Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 20: Gương Vỡ Lại Lành.



Sau một đêm, cơn mưa rào trĩu xuống đọng lại trước những chiếc lá...

- Không biết anh ấy có đi thiệt hay không? :- Mỹ Mỹ ủ rũ.

Cô mệt mỏi bước xuống giường. Sửa soạn đồ đạc rồi lại đến công ty.

- Mỹ Mỹ à. :- A Ly cười.

- À chào. :- Khuôn mặt Mỹ Mỹ không chút cảm xúc.

- Bà biết gì hông? Công ty mình có chủ tịch mới được điều xuống rồi đó. :- A Ly nhìn Mỹ Mỹ bằng cặp mắt long lanh.

- Vậy còn Tổng Tài? :- Mỹ Mỹ liền hỏi.

- Sáng nay anh ấy đã đi rồi mà. :- A Ly ngây thơ.

Mỹ Mỹ nghe xong, giọt nước mắt tự bao giờ đã tuôn ra. Cô chạy ra sân bây bằng đôi chân đất.

- Thất Hàn, hãy đợi em. :- Mỹ Mỹ chạy thật nhanh.

Mặc dù cô biết đoạn đường rất xa nhưng vẫn cố chạy. Mỹ Mỹ chạy đến nỗi chân đã đỏ và nhiều vết trầy xước thế kia mà cô vẫn bất chấp.

...

Sau 30p ròng rã. Cuối cùng Mỹ Mỹ cũng đã đến được sân bay. Cô chạy loanh quanh đu kiếm Tổng Tài.

- Thất Hàn...

- Thất Hàn anh ở đâu?....

- Thất Hànn. :- Mỹ Mỹ kêu lớn.

Vừa hay, khoảng cách giữa Mỹ Mỹ và Tổng Tài cũng không hề lớn. Vì vậy, anh có thể nghe giọng nói của Mỹ Mỹ từ phía xa đang gọi mình.

- Là Mỹ Mỹ à? :- Tổng Tài có chút mừng rỡ trong đôi mắt.

Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Mỹ Mỹ đang vừa kêu vừa khóc trong bộ dạng đi bằng chân đất, váy thì rách lên rách xuống. Tổng Tài vội vàng chạy lại.

- Mỹ Mỹ. :- Tổng Tài chạy lại, gọi tên cô trong niềm vui mừng rỡ.

Cô chạy lại ôm chặt lấy anh và khóc nức nở...

- Em cứ tưởng anh đã đi rồi. :- Mỹ Mỹ nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi. :- Tổng Tài lấy áo khoác của anh mặc vào cho cô.

- Là em. Là tại em không tốt, anh đừng đi nữa có được không? :- Mỹ Mỹ dúi mặt vào lòng của Tổng Tài.

- Ngoan nào. Anh phải đi, không phải là anh không yêu em. Mà anh phải chữa trị căn bệnh này. :- Tổng Tài dịu dàng.

- Anh bị bệnh gì sao không nói cho em biết? :- Mỹ Mỹ cố hỏi lại một lần nữa.

- Anh bị bệnh tim bẩm sinh. Do anh không được chữa trị từ nhỏ nên bệnh nó đã phát triển hơn nhiều so với sự kiểm soát của anh. :- Tổng Tài cười nhẹ.

- Nhưng em không muốn anh đi....:- Mỹ Mỹ níu nhẹ chiếc áo của Tổng Tài.

- Ngoan nhé. Nếu anh không đi thì làm sao có thể hết bệnh để bảo vệ cho em đúng không?. :- Tổng Tài vuốt ve.

- Dạ. Em biết rồi ạ. :- Mỹ Mỹ lau nước mắt.

- Em mang tạm đôi giày này của anh đi nhé và chiếc áo khoác này nữa. Anh sẽ cố gắng trở về thật sớm, có được không? :- Anh mang cho cô một đôi giày bata mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Sau một hồi lâu. Tổng Tài di chuyển vào máy bay rồi rời tạm biệt Mỹ Mỹ.

Tuy dù đã gương vỡ lại lành nhưng bên trong Mỹ Mỹ vẫn còn một chút gì đó gọi là cảm thấy hơi thiếu một cái gì đó...

Những tháng ngày đầy rẫy sự mệt mỏi, thiếu vắng đi sự ấm áp. Thiếu mất đi Tổng Tài, nó làm cho Mỹ Mỹ có chút trống vắng và hụt hẫng....

Cô nghĩ nếu ở bên đó, liệu anh ấy có thay lòng đổi dạ? Liệu anh ấy lại chú ý tới một người con gái khác rồi lại bỏ rơi mình??...

Những suy nghĩ linh tinh ấy cứ ùa về như một cơn sóng. Nó cứ khiến Mỹ Mỹ luôn có một nỗi sợ là mất đi Tổng Tài...

7 năm sau...
Chương trước Chương tiếp
Loading...