Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 39: Ly Hôn Không Thành ( 2 )



Đang thất thần nhìn vào đơn ly hôn. Từ xa, bỗng xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ có gương mặt đầy sắc sảo và quyến rũ.

- Cô là ai? :- Cẩm Tú lưỡng lự lườm nhẹ.

- Tôi chỉ qua đây ký vài tập hồ sơ quan trọng. :- Mỹ Mỹ ngập ngừng, không dám nói ra quan hệ giữa mình và Thất Hàn.

- Đây là phòng làm việc của chồng sắp cưới của tôi. Đẹp chứ? :- Cẩm Tú đắc ý nở nụ cười trêu chọc.

- Chồng..chồng sắp cưới? :- Mỹ Mỹ lòng như rơi vào đáy vực.

- Đúng rồi, cô không được quyến rũ anh ấy đâu đấy. :- Cẩm Tú cười sắc bén, hàm ý ẩn đầy trong đôi mắt của cô.

Mỹ Mỹ không ngờ người phụ nữ đó thật sự là vợ sắp cưới của Thất Hàn. Cô đau lắm, thật sự rất đau. Nhưng phải làm gì ngày lúc này mới đúng?

Việc mà cô còn có thể làm để bù đắp cho những năm tháng đầy tăm tối suốt mấy năm qua trong anh chỉ là giúp anh được hạnh phúc. Ngoài ra, cô chẳng thể làm gì ngoài việc ấy.

- Tôi đi trước. :- Mỹ Mỹ đứng lên cười gượng. Chạy thật nhanh ra bên ngoài.

- Ký xong...

- Rồi. :- Mỹ Mỹ đã rất cố kiềm nước mắt để ra ngoài buông xõa, nên trong rất vội.

Cô cố giấu kín cảm xúc của bản thân mình để họ không thể nhìn thấy sự yếu đuối bên trong cô, cũng như để mọi người sẽ nghĩ rằng Mỹ Mỹ và anh vẫn có mối quan hệ tốt như bình thường. Xem như đó cũng là việc để giúp anh không bị phiền hà bởi những lời nói không tốt về anh.

Mỹ Mỹ đón tạm một chiếc taxi về nhà A Ly. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cô vợ sắp cưới ấy mà nước mắt cứ tuôn. Dẫu biết là lý trí cô tình nguyện, mà trái tim lại không cam tâm. Thật sự rất khó chịu.

Tối đến...

- Bà ăn đi. Nay tui thấy bà sắc mặt kém lắm đấy. :- A Ly nhẹ nhàng múc vào chén một muỗng cơm vừa đủ, gắp lấy thức ăn cho cô.

- Hôm nay, tui đi gặp Thất Hàn. :- Mỹ Mỹ muốn giải bày nỗi lòng với người bạn tri kỷ của cô.

- Sao cơ? Rồi bà với anh ấy gặp nhau làm gì? :- A Ly ngạc nhiên, không ngừng hỏi lia lịa về chuyện chiều nay.

- Tớ và anh ấy làm đơn ly hôn. Vả lại, tớ cũng vừa gặp vợ sắp cưới của anh ấy. :- Môi cô mím chặt khi nói đến 3 từ " Vợ Sắp Cưới ".

- Vợ sắp cưới? Gì chứ? Bà có nghe nhầm không? :- A Ly đặt mạnh chén cơm xuống, phần chân mày hơi nhăn lại.

- Bà có cảm thấy tui xứng đáng khi bị ông trời trừng phạt như thế không? :- Nước mắt rơi ra tự khi nào, tiếng nói dần trở nên nghẹn ngào đi.

" Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Yên tâm, tớ tin người đàn ông của cậu không làm điều đó. "

A Ly ôm lấy cô. Cô bạn trước giờ luôn mạnh mẽ trong mọi tình huống bây giờ đang yếu đuối trong lòng A Ly.

Thật sự Mỹ Mỹ không nghĩ rằng anh ấy sẽ tái hôn, bước thêm bước nữa. Mà cũng đúng, vừa có tiền, có sắc, có địa vị. Phụ nữ có đáng là bao?

Suy nghĩ tiêu cực cứ một ngày một lớn. Trạng như khó tả thành lời...

Sáng hôm sau...

- Ngày Ly Hôn chừng nào ra tòa? :- A Ly đi về phía cô, nhẹ nhàng chạm vào vai.

- Ngày mốt. Anh ấy bảo càng nhanh càng tốt, không muốn dây dưa. :- Mỹ Mỹ ủ rũ, giọng nói trầm xuống.

- Được rồi. Tới đó tui đi cùng bà. :- A Ly mỉm cười.

Nói xong, A Ly cũng vội vã cầm chiếc túi xách đi đến công ty giải quyết chuyện lặt vặt như mọi khi. Đợi khi A Ly đi khuất, Mỹ Mỹ mới từ từ ngồi bịch xuống sofa. Vẻ mặt mất hồn, phần mày nhăn lại.

- Mong mình sẽ không nghĩ về điều gì liên quan đến anh ấy nữa. :- Mỹ Mỹ động viên bản thân.

Đang ngồi xem tivi một lúc, bên ngoài có tiếng chuông cửa vọng vào...

Mỹ Mỹ nhanh chóng bước ra mở cửa. Xuất hiện trước cô là một người phụ nữ, gương mặt có chút không hài lòng, đôi mắt nhìn cô châm biến.

- Là cô? :- Mỹ Mỹ nhìn.

- Thì ra, cô gái kém cỏi này là vợ trước của Thất Hàn. :- Cẩm Tú cười nhếch môi.

- Không định mời khách vào nhà sao? :- Cẩm Tú nhướng mày.

Mỹ Mỹ còn ngơ ngác liền bừng tỉnh. Vội vội vàng vàng mời Cẩm Tú đi vào trong.

- Thật đáng thương. :- Cẩm Tú tặc lưỡi, nâng niu tách trà nhìn cô.

- Cô tới đây làm gì? :- Mỹ Mỹ chịu đựng. Bỏ qua không nói.

- Đến để xem cô gái mà anh ấy cưới trong suốt mười mấy năm kém cỏi như thế nào. :- Cẩm Tú cười.

- Thôi chết, quên mất. Dù cho bây giờ cô có tỏ vẻ đáng thương như thế nào thì anh ấy bây giờ vẫn thuộc về tôi. Nhìn xem? Nhan sắc tầm thường, có khi còn thua cả mấy con trong Cám Dỗ thì lấy gì mà quyến rũ đàn ông? :- Cẩm Tú buông lời xúc phạm, càng thấy cô im lặng cô ta càng đực nước làm tới.

- Sao? Tôi nói đúng đến nỗi cô phải cứng họng luôn à? Haha. Thật đáng khinh thường. :- Cẩm Tú cố tình hất nhẹ tách trà còn đang nóng lên người Mỹ Mỹ.

- Cô? :- Mỹ Mỹ giật mình đứng dậy.

Cái tát đau điếng giáng xuống gò má của Cẩm Tú...

- Đã mang danh là người có tiếng mà thốt ra câu nào là dơ lấy câu đấy. :- A Ly không biết từ đâu, lao ra bảo vệ Mỹ Mỹ.

- Cô dám đánh tôi? :- Cẩm Tú tức giận, đứng dậy quát lớn.

- Loại người hạ đẳng như cô thì có gì mà không dám? Chỉ là ăn lại đồ cũ mà làm như ta đây. Sao nào? Ăn lại đồ vứt có thấy ngon không? :- A Ly nhăn mày, cầm tay Cẩm Tú vứt mạnh ra ngoài.

- Từ nay đừng có mà đụng chạm đến bạn tôi.

- Dơ lắm. :- A Ly cười khinh, không quên đóng cửa sầm lại.

Mấy bạn nghỉ hè chưa nè? Gần cuối năm nên ăn chơi hơi nhiều, bỏ bê tác phẩm quá mà :<.

Giờ udate thả thích trưa nắng cho mát nhẹ nè ~.

Đợt sau view trên 125 người thì mình mới up tiếp nhá. Chứ lượt view thấp quá mình không có động lực làm tiếp đâu a ~.

Đừng quên vote cho tớ nhá -.-.
Chương trước Chương tiếp
Loading...