phải chỉ có một hai cái, đều không khá hơn một chút nào. Chưa kể đến việc phải đối đầu với đội quân đông đúc này khiến cho hỏa lực bọn hắn giảm xuống một cách cực đoan và thậm chí không chạm được đến đầu não của chúng.

Chiến sự đang vô cùng căng thẳng dành cho phía Ngạn Huyền, sức chống trả tuy rằng vẫn có nhưng chưa thể nào đủ được. Trái lại, bên phía những cây cổ thụ lại chẳng có thiệt hại đáng kể mà càng đánh càng hăng, điên cuồng đánh thẳng vào những yếu điểm và điểm mù.

Ngạn Huyền vô tình nhìn thoáng qua thân của cây cổ thụ thì thấy những vệt đen hằn trên đó, trong đầu bất chợt liên tục nảy số.

"Phải rồi, chúng ta cần gây cháy rừng, như vậy mới có thể gây uy hiếp cho chúng được."

Một ý tưởng hay, nhưng phải làm như thế nào đây? Phương pháp gây cháy nổ có rất nhiều nhưng có thể dùng ở hiện tại thì lại rất ít.

Ngạn Huyền không cần phải gây ra một đám cháy thật to làm gì, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi cũng đủ quét sạch cả khu rừng rồi. Lúc đó dù chưa diệt tận gốc bọn chúng nhưng ít nhất có thể giảm bớt áp lực để hít thở vài hơi.

Hắn nhớ đến rất nhiều thứ nhưng không có cái nào hữu dụng cả.

"Đường An, cô có que diêm hay bật lửa, hoặc bất cứ thứ gì có thể gây phát nổ không?" Ngạn Huyền giữ vững sự tập trung của mình vào việc vung kiếm, miệng la lớn lên vì sợ Đường An không nghe được. Hắn giữ một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ mang theo thứ hắn cần.

"Gây nổ trực tiếp thì không có, nhưng tôi có Aliphatic Hydrocarbon." Đường An không thét toáng lên mà nói với âm lượng vừa đủ nghe, vẫn giữ sự điềm đạm của mình.

Aliphatic Hydrocarbon là cái gì? Ngạn Huyền lập tức rà soát lại các kiến thức mình đã học, nhưng chúng đã lạc ở phương nào rồi, người nào lại giống như Đường An mà đột nhiên kiểm tra kiến thức một loại chất mà hắn còn không nhớ rõ cơ chứ?

[Aliphatic Hydrocarbon là xăng, tại thế giới này người ta không sử dụng tên "xăng" mà gọi hẳn là tên chất hóa học ra luôn.]

Được lắm, từ điển di động bây giờ mới xuất hiện sao.

Ngạn Huyền tạm bỏ qua chuyện đó, lập tức chuyển hướng suy nghĩ sang làm thế nào để có thể sử dụng được xăng trong tình huống này. Nhưng rõ ràng rằng xăng chỉ là một chất gây cháy gián tiếp chứ không trực tiếp như que diêm, cần phải ứng dụng nó một cách hợp lý mới tạo ra được đám cháy.

"Trong túi có thứ gì gây cháy được không ta..." Ngạn Huyền không tiện lục soát người nên chỉ có thể mò mẫm liệt kê từng vật phẩm trong đầu.

"Phải rồi, mình có thứ đó! Thứ đó tuy không thể gây cháy một cách trực tiếp nhưng nếu kết hợp với xăng thì sẽ có khả năng gây nổ."

"Đường An, đưa cho tôi chất đó đi." Ngạn Huyền không ngần ngại yêu cầu, mặt mũi bây giờ không dùng để ăn mà dùng để cứu sống bản thân.

"Được, yểm trợ tôi một lúc."

"Không vấn đề gì."

Ngạn Huyền lách mình tiến đến sát bên Đường An, cường độ cao sử dụng [Vận Rủi Hóa Hình] để ngăn chặn bọn rễ cây tiến đến, tạo cơ hội cho nàng có thể tìm kiếm đồ vật. Đường An tất nhiên không làm hắn thất vọng, khi vào trạng thái an toàn tạm thời liền lấy ra túi trữ vật, nhanh chóng liếc mắt lục lọi trong túi.

"Đây." Không mất bao lâu nàng đã lấy ra một chai xăng có thể tích khá nhỏ, chừng khoảng 400 ml nhưng như vậy cũng được rồi.

"Tôi cần phải áp sát một cái cây, phiền cô một lúc."

Dưới bảo kê mạnh mẽ của Đường An thì Ngạn Huyền tức tốc chạy đến sát bên một cây cổ thụ, cầm chai xăng tạt hết lên thân cây và đảm bảo không vướng trúng mình, đôi mắt đỏ ngòm của nó hiện lên vẻ nghi vấn, không biết hắn định làm gì.

"[Vận Rủi Hóa Hình]"

Một thanh kiếm hư ảo hiển hiện trong lòng bàn tay, nhưng hắn không chém cái cây mà lấy ra một thứ mà kể cả Đường An cũng không ngờ tới.

Một chiếc điện thoại!

Ngạn Huyền lấy ra chiếc điện thoại của mình, dùng thanh kiếm trên tay tinh tế cắt một đường biên độ nhỏ tại ốp lưng, đảm bảo cắt trúng ngay cục pin của điện thoại nhưng không quá sâu.

Làm xong những động tác đó hắn liền ném điện thoại vào cái cây cổ thụ, nhanh chóng chạy khỏi đó.

Chiếc điện thoại vừa nãy dần dần trở nên cũ kỹ, tuổi thọ nó đang biến mất dần.

Khi đạt đến đỉnh điểm, trên cục pin xuất hiện những khe hở gây thoát điện kèm theo thoát nhiệt, tạo ra các phản ứng mạnh mẽ đối với xăng.

Rầm!

Một tiếng nổ rầm rộ vang lên, ngọn lửa lan dần ra xung quanh.

- 100 (Sát thương thuộc tính hỏa)

- 100 (Sát thương thuộc tính hỏa)

- 100 (Sát thương thuộc tính hỏa)

...

Lít nhít những con số sát thương cố định bật nhảy trong tầm nhìn và nó ngày càng nhiều hơn.

Ngọn lửa khuếch tán vô cùng nhanh chóng, ban đầu là vài cái cây, lúc sau thì hàng chục cái cây lâm vào trạng thái bị cháy.

Sát thương diện rộng ấy dần tận diệt cả khu rừng này.

Giống như cảnh tượng của năm xưa vậy.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:
Chương trước
Loading...