Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 14: Ngày Đáng Nhớ.



Xin lỗi các bạn vì mấy ngày nay mình không update truyện lên watpad. Hôm nay mình sẽ ra bù 2 chapter cho các bạn đọc nha. ♡♡.

- Không thân không thích tự dưng chạy lại chào hỏi. Tính bú fame Mỹ Mỹ à? :- A Ly sỉ nhục.

- Con tiện nhân này... :- Anh Kiều tức tối sấn đến tính tát vào mặt A Ly.

- Dừng tay. :- Mỹ Mỹ can thiệp.

- Đừng để chuyện này xảy ra ở công ty nữa. :- Mỹ Mỹ bỏ đi.

Từ phía xa xa. Có một người đàn ông chừng trạc tuổi Tổng Tài đang thu hút mọi ánh nhìn từ những nhân viên nữ trong các khu thực hành.

- Anh ơi cho em xin số điện thoại. :- Nhân viên X hò hét.

- Anh đẹp trai quá làm bạn trai em đi. :- Nhân viên V hét lớn lên.

Thế là cả đám tranh nhau giành dựt người đàn ông đó. Mỹ Mỹ tò mò bước lại.

- Mỹ Mỹ. :- Người đàn ông đó chợt gọi tên.

- Tôi? :- Mỹ Mỹ có chút ngạc nhiên.

- aha. Anh là Alex. Là bạn thân của Thất Hàn từ bên Úc trở về. :- Alex vui mừng.

- Sao anh biết em? :- Mỹ Mỹ thắc mắc.

- Thôi thôi đừng nói nhiều nữa. Dẫn anh lên gặp Thất Hàn đi. :- Alex đẩy Mỹ Mỹ.

Khi tới nơi...

...

- Thất Hàn!! :- Alex gọi tên anh trong sự mừng rỡ.

- Ủa? Sao mày ra sớm vậy? :- Tổng Tài hỏi.

- Hôm qua tao kêu mày ra đón rồi mà méo ra. :- Alex nhìn.

- Ấy chết. Tao quên :v :- Tổng Tài cười khổ.

Alex liếc qua Mỹ Mỹ.

- Cô gái mà mày hay nói với tao ấy hả? :- Alex hỏi.

- Mày hỏi chi vậy? :- Tổng tài hỏi ngược lại :v.

- Nhìn cũng xinh và gợi cảm phết nhỉ. :- Alex cười nham hiểm với vẻ mặt biến thái.

- Mày. Cút. :- Tổng Tài liền nhìn Alex bằng đôi mắt hình viên đạn.

- Đùa mà. Làm gì căng. :- Alex liếc.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi Tổng Tài đưa Alex về chung cư gần chỗ nhà Mỹ Mỹ đang sống để có thể thuận tiện đưa đón vì Alex chưa biết chạy xe :v.

Tại chung cư...

- Hù. :- Alex nhào ra.

- Ơ...:- Mỹ Mỹ giật mình.

- Nhớ anh không? :- Alex cười và hỏi.

- Anh là cái người hồi sáng nói chuyện với Thất Hàn chứ gì. :- Mỹ Mỹ nói.

- Em có phải bạn gái nó không. :- Alex ép Mỹ Mỹ về phía tường.

- Ey? Anh làm gì vậy? :- Mỹ Mỹ đẩy ra.

- Không ấy em là người phụ nữ của anh đi. :- Alex vuốt ve.

- Buông tôi ra. :- Mỹ Mỹ đẩy mạnh rồi chạy về phía phòng.

Trời cũng đang dần tối đi. Mỹ Mỹ nhận được một cuộc điện thoại.

- Mỹ Mỹ. Một tí anh tới đón em đi ăn nhé. :- Tổng Tài cười.

- Thôi, em ăn rồi. Vậy phiền anh lắm. :- Mỹ Mỹ ngại.

- Cứ đi đi. :- Tổng Tài nói xong liền ngắt máy.

Cỡ 10p thay đồ...

Vì trời lạnh nên Mỹ Mỹ chỉ mặc chiếc áo len đen và quần jean dài. Kèm theo một chiếc áo khoác bởi vì cô rất dễ bị cảm lạnh trong thời tiết này.

- Mình đi dạo nhé. :- Tổng Tài nắm tay.

- Vâng. :- Mỹ Mỹ gật đầu.

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, những cặp đôi đều sưởi ấm cho nhau. Chỉ riêng Mỹ Mỹ lại không thấy gì, cô có chút khó chịu.

- À, anh... :- Mỹ Mỹ ngập ngừng.

- Anh nghe? :- Tổng Tài lên tiếng.

- À, mà thôi. Không có gì đâu anh. :- Mỹ Mỹ quay đi.

Khi đến một nơi, anh bịt mắt Mỹ Mỹ lại và sẽ cho cô bất ngờ.

Món quà anh muốn tặng cô vào ngày đầu tiên hai người quen nhau và anh muốn đây là một kỷ niệm đáng nhớ.

Xung quanh có rất nhiều đèn, nó được quấn xung quanh các cành cây nhìn trông rất thơ mộng. Phía dưới là một bàn tiệc nho nhỏ cùng với vài món ăn và hai ly rượu.

- Em thích không? :- Tổng Tài mở mắt Mỹ Mỹ ra.

- Dạ thích. :- Mỹ Mỹ cảm động.

- Anh muốn đánh dấu ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau. :- Tổng Tài cười.

- Vâng ạ. :- Mỹ Mỹ rưng rưng.

Tổng Tài nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và lạnh lẽo ấy để sưởi ấm. Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô.

- Anh yêu em. :- Tổng Tài ôm lấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...