Cơ Thể Em Chỉ Mình Tôi Sở Hữu
Chapter 46: Sự Thật?
Tại DNA... - Thưa chủ tịch, hiện tại công ty mình đang bị thâu tóm cổ phần bởi Badie Stay. Bây giờ phải làm thế nào? :- Quản lý mở bản thống kê ra và thông báo tình hình. - Ừm. Anh đi làm việc đi. :- Thất Hàn chỉ ừm nhẹ, sau đó xem xét bản thống kê. Tập đoàn Badie Stay là tập đoàn đang phát triển về mua bán bất động sản bậc nhất thế giới. Nhưng dạo gần đây cách làm việc có hơi sa sút, chậm trễ nên vị trí đứng đầu thế giới đành nhường lại cho tập đoàn CNA của anh. Vì thế, bên họ khá là phẫn nộ và muốn có một cuộc đàm phán thỏa đáng. - Alo? Có phải là May quản lý của M.J không? :- Thất Hàn hạ giọng. - Xin hỏi đầu dây bên kia là ai? :- May trả lời. - Tôi là chủ tịch công ty CNA Thất Hàn. Phiền anh sắp xếp cho tôi được gặp mặt M.J để bàn bạc một số chuyện. - Anh đã báo trước với ngài M.J chưa ạ? :- Máy hỏi kỹ càng. - Anh cứ việc nói lại với sếp của anh như thế. :- Thất Hàn nói xong liền cúp máy, không kịp để May ngắt lời. Hôm nay công việc lại càng chất chồng lên như thế. Nhìn lại cái lịch trình của anh mà như muốn choáng ngợp. Lúc trước anh chưa từng khiến bản thân mình phải mệt mỏi đến thế, chắc là vì không muốn suy nghĩ đến những chuyện mà anh không muốn phải nghĩ đến. Một nửa thời gian lại trôi đi, bây giờ trời cũng bắt đầu tối. Giữa thành phố xa hoa đông người qua lại, một mình anh cô đơn bước đi dạo phố. Tại tiệm Blink House. - Mỹ Mỹ à. Hôm nay vất vả rồi. :- Diệp Nhi cười. - Không sao đâu. Chỉ là chút việc nhỏ thôi. :- Mỹ Mỹ nhìn. - Ở tiệm đang thiếu kem tươi và trứng gà. Bây giờ phiền ai đi mua giùm tôi được không? :- Quản lý nhìn Diệp Nhi và Mỹ Mỹ. - Diệp Nhi, để tôi đi mua cho. Dù sao hôm nay cô cũng vất vả rồi. :- Mỹ Mỹ nói xong liền ra ngoài. Không để cơ hội cho Diệp Nhi từ chối. Trời hôm nay bỗng dưng lạnh lạ thường. Làm cô lại chợt nhớ đến hơi ấm của một ai. Cứ hễ đầu óc không vận động là Mỹ Mỹ lại nhớ đến anh. Khó chịu thật. - Lên xe. :- Giọng nói trầm lắng, lại quen thuộc cất lên. - Anhh, anh là? :- Mỹ Mỹ chưa kịp dứt lời đã bị kéo vào trong xe. - Đi đâu? :- Thất Hàn nhìn cô. - Cửa hàng tiện lợi. :- Mỹ Mỹ ấp úng. Lại là không gian yên tĩnh như mọi lần. Có lẽ là đã suy nghĩ về nhau quá nhiều đến nỗi chẳng dám nói một câu. Ánh đèn hôm nay cũng nhợt nhạt theo cảm xúc của hai người. - À thì... :- Cả hai cùng đồng loạt lên tiếng. - Cô nói trước đi. :- Thất Hàn lúng túng. Nhưng vẫn không để lộ sự lúng túng ấy ra bên ngoài. - Chuyện ly hôn như thế nào rồi? :- Mỹ Mỹ nhỏ giọng. - Luật sư đang sắp xếp. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cô. - Anh muốn ly hôn thật sao? :- Mỹ Mỹ vô thức nói ra. Anh chợt khựng lại, nghe thấy câu hỏi như thế lòng lại có chút lung lay nào đó. - Sao cô lại hỏi như thế? :- Thất Hàn dừng xe. Quay ngược lại hỏi cô. - Thật ra, em rất muốn quên được anh. Và em biết anh cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng đã 10 năm trôi qua, kể cả những khoảng thời gian mà chúng ta ở gần nhau. Em thật sự rất vui. Mặc dù anh có đối xử với em thế nào đi nữa, thì em nghĩ em sẽ không bao giờ ngừng việc yêu anh. Không phải em nói những lời này để anh đồng cảm hay là thương hại gì cả, em chỉ muốn anh hiểu rằng trước giờ cảm xúc của em đối với anh đều là thật. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. :- Mỹ Mỹ như muốn nấc lên từng chữ. Cô bỏ đi thật nhanh. Thất Hàn thật sự rất bối rối trước những lời mà cô nói ra. Trước giờ, anh thực sự đã làm quá là nhiều chuyện quá đáng đối với cô. Nhưng Mỹ Mỹ chưa một lần nào trách móc. Một phần là bù đắp cho anh về những nỗi đau suốt 10 năm qua, một phần vì còn yêu anh. Anh nhất định phải hỏi rõ ràng tại sao năm ấy cô lại bỏ đi đột ngột như thế. Anh thực sự phải tìm hiểu kỹ về chuyện này. - Alo? Cậu hãy tìm lý do giúp tôi tại sao 10 năm trước Mỹ Mỹ ra đi vì lý do gì. - Vâng thưa ngài. Một lúc sau khi về tới nhà, cuối cùng cũng đã có kết quả cho bảng thống kê nguyên nhân. - Là điều trị bệnh nguy cấp sao? :- Thất Hàn ngạc nhiên, ngay lúc này sự bối rối trong anh lại nhân lên gấp bội. - Alo? Bây giờ cô có thể đến gặp tôi không? :- Thất Hàn cố giữ bình tĩnh. - Anh có chuyện gì gấp muốn tìm tôi sao? :- A Ly thắc mắc. - Tôi sẽ qua nhà cô. Tôi có chuyện cần hỏi rõ ràng. :- Nhanh chóng chiếc xe thể thao màu bạc lao nhanh như chớp đến nhà A Ly. Bây giờ anh cũng chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi. - Anh vào nhà đi. :- A Ly nhìn anh. - Tôi hỏi cô một chuyện. :- Thất Hàn hạ giọng. - Anh hỏi đi. :- A Ly giọng run run. - 10 năm trước Mỹ Mỹ ra đi vì lý do gì? :- Thất Hàn nhìn chằm chằm vào A Ly bằng ánh mắt cương quyết. - Tô..i..tô..i :- A Ly giật mình. Thật sự cô không thể nói cho anh nghe được. - Mau nói đi. :- Anh chẳng thể giữ bình tĩnh mà quát lớn. - Tôi thực sự không biết. :- A Lý nhất quyết không chịu nói ra. - Tôi xin cô, làm ơn. Chuyện đó rất quan trọng đối với tôi, xin cô, xin cô hãy nói cho tôi biết. :- Thất Hàn như muốn gục xuống. A Ly cũng nghĩ về hạnh phúc của cả hai. Chỉ vì chuyện này mà tình cảm họ chia rẽ, nó thực sự không đáng. Mặc dù đã phá vỡ lời hứa với Mỹ Mỹ, nhưng A Ly chỉ muốn tốt cho cô thôi. - Mỹ Mỹ bị chuẩn đoán là khối u bị vỡ. Trong 1 tuần phải điều trị gắp. Vì lúc ấy anh rất là suy sụp nên cô ấy chẳng muốn nói ra. Chỉ sợ anh lại càng thêm lo lắng. Anh vì Mỹ Mỹ mà chịu nhiều khó khăn, anh nghĩ Mỹ Mỹ có nỡ nói ra hay không? Cô ấy thà chọn cách im lặng hơn là ngồi xuống bàn bạc. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. :- A Ly đành phải kể ra hết sự việc mà Mỹ Mỹ luôn che giấu. Mình đã trở lại rồi đâyy. Do dạo này mình ra chap không đều đặn vì mình không có nhiều thời gian như lúc trước. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng ra chap trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn các bạnn vì vẫn ủng hộ truyện của mìnhh. Yêuuuuu lắmmmmĐừng quên vote và folow mình nữa nhé các tình yêuu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương