Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 28: Thủ Đoạn.



Xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây Nai không Update chapter mới bởi vì có chút trục trặc hihi. Hôm nay Nai sẽ ra bù hai chap để bù lại cho mọi người.

Sự mệt mỏi của Mỹ MỸ đã lên đến đỉnh điểm. Cô chợp mắt và ngã xà vào lòng Tổng Tài ngủ từ bao giờ cũng chả biết.

Lòng anh rất day dứt. Tình bạn 17 năm lại trong phút chốc cắt đứt như chưa hề có chuyện gì. Tình huống khó xử anh chẳng biết nên làm gì.

Anh chưa hề nghĩ anh và Alex lại phải thành ra như thế này...

Tại chung cư..

- Má. Chỉ còn một chút xíu nữa là mình có thể chiếm hữu được MỸ Mỹ. Vậy mà thằng chó đó lại phá đám. :- Alex tức giận. Dùng sức lực trút giận vào vách tường.

Đôi mắt anh hiện lên rõ rệt sự câm hận của mình. Chẳng ai có thể ngờ Alex vì yêu mà thành ra như vậy. Từ một con người luôn quan tâm, dịu dàng vậy mà bây giờ lại trở nên thú tính như vậy.

Tâm trí anh nó cũng dằn xé như Tổng Tài vậy. Tâm trí lại không muốn lại, nhưng con tim lại khác. Nó sai khiến anh phải giành lấy người con gái anh yêu. Tình yêu là thứ, không thể nhường cho bất kỳ ai kể cả đó là người nào...

Sáng hôm sau. Tại biệt thự...

Mỹ Mỹ mệt nhọc ngồi dậy. Mang đôi dép lê rồi bước xuống phòng khách.

- Thưa phu nhân. Tổng Tài sớm phải có việc, nên nhờ tôi nấu đồ ăn sáng cho người. :- Bà Mai cuối đầu.

- Không sao. Bây giờ, con cũng chẳng muốn ăn nữa. :- Đôi mắt cô nhíu lại. Cười nhẹ rồi cho qua.

- Người đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. :- Bà Mai ăn ủi.

Cô bước lên lầu, thay trang phục rồi đi tới công ty. Vì Tổng Tài cũng đi trước nên cô cũng không mắc công gọi tài xế làm gì. Đành đi bộ hóng mát.

Tâm trạng của Mỹ Mỹ lúc này cũng đỡ hơn nhiều rồi...

" Reng... Reng... Reng... "

- Alo.? :- Mỹ Mỹ nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi ra.

- Hôm nay bà có qua công ty không? :- Giọng nói A Ly cất lên.

- Có. Tui đang qua, đợi tí đi. :- Mỹ Mỹ cũng cười cho A Ly bớt lo lắng.

Nghe vậy, A Ly cúp máy để cho cô tiện đi trên đường hơn...

- Chẳng phải là cô Thất đây sao? :- Giọng nói đanh đá từ đâu đó cất lên.

- Mị Tuyết? :- Mỹ Mỹ nhìn.

- Bị Thất Hàn bỏ rơi nên mới đi bộ như vậy à? :- Mị Tuyết gây sự.

Mỹ Mỹ chẳng bận tâm. Phớt lờ đi lời nói của cô ta.

- Cô không nghe tôi nói à? :- Mị Tuyết cáu lên.

- Ừ. :- Mỹ Mỹ cười khinh rồi lướt nhanh.

Ngay thời điểm đó. Mị Tuyết lấy ra một chiếc khăn. Khuôn mặt nham hiểm từ từ tiến về phía cô.

- Mày đi chết đi. :- Cô ta nhanh tay bịch chiếc khăn ấy vào miệng Mỹ Mỹ rồi nhanh chóng lôi đi.

Ngay trong phút giây không có sự đề phòng. Mỹ Mỹ đã bị bắt đi mà không ai hay biết.

...

....

.....

Đã gần chiều. Tổng Tài cũng từ công ty quay trở về nhà. Vội hỏi Mỹ Mỹ đang ở đâu.

- Mỹ Mỹ đâu? :- Anh hỏi.

- Phu nhân đã đi tới công ty từ sáng sớm thưa Thiếu Gia. :- Đám bảo vệ ngoài cửa đồng loạt trả lời.

- Tại sao cô ấy giờ này lại chưa về? :- Tổng Tài có chút bất an.

Tắm rửa xong xuôi. Anh lấy chiếc điện thoại điện gấp cho A Ly.

- Hôm nay Mỹ Mỹ có tới chỗ cô không? :- Anh lại hỏi.

- Không. Nhưng cô ấy rõ ràng nói với tôi là sẽ đến. Nhưng đợi chiều giờ vẫn không thấy. :- A Ly trả lời.

Sự lo lắng của anh ngày càng tăng cao. Anh điều hết vệ sĩ đi kiếm Mỹ Mỹ về. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên.

- Anh yêu. :- Giọng nói Mị Tuyết cất lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...