Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 11: Hôn Ước Rắc Rối.



Phúc Minh liền vội vàng gọi điện cho Tổng Tài.

- Thất Hàn, Mỹ Mỹ có chuyện rồi.

Tổng Tài nghe thấy liền bỏ dở luôn cả cuộc họp quan trọng để bay về nước.

Sau 8h đồng hồ ngồi trên máy bay. Anh không hề nghỉ ngơi một tí nào mà đi thẳng về bệnh viện để thăm Mỹ Mỹ.

Anh cảm thấy lo lắng cho Mỹ Mỹ hơn bởi vì mình không thể bảo vệ được cô ấy. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đầy vết trầy xước.

- Xin lỗi! :- Tổng Tài nhẹ nhàng.

Mỹ Mỹ nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy của anh liền bật dậy.

- Là anh thiệt sao? :- Mỹ Mỹ vẫn cứ tưởng mình đang mơ.

- Là tôi. :- Tổng tài vuốt ve.

Mỹ Mỹ nhõng nhẽo.

- Anh có biết bọn họ ăn hiếp tôi thế nào không. :- Mỹ Mỹ tỏ vẻ đáng yêu và thương hại.

- Được rồi, được rồi. Đợi khi cô khỏe tôi sẽ xử đẹp bọn họ được chưa? :- Tổng Tài dỗ dành.

Tổng Tài đỡ cô dậy, lấy một chén canh " Khúc Mộc " đưa lên cho Mỹ Mỹ.

- Cô ăn đi. :- Tổng Tài đưa lấy.

Tay cô run run, cứ như cầm chén súp chả nỗi.

- Thôi được rồi, để tôi đút cô. :- Tổng Tài xoa đầu.

Anh lấy chép súp, nhẹ nhàng thổi cho súp nguội. Từ từ đưa lên bờ môi nhỏ nhắn của Mỹ Mỹ, anh chưa từng đút ăn cho ai bao giờ nên cũng hơi vụng về một tí.

- Ấy chết. Xin lỗi cô nha!. :- Tổng Tài gãi đầu.

- Không sao. :- Mỹ Mỹ tươi cười.

Một lúc lâu sau khi chăm sóc Mỹ Mỹ. Anh đặt cô nằm xuống và cho cô nghỉ ngơi.

- Ngoan nhé. Tôi phải đi rồi. :- Tổng Tài cười dịu dàng.

Mỹ Mỹ an tâm. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tổng Tài lên phòng liền thấy Lâm Thiên Ý ngồi sẵn chờ đợi mình với một gương mặt đầy nham hiểm.

- Chồng tương lai. :- Lâm Thiên Ý liền tiến tới.

- Buông. :- Tổng Tài lườm.

- Thất Hàn, anh quên hai ta có hôn ước à? :- Lâm Thiên Ý cởi áo khoác Tổng Tài ra.

- Im miệng. :- Tổng tài đẩy mạnh, khiến cô ta té mạnh xuống đất.

- Anh dám lơ tôi? :- Lâm Thiên Ý tức giận.

- Cô đừng quên, gia thế cô còn thua xa gia đình tôi. Đừng dở cái hôn ước vớ vẩn đó ra để bắt tôi làm chuyện gì theo ý muốn của cô. :- Tổng Tài chỉ thẳng vào mặt Thiên Ý.

- Con Mỹ Mỹ. Là vì nó đúng không? :- Lâm Thiên Ý nhắc đến tên Mỹ Mỹ như muốn nuốt sống cô.

- Tại sao cô lại làm vậy. :- Tổng Tài có chút tức giận.

- Chỉ vì con tiện nhân đó mà anh dám hủy hôn với tôi? :- Thiên Ý tức giận, mắng lớn.

- Câm miệng. Tôi cấm cô chửi cô ấy trước mặt tôi. :- Tổng Tài dùng lực mạnh tát thẳng vào mặt cô ta một cái đau điếng.

- Anh nhớ đấy. Tôi không có được anh, thì cô ta cũng đừng hòng. :- Thiên Ý tức giận bỏ đi.

Tổng Tài thở dài, rồi ngồi xuống ghế xem mấy xắp tài liệu còn chưa duyệt.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến cơn mệt mỏi của anh liền tan biến.

- Alo? :- Tổng Tài bắt máy.

- Nhớ tao không? :- Người đầu dây bên kia.

- Jun? :- Tổng tài có chút vui mừng.

- Không hổ danh là bạn tao. :- Jun cười khì.

- Lâu quá không gặp.

- Mai tao về nước, ra sân bay đón tao nhé.

- Được thôi. :- Tổng Tài cười.

Sau một hồi lâu trò chuyện. Anh đi về nhà, tắm rửa rồi lại đến bệnh viện thăm Mỹ Mỹ xem cô ấy như thế nào.

- Mỹ Mỹ. :- Tiếng nói nhẹ nhàng, trầm ấm cất lên.

Hình như cô ấy đang ngủ. Nét mặt của Mỹ Mỹ trong lúc ngủ thật đẹp. Dù cho có bao nhiêu vết thương, bao nhiêu vết xước đi chăng nữa cũng không đánh gục được sắc đẹp hoàn mỹ này của cô.

- Ủa? :- Mỹ Mỹ chợt tỉnh giấc.

- Cô ổn chưa? :- Tổng Tài quan tâm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...