Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 17: Hiểu Lầm.



- Mỹ Mỹ à. :- Tổng tài chạy tới thật nhanh.

Anh nhào xuống cùng với Mỹ Mỹ không ngần ngại.

- Thất Hàn. Anh bị điên hả? :- Kim Mẫn thất thần.

Tổng Tài bắt lấy cô. Cả hai người cùng nhau nhắm mắt rơi từ tầng cao nhất.

- Yên tâm. Anh sẽ mãi mãi bên em. :- Tổng Tài ôm chặt lấy cô.

Một đám người nhìn thấy, gấp rút đi kiếm nệm hoặc lò xo để đỡ hai người họ. Cũng may, ở ngoài vẫn có khá nhiều người thấy nên họ đã chạy lại để giúp đỡ.

- Mau lấy tắm chăn lớn. :- Một người phụ nữ la lên.

Mọi người cùng nhau mỗi người nắm một đầu căng tấm mền ra. Chờ hai người họ rơi xuống.

" Bịch " tiếng rơi rất lớn phát ra từ Tổng Tài và Mỹ Mỹ.

- Phù. May quá. :- Tổng Tài thở phào nhẹ nhõm.

Mỹ Mỹ có di chứng sợ độ cao. Nên rơi từ tầng cao như vậy, nó khiến cô ngất xỉu lúc nào cũng không biết.

- Mỹ Mỹ à. Tỉnh lại đi. :- Tổng Tài lo lắng.

Anh nhanh chóng kêu mọi người gọi sự trợ giúp của bệnh viện.

- Mau gọi bác sĩ.

...

...

...

Sáng hôm sau...

- Đây là đâu? :- Mỹ Mỹ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

- Đây là bệnh viện. :- Tổng Tài đi lại.

- Sao em lại nằm đây? :- Mỹ Mỹ ngơ ngác.

- Em chỉ bị té nhẹ rồi ngất xỉu thôi. :- Tổng Tài xoa đầu, không dám nói thật.

- Em nghỉ ngơi đi nhé. :- Tổng Tài mang bát súp nóng hổi mang sang cho cô.

- Em ăn đi, kẻo súp nguội. :- Tổng Tài nhìn Mỹ Mỹ bằng cặp mắt dịu dàng, trìu mến.

- Dạ. :- Mỹ Mỹ cười.

- Em ăn đi nhé, anh đi mua một ít trái cây. :- Tổng Tài rời đi.

Đang ăn ngon miệng, chợt bên ngoài có tiếng mở cửa...

- Kim Mẫn? :- Mỹ Mỹ ngạc nhiên.

- Mạng cô lớn thật. :- Kim Mẫn lại bắt đầu săm soi, gây sự.

- Cô nói vậy nghĩa là sao? :- Mỹ Mỹ không hiểu.

- Đừng giả ngu nữa. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn đu bám anh ấy nữa thì cô chắc chắn sẽ chết. :- Kim Mẫn xằn giọng, đôi mắt đầy căm phẫn.

- Cô bình tĩnh lại đi. Trước kia cô đâu phải người như vậy? :- Mỹ Mỹ lo lắng, không biết Kim Mẫn sẽ làm gì mình.

- Cô thì biết gì chứ. Đồ hồ ly tinh. :- Kim Mẫn định xông vào, tát Mỹ Mỹ vài cái. Nhưng tinh ý chợt thấy Tổng Tài đang định mở cửa, liền cố tình lấy tay Mỹ Mỹ xô mình xuống.

- Á. :- Kim Mẫn giả vờ la lên.

- Cô làm gì vậy? :- Mỹ Mỹ bối rối.

- Kim Mẫn. :- Tổng Tài chạy lại.

- Thất Hàn. Anh xem Mỹ Mỹ kìa, em có lòng tạ lỗi đến thăm cô ấy. Vậy mà cô ấy lại căm ghét em. :- Kim Mẫn tỏ vẻ đáng thương.

- Cô đừng có mà ngậm máu phun người. :- Mỹ Mỹ tức giận.

- Sao em lại làm vậy? :- Tổng Tài hỏi Mỹ Mỹ.

- Anh không tin em sao? Em không có làm. :- Mỹ Mỹ cố giải thích.

- Em nên suy nghĩ về hành động của mình đi. :- Tổng tài dìu Kim Mẫn bước ra ngoài.

- Anh không tin tôi. Anh là đồ đáng ghét, cặn bã. :- Mỹ Mỹ uất ức.

Kim Mẫn nhìn Mỹ Mỹ bằng bộ mặt hả hê. Vì Tổng Tài đã trúng kế của cô ta.

Tối đến, ba mẹ Mỹ Mỹ nghe tin. Liền chạy lên bệnh viện để xem tình hình của con mình.

- Mỹ Mỹ à. :- Người mẹ chạy lại ôm Mỹ Mỹ một cách xúc động.

- Sao ba mẹ lại ở đây? :- Mỹ Mỹ vui mừng.

- Mẹ nghe tin con đang nằm viện nên mới chạy lên đây đó. :- Ba Mỹ Mỹ cười.

- Ơ? Con khóc à? Có chuyện gì. :- Mẹ Mỹ Mỹ nhìn là biết ngay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...