Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu

Chapter 41: Hiểu Lầm?



Mỹ Mỹ chỉ ăn từ tốn, không dám tọc mạch quá nhiều. Vì lần đầu gặp mặt ông nội và ba chồng nên cô vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý gì hết.

Ăn được nữa buổi thì Thất Hàn từ trên lầu đi xuống. Bộ dạng thảnh thơi ngồi vào bàn ăn.

- Lần sau xuống trễ thì nhịn đi nhé. :- Đại Thất hạ giọng, nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó buông đũa đi về phòng.

Thất Hàn cũng lẳng lặng ngồi dùng bữa. Chẳng để tâm gì lời nói của ông. Ăn được vài ba muỗng thì anh cũng đi lên lầu, tiếp tục công việc đang dang dở.

Mỹ Mỹ cảm thấy thật nhàm chán, sẵn tiện tối nay A Ly có rủ vào một cái club nào đó để giải trí cho khoây khỏa. Cô mới hí hửng lên lầu thay đồ, make up nhẹ các kiểu sau đó nhờ tài xế đưa ra ngoài một chuyến.

Cô là một người ăn mặc không quá hở hang hay sexy. Nên chỉ diện đại một chiếc áo crotop đi kèm quần ống rộng. Nó giúp cô trẻ trung hơn rất nhiều, mà cũng không kém phần cá tính.

- Hôm nay phải uống một chầu thật đã đó nha. :- A Ly tươi cười, vì nài nỉ mãi Alex mới cho đi.

Hai cô gái xinh xắn vừa biết vào, liền không khỏi thu hút sự chú ý của các cánh mày râu.

- Tớ có đặt phòng Vip. Để tránh bị quấy rối hay làm phiền. :- A Ly ngồi xuống.

Mỹ Mỹ hôm nay cũng phải xõa hết phiền muộn. Uống một chầu thật đã, thật say để có thể vơi đi bớt một chút nặng nề mà cô đã suy nghĩ trong suốt mấy ngày qua.

Một ly, hai ly, ba ly vẫn chưa ngớt. Từng chai rượu được tiếp Tân mang vào bây giờ đang chất chồng ở dưới sàn nhà. Hương vị của rượu đang hấp dẫn lấy cô, Mỹ Mỹ cứ muốn uống mãi, uống mãi. Mà tại sao vẫn chưa thấy say? Đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Hay là do cô đã quá say và không còn nhận thức được gì nữa?

Uống được một hồi lâu, bên ngoài cửa vẫn hé thì Mỹ Mỹ bị Cấm Tú bắt gặp đang say mèm nằm dựa vào sofa. Bắt lấy ngay cơ hội, Cẩm Tú liền bày ra kế hoạch để trả thù chuyện hôm trước mà A Ly đã làm với cô.

Vì biết Thất Hàn vẫn không chịu buông bỏ, chấm dứt tình cảm với Mỹ Mỹ. Cẩm Tú liền mang một người đàn ông, giả vờ như anh ta và Mỹ Mỹ đang cùng nhau ân ái mặn nồng. Sau khi bối cảnh đã được dàn dựng hoàn hảo, Cẩm Tú liền lấy điện thoại gọi ngay Thất Hàn tới để chứng kiến cái bẫy mà cô đã dàng sẵn:

- Anh có thể tới HenClub ngay bây giờ được không?

- Ừm. :- Tuy có chút do dự, nhưng anh vẫn đồng ý.

Tầm 10p sau, điện thoại Cẩm Tú liền vang lên liên hồi:

- Phòng số mấy?

- Phòng 703. :- Cẩm Tú bắt đầu giả vờ đưa lộn địa chỉ.

Tới nơi, thấy cửa không khóa. Anh liền đẩy một mạch vào phía trong, gân xanh anh nổi lên, tay nắm chặt. Chứng kiến cảnh Mỹ Mỹ và người đàn ông khác đang quấn quýt lẫn nhau.

- Giang Mỹ Mỹ. :- Anh hất mạnh người đàn ông kia ra, tiến tới kéo lấy cô một cách mạnh bạo.

- Ai vậy? :- Mỹ Mỹ còn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra.

- Thôi chết. Em đưa nhầm số phòng. :- Cẩm Tú liền vội chen ngang.

- Sao cô dám? :- Thất Hàn lấy tay tát mạnh. Mặc dù vẫn biết cô đang còn mơ màng, không biết rằng anh đang nói gì.

Tới lúc này, Mỹ Mỹ mới tỉnh táo hơn một chút. Nhìn lại thì thấy chiếc áo của mình đã bị lột ra từ lúc nào mà cô không hay.

- Người đàn ông này là ai? :- Cẩm Tú liền công kích.

- Em..e..m....không..biết :- Mỹ Mỹ thốt lên.

- Nói dối, cô dám làm như vậy với tôi? Cô dám phản bội tôi sao? :- Hàn nắm mạnh tay cô, hỏi liên tiếp.

- Em không có. Không phải em. :- Mỹ Mỹ cố giữ tỉnh táo để giải thích cho anh nghe.

- Đồ dơ bẩn. :- Thất Hàn nói xong, liền đi ngay ra ngoài không quên đóng cửa sầm lại.

A Ly đang ngon giấc cũng bị đánh thức vì những tiếng thét lúc nãy của anh.

- Sao vậy? :- A Ly chạy tới, đưa áo khoác cho cô.

Những vết đỏ trên gò má, cổ tay và bả vai cô vẫn còn hiện rõ. Mỹ Mỹ im lặng, mắt vô hồn. Môi không ngừng run lên.

- Đi. :- A Ly đỡ cô đứng lên. Nhanh chóng đuổi theo Hàn.

- Đứng lại. :- A Ly thốt lên, giọng nói tràn đầy phẫn nộ.

- Sao anh đánh cô ấy? Anh có phải đàn ông hay không? :- A Ly đỡ cô ngồi tạm xuống đường.

- Tránh đường. :- Thất Hàn hạ giọng.

- Anh còn không thèm đưa cô ấy về hay sao? :- A Ly không tránh, càng cứng đầu hơn.

Thất Hàn im lặng, lên ga và chạy thật nhanh. Mặc kệ Mỹ Mỹ đang ngồi lạnh lẽo ở đấy.

Mỹ Mỹ như chết lặng. Nước mắt vô ý thức tuôn ra đầm đìa, cô bị vu oan mà vẫn phải câm nín. Giải thích thì cũng chẳng được gì.

Nghẹn ngào...

Tủi nhục...

Trống trải...

Không chỗ dựa...

Mỹ Mỹ mệt mỏi lắm. Chỉ muốn kết thúc nhanh những ngày tháng vật vã, chật vật với thứ tình cảm nữa níu, nữa buông. Thật sự quá mệt rồi, không muốn hàn gắn nữa. Làm sao cô quên được cái tát, cái ánh nhìn phũ phàng của anh được đây? Làm sao có thể?

Sáng hôm sau...

Cô tỉnh lại trong cơn đau còn vương vấn hôm qua...

- Cô chủ, hôm nay các hầu nữ đã đi giúp bà chồng cô sắp xếp một số thứ. Cô xuống làm buổi sáng cho thiếu gia nhé? :- Bà quản gia lên dặn dò.

Mặc dù rất mệt, nhưng cô vẫn phải cố. Làm quoa loa một vài thứ rồi mang lên cho anh, miễn là nó vẫn bảo đảm đủ độ ngon mà anh mong muốn.

Hôm nay chap cứ cảm thấy kì kì sao sao -.-. Thoii nhưng mà đã lỡ đăng trễ rồi, phải đăng cho các nàng đọc chứ ><.

Nói trước là mấy chap sau toàn ngược hong đó nhe :>>.

Hi hii

Nhớ vote cho mình nè ❤❤.
Chương trước Chương tiếp
Loading...