Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 33



Không có đạo đức nhà giáo

Hạ Triêm co quắp trên ghế, khó khăn ngẩng đầu lên muốn dùng ánh mắt xỉ vả Từ Vi Trần, nào ngờ đã thấy hắn đang giảng bài đến là tập trung, y như cái trứng đang rung là do Hạ Triêm tự mở vậy.

Cũng may Từ Vi Trần không đến nỗi phát rồ, hành hạ Hạ Triêm một lúc rồi dừng trứng rung.

Trong thời gian này, hắn vẫn giảng bài như thường, Hạ Triêm hoàn toàn không thấy hắn thao tác trên điện thoại lúc nào, chẳng lẽ có thể điều khiển bằng tâm trí hả ta?

Từ Vi Trần chuyển trang PPT, nói vào micro: "Tiếp theo mời một bạn học phân tích trường hợp này."

Hạ Triêm thầm nghĩ toang rồi, quả nhiên một giây sau Từ Vi Trần gọi tên cậu, "Mời trò Hạ Triêm trả lời câu hỏi này."

Trả lời thì trả lời, Hạ Triêm gần đây dành một trăm phần trăm sự chú ý vào môn kinh tế vi mô, cũng bởi mỗi tiết học Từ Vi Trần chắc chắn sẽ gọi tên cậu, nói cho cùng, yêu đương với giáo sư có thể nhận được gì thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để bị chĩa mũi nhọn vào.

Hạ Triêm đứng dậy và nghiên cứu kỹ câu hỏi, đề bài là tiếng Anh nên cậu không thể hiểu ngay được, trong khi Hạ Triêm đang cố gắng dịch câu hỏi, trứng rung trong đít cậu lại rung lên dữ dội.

Cậu không chút phòng bị, điểm mẫn cảm đột nhiên bị kích thích kịch liệt, Từ Vi Trần lần này thậm chí không cho cậu quen dần mà trực tiếp chỉnh đến nấc cao nhất, Hạ Triêm bất thình lình phát ra một tiếng ngâm khẽ.

"Trò Hạ Triêm, ngài làm sao vậy?" Từ Vi Trần biết rõ còn hỏi.

Hạ Triêm nén tiếng thở dốc, cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao ạ... Lúc đứng dậy bị đập vào bàn."

Từ Vi Trần nhìn cậu đầy chờ đợi, giống như thật sự đang chờ cậu đưa ra một câu trả lời đặc sắc cho câu hỏi của mình.

Hạ Triêm tức giận đến mức muốn chỉ thẳng mặt mắng hắn ngay bây giờ, đồ chó đẻ, gọi cậu lên trả lời câu hỏi vậy thì để cho cậu trả lời hẳn hoi chứ, làm tình 'từ xa' với cậu là muốn làm gì hả?

Tất cả sự chú ý đều tập trung vào lỗ hậu của cậu, trong quần lót đã bị kích thích chảy nước dâm, tinh thần cậu sắp tan vỡ, có thể đè nén không thở dốc đã tốt lắm rồi, làm sao có thể còn tâm trí đi phân tích đề bài.

Bởi vì Hạ Triêm không nói chuyện một lúc lâu nên tầm mắt các bạn học trong lớp khác đều tập trung trên người cậu, Hạ Triêm xấu hổ đến mức muốn đào tẩu tại chỗ, may là lúc này Từ Vi Trần đột nhiên tắt trứng rung, cậu thở phào nhẹ nhõm, từ từ phân tích vấn đề này.

Kết quả cmn cậu nói chưa tới ba câu, không hiểu sao Từ Vi Trần lại bật rung lên, rung đến mức khiến Hạ Triêm thở hổn hển.

Hạ Triêm sắp điên rồi, Từ Vi Trần hoàn toàn chỉ đang đùa giỡn với cậu, vậy mà bây giờ cậu vẫn không thể nào trở mặt với hắn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu nghĩ, dù sao hắn đã không biết xấu hổ, thế thì cậu dứt khoát không nể mặt hắn luôn, dù có đánh chết cậu cũng không nói thì hắn cũng không thể làm gì được mình.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hạ Triêm bắt đầu ngấm ngầm tận hưởng khoái cảm truyền từ hậu huyệt ra toàn thân, cậu nghĩ mình nhất định đã bị Từ Vi Trần chơi hỏng rồi, vậy mà có thể n*ng nừng nưng vào thời điểm này.

Vừa hưởng thụ chưa đầy năm giây, Từ Vi Trần lại tắt trứng rung, hỏi Hạ Triêm: "Sao vậy trò Hạ Triêm? Đề bài này có gì khó hiểu chăng?"

Bây giờ Hạ Triêm đang 'lưng chừng hạnh phúc', vừa nãy đã bắn một lần nên giờ dục vọng đến nhanh hơn, trong cơ thể cậu nổi lên từng cơn dục cầu bất mãn, trong đầu nào còn kinh tế vi mô chi nữa, cậu chỉ muốn được ** thật mạnh bạo bởi thầy giáo kinh tế vi mô trước mặt thôi.

Cậu nghĩ rồi, chết cũng không nói lời nào là xong, dù sao cứ hễ cậu nói chuyện là Từ Vi Trần sẽ nhân cơ hội trêu đùa cậu, cậu không có muốn để lão cầm thú này thành công.

Từ Vi Trần trông vẫn ôn tồn lễ độ, nói: "Đề bài này đúng là có khá nhiều từ không thông dụng, tôi có thể giúp ngài phân tích câu hỏi trước."

Trrong khi hắn khẽ khàng lên tiếng, thứ trong cơ thể Hạ Triêm lại bị kích hoạt, lỗ thịt đã bị chơi đến cực kỳ nhạy cảm, bây giờ dù chỉ chút kích thích đối với Hạ Triêm mà nói đều là trí mạng.

Cậu đứng đó đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ khiến tất cả bạn học ở đây cho rằng cậu không trả lời được nên mới căng thẳng đến vậy, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, càng không phát hiện giáo sư Từ đang giảng bài, cho tay vào túi quần tây, vuốt lên vuốt xuống màn hình điện thoại một cách ám muội, đưa bạn học Hạ Triêm lên đỉnh từ khoảng cách một phòng học.

Hạ Triêm có chết cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bắn tinh như thế, bắn tinh trong lúc Từ Vi Trần đang giảng bài.

Từ Vi Trần phân tích xong đề bài, hỏi Hạ Triêm: "Thế nào, bây giờ có thể trả lời chưa?"

Hiện tại nhìn khuôn mặt này của hắn, Hạ Triêm thấy sao mà khó ưa, cậu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần từ cơn cao trào, giọng nói có chút run rẩy, "Xin lỗi giáo sư, hôm nay em không được khỏe ạ."

Từ Vi Trần bảo cậu ngồi xuống trước, chậm rãi đi tới trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao mặt lại đỏ thế này? Không khỏe ở đâu?"

Hạ Triêm nằm nhoài trên bàn không muốn để ý đến hắn.

Từ Vi Trần không truy hỏi cậu nữa, chỉ là lúc hắn xoay người đã đặt điện thoại di động trước mặt Hạ Triêm.

Hắn quay trở lại bục giảng, nói vào micro: "Xin lỗi vì đã làm chậm trễ mười phút của các trò, có điều vì vậy bài quiz trong lớp không thể không hủy bỏ."

Sinh viên bên dưới vừa nghe đã vui muốn chết, không chỉ không trách Hạ Triêm lãng phí thời gian học mà thậm chí còn muốn cảm ơn cậu đã lố mất bài quiz.

Hạ Triêm nằm vùi đầu trên bàn một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.

Từ Vi Trần: Bé cưng ơi, xin lỗi, vốn định ghẹo ngài xíu thôi, ai ngờ lại chơi quá trớn. Giờ nghe giảng bài đàng hoàng trước đã nhé, muốn gì thì sau giờ học tôi đền cho ngài, có được không?

Ở bên kia phòng học, trong khi các học sinh đang thảo luận vấn đề với nhau, Từ Vi Trần liếc nhìn điện thoại.

Không hờn trách, cũng không mắng mỏ, Hạ Triêm chỉ nói: Từ Vi Trần, em muốn làm tình với anh, ngay bây giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...