Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 40



Tôi không thích ngài chút nào.

Sau khi trở về, Từ Vi Trần nấu cơm, Hạ Triêm nằm sấp trên sô pha chơi điện thoại.

Thực tế thì điện thoại chán òm, Hạ Triêm chỉ lợi dụng nó để lén quan sát dáng vẻ của Từ Vi Trần khi nấu ăn, bất kể làm việc gì hắn đều rất nghiêm túc, đến cải cũng có thể bị hắn cắt như đang viết luận văn, ánh mắt chăm chú cứ như đang nghiên cứu vấn đề kinh tế.

Hạ Triêm đột nhiên hỏi hắn: "Từ Vi Trần, tại sao anh biết nấu ăn?"

Từ lúc họ ở chung đến giờ, hình như rất ít khi nói về quá khứ của đối phương, không phải tránh nói về nó, nhưng mỗi khi ở cùng nhau đều chỉ có người trước mắt, những chuyện không quá quan trọng đều rất dễ bị bỏ qua.

"Cha mẹ tôi di cư ra nước ngoài khi tôi còn học trung học, nấu ăn là một kỹ năng sinh tồn nhất định phải nắm vững." Từ Vi Trần vừa cắt cải vừa nói.

Hạ Triêm chậm rãi đi tới bên cạnh, ôm lấy hắn từ phía sau, cằm đặt lên vai Từ Vi Trần, lại hỏi: "Vậy tại sao anh không ra nước ngoài cùng cha mẹ?"

Từ Vi Trần suy nghĩ, rồi nói: "Có lẽ là vì ở lại trong nước để gặp được Hạ Triêm Triêm chăng."

Hạ Triêm thực sự thích nghe hắn nói những lời sến sẩm này, dù biết là giả nhưng vẫn thích nghe, thế nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha hắn, "Ơ, Từ Vi Trần anh buồn nôn quá, có thể nghiêm túc hơn được không?"

"Nguyên nhân chính là tôi không quen với môi trường nước ngoài, cấp ba tôi học ở một trường quốc tế, trong trường hầu hết là người phương Tây... nói thế nào nhỉ, họ trời sinh đều có chút vô lo vô nghĩ từ trong xương, tôi không thể hòa hợp với họ được."

"Là anh yêu cầu quá nghiêm khắc với bản thân, thật ra người bình thường ăn chơi nghỉ ngơi là chuyện bình thường mà, mặc dù hồi cấp ba em không đần như bây giờ, nhưng buổi tối cũng hay leo tường ra ngoài lướt web, anh không trải nghiệm được niềm vui trong đó." Hạ Triêm thản nhiên nói.

"Đúng là tôi không hiểu được, bởi vì vào thời đó máy tính gia đình vẫn chưa có phổ biến."

Nụ cười của Hạ Triêm đột nhiên cứng đờ, "Máy tính gia đình vẫn chưa có phổ biến? Cmn anh học cấp ba hồi nào vậy hả?"

Từ Vi Trần quay đầu lại nhìn cậu, nhàn nhạt trở lời ba chữ: "Thiên niên kỉ."

Hạ Triêm: "?"

Đù, Từ Vi Trần lên cấp ba năm cậu vừa ra đời?

"Quào! Từ Vi Trần, anh thần kỳ quá, thần đồng hả?" Hạ Triêm ôm hắn, hăng hái khen ngợi.

Từ Vi Trần bỏ cánh gà vào nồi, luộc sơ với gừng thái lát, hành lá và rượu gia vị, chậm rãi nhớ lại năm tháng tuổi trẻ của mình, "Thời đó nhảy lớp tương đối dễ, nếu như hiện tại thì hẳn là không thể, thật ra lên cấp ba quá sớm cũng không có ích lợi gì."

"Tại sao? Chen vào một đám người lớn hơn anh rất nhiều, không phải rất đã sao?"

Biểu cảm của hắn có chút một lời khó nói hết, "Phải, một đứa nhóc xâm nhập vào thế giới của người trưởng thành."

Hạ Triêm đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "Từ Vi Trần, bây giờ anh cợt nhả như này, không phải là lúc đó bị đám nhóc nước ngoài lớn hơn anh dạy hư đó chứ..."

Từ Vi Trần không muốn nhắc đến đoạn tuổi thơ đen tối này.

"Xin lỗi nha, Từ Vi Trần..." Hạ Triêm nín cười vỗ vai hắn, "Là em không đúng, không nên vạch trần vết sẹo cũ của anh."

Từ Vi Trần xoay người ôm cậu lên bàn ăn, hôn lên môi cậu, "Thật ra cũng không có gì, chuyện duy nhất khiến tôi hối hận là có một lần bị bọn họ chuốc rượu, còn muốn nghe chuyện sau đó không?"

Hạ Triêm vừa nghe nói trong câu chuyện này có rượu liền hăng hái, kích động nói: "Muốn nghe muốn nghe!"

Từ Vi Trần thở dài, "Thật ra lúc đó cũng không uống nhiều, chỉ là cồn làm cho hưng phấn nên tôi đã khai trai với một người không hợp mắt, lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, bóng đen của cuộc đời."

"Cầm thú, trọng điểm của anh là không đẹp chứ gì? Nếu người đó mà đẹp có phải là sau này sẽ không có chuyện của em không hả?" Hạ Triêm nắm lấy cổ áo hắn, chất vấn.

Từ Vi Trần đưa tay giữ gáy Hạ Triêm, kéo theo cậu cùng mình nhận một nụ hôn thật lâu, khẽ cười nói: "Hạ Triêm Triêm, có thể đừng suy nghĩ linh tinh những chuyện này được không? Dù nói thế nào ngài cũng là mối tình đầu của tôi."

Hạ Triêm lập tức vui vẻ, "Thiệt không? Em vẫn là mối tình đầu á?"

"Đương nhiên."

"Nhưng không phải anh vừa nói anh không thích người tính cách vô lo vô nghĩ sao?"

Từ Vi Trần trả lời cậu: "Ngài không phải vô lo vô nghĩ, chỉ là dễ mất tập trung, một khi đam mê điều gì đó, ngài sẽ nghiêm túc hơn bất cứ ai."

Hạ Triêm muốn học hắn dùng lời yêu thương gạ gẫm hắn, nên cố ý hạ thấp giọng, ghé vào tai hắn nói: "Vậy ngài có cảm nhận được đam mê em dành cho ngài không?"

Từ Vi Trần hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "Vô cùng."

Món đầu tiên rốt cuộc cũng được ra khỏi nồi, là món cánh gà coca Hạ Triêm chọn, trước khi bày lên đĩa, Từ Vi Trần gọi Hạ Triêm đến nếm thử trước, hắn gắp một miếng cánh gà đưa đến miệng Hạ Triêm, hỏi cậu: "Ngon không?"

Hạ Triêm bị nhét đầy miệng không nói nên lời, đầu lưỡi nếm được nước sốt thơm ngọt bao quanh cánh gà lấy, "ừ" một tràng.

Đến khi ăn xong một cái cánh gà, Hạ Triêm mới lên tiếng, "Quao, Từ Vi Trần, anh nấu ăn ngon quá!"

Món tiếp theo là món mà Từ Vi Trần nói muốn để Hạ Triêm thay đổi thái độ với cải thìa, cậu vẫn không biết Từ Vi Trần định làm gì, chỉ thấy hắn cắt cải thìa thành miếng nhỏ, trộn với thịt heo băm, trộn với bột mì và thêm một ít gia vị, sau đó lại được hắn nặn thành viên tròn và cho vào nồi để đun sôi, sau khi đã được định hình thì vớt ra đĩa, cuối cùng đổ nước sốt đã nêm nếm vào, Từ Vi Trần liền gắp một đũa cho Hạ Triêm nếm thử, thật sự hoàn toàn không nếm được vị đắng của cải thìa.

"Tương đỏ nhiều dầu có thể che bớt vì đắng của cải thìa, mùi vị như thế nào?" Hắn hỏi cậu.

Hạ Triêm cảm động sắp trào nước mắt, nói với Từ Vi Trần: "Ba ba, chỉ với cái này thì đêm nay ba muốn chơi kiểu nào cũng được hết á, được chưa?"

Giằng co hơn một giờ, hơn hai giờ bọn họ mới ngồi xuống ăn trưa, Hạ Triêm biết quy tắc khi ăn không của Từ Vi Trần, cho dù món thịt heo nấu hai lần trên bàn cay đến mức nào đối với khẩu vị của cậu, cậu cũng kìm nén không nói, chỉ là nhìn đồ ăn trước mắt với đôi mắt sáng rực.

Kỳ thực Hạ Triêm thích ăn, nhưng đáng tiếc là cậu không biết nấu, đồ ăn bên ngoài không thể theo khẩu vị của cậu, chỉ có ở chỗ Từ Vi Trần, cậu mới có thể ăn các món ăn thường ngày "độc quyền làm riêng cho Hạ Triêm Triêm".

Cậu không biết Từ Vi Trần vẫn luôn nhìn mình ăn cơm, vậy nên chỉ lo nhét rau vào miệng, hai má bị nhét phồng lên, Từ Vi Trần không nhịn được, chủ động phá vỡ quy tắc ăn không nói của mình, "Hạ Triêm Triêm, có thể nhìn tôi một cái không?". truyện kiếm hiệp hay

Khoảnh khắc Hạ Triêm ngẩng đầu, Từ Vi Trần đã lấy điện thoại ra chụp ngay cảnh này, nhanh tay lưu một bản sao để tránh bị Hạ Triêm xóa.

Hạ Triêm nuốt đồ ăn trong miệng, "Từ Vi Trần, anh chụp trộm em làm gì? Với lại không phải là anh nói ăn không được nói sao?"

"Xin lỗi, tôi thật sự là không nhịn được, ngài ăn cơm trông rất đáng yêu." Hắn không nhịn được cười.

Không phải Hạ Triêm để ý việc hắn chụp trộm, mà chỉ cảm thấy Từ Vi Trần thật sự tiêu chuẩn kép quá mức, "Từ Vi Trần, những lời sau này anh nói, ngay cả dấu chấm câu em cũng không tin, chúc mừng ngài thành công tiến vào danh sách không thành thật của em, từ giờ trở đi lời của ngài em đều nghe ngược lại hết."

Từ Vi Trần gắp cải cho cậu: "Nếu nói như vậy, Hạ Triêm Triêm, tôi cực kỳ không thích ngài."

"Tôi không muốn sống chung với ngài chút nào, không hề mong đợi được thức dậy cùng ngài mỗi sáng."

"Quan trọng nhất là, tôi không định làm tình cùng ngài sau bữa cơm."

Hạ Triêm bị ghẹo đến tâm trí sắp bất ổn, "Ăn cơm đó! Không thể kiềm chế xíu hả?"

Từ Vi Trần nhướng mày nở nụ cười, nói: "Hiện giờ tôi không có cương."
Chương trước Chương tiếp
Loading...