Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 42



Từ Vi Trần thật sự trơ trẽn!

"Tại anh không đó, đồ ăn nguội hết rồi." Hạ Triêm sướng xong liền trở mặt, đổ hết trách nhiệm lên người Từ Vi Trần.

Từ Vi Trần luôn xuôi theo lời cậu: "Xin lỗi ngài Hạ Triêm Triêm, ảnh hưởng tới trải nghiệm ăn uống của ngài."

Hạ Triêm bắt nạt người ta nhiều quá cũng hơi ngại, giả vờ rộng lượng: "Bỏ đi bỏ đi, không bắt anh chịu trách nhiệm, phải hâm lại à?"

Từ Vi Trần nói: "Được."

Dằn vặt một trận thành ra hơn bốn giờ chiều mới ăn cơm, bữa trưa bị ăn thành bữa tối luôn, khi cả hai đang rửa chén cùng nhau, Từ Vi Trần nghiêm khắc nhắc nhở Hạ Triêm: "Buổi tối không thể làm thêm nữa."

Nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt cậu, "Hả? Vậy thì không ổn lắm."

Từ Vi Trần thở dài, "Kế hoạch ban đầu là sáng học từ vựng, mười hai giờ ăn trưa, ngủ trưa xong thì hai giờ luyện nghe, bốn giờ bắt đầu làm đề thực tế, sáu giờ ăn tối, sáu rưỡi xuống nhà đi dạo, tám giờ lên giường làm tình."

"Từ Vi Trần, bộ em tìm một người cha hả?" Cả người cậu ủ rũ.

Từ Vi Trần không nói gì thật lâu, Hạ Triêm sợ hắn giận, chủ động nói: "Được rồi được rồi, em nghe theo ngài được chưa?"

"Hạ Triêm Triêm, trước đây tôi từng nói, tôi hi vọng ngài có thể trở thành một người có thể tự mình chống đỡ một phương."

"Ò."

Hạ Triêm thay đổi sắc mặt trong giây lát, tủi thân mím môi, tự nói sao ngữ khí của Từ Vi Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, rõ ràng vừa rồi đâu phải thế.

Từ Vi Trần cúi người đến gần nhìn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Triêm Triêm, tại sao lại trông như tôi bắt nạt ngài vậy?"

"Em không quen nói chuyện kiểu này với anh..." Cậu thành thật nói với hắn, "Em cảm thấy hẹn hò không phải nên thân mật nhiều hơn à, cứ nói về chủ đề này mãi thì chán lắm."

Từ Vi Trần bảo cậu để cái đĩa trên tay xuống, đứng đối diện, giảng đạo lý với cậu, "Hẹn hò không phải chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, mà còn là vặt vãnh hằng ngày, hiện tại em vẫn là sinh viên, giám sát việc học của em là nghĩa vụ của tôi khi vừa làm thầy vừa làm bạn trai, đừng trách tôi quá nghiêm khắc với em, được không em?"

Hạ Triêm gật đầu, thực ra cậu cũng biết Từ Vi Trần cũng là vì cậu, chỉ là không thể xoay chuyển được khúc mắc trong lòng.

"Được rồi, để tôi rửa đĩa cho, giờ ngài phải làm bài nghe."

Hạ Triêm lòng đầy oán giận bất đắc dĩ đi về phòng ngủ.

Từ Vi Trần thật ra cũng rất bất lực, hẹn hò với bạn nhỏ chính là vậy đấy, một mặt hận không thể thân mật với cậu nhiều hơn, mặt khác lại nhắc nhở bản thân là người lớn tuổi hơn phải định hướng đúng đắn quan niệm về tình yêu của cậu.

Trước đó đã từng nói Hạ Triêm là người dễ mất tập trung, vừa nghe đoạn đầu cậu đã buồn ngủ, giấc ngủ trưa ban đầu đã biến thành hoạt động thể chất, giọng nam trầm thấp trong bài nghe lọt vào tai cậu cũng biến thành bài hát ru, cùng với hơi ấm làm người ta buồn ngủ, Hạ Triêm cứ thế nằm thiếp đi trên bàn.

Cậu bị Từ Vi Trần đánh thức, âm thanh trong tay nghe đã tự động phát đến chương cuối cùng, sắc trời tươi sáng ban đầu cũng đã tối sầm.

Hạ Triêm giật thót trong lòng, ngay lập tức che sách luyện nghe của mình lại, ngăn không cho Từ Vi Trần xem.

Trò này của cậu thực sự là giấu đầu lòi đuôi, Từ Vi Trần vốn không định kiểm tra bài tập của cậu, nhưng giờ là không xem không được.

Uy thế của giáo viên vẫn còn đó, cho dù Hạ Triêm có che cũng chịu, chỉ có thể đưa cho hắn xem.

Mới đầu là nghe viết toàn bài, vài câu đầu còn coi được, nhưng càng về sau chữ càng ẩu, cuối cùng dứt khoát thả bay luôn, tiếng Anh rành rành mà bị cậu viết chẳng khác nào thần chú.

Trong giọng điệu của Từ Vi Trần không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào, "Hạ Triêm Triêm, đây là kết quả nghe một tiếng của ngài?"

Hạ Triêm chột dạ nói: "Xin lỗi anh, em thật sự buồn ngủ quá."

Cậu tưởng đâu Từ Vi Trần sẽ mắng mình, kết quả hắn chỉ là gấp sách lại cho cậu, khẽ hôn lên trán cậu, "Đúng là tôi đã không có cân nhắc đến vấn đề tiêu hao thể lực quá mức của ngài, xin lỗi."

Hắn vừa xin lỗi như thế, Hạ Triêm lại áy náy, "Không phải, không có liên quan gì đến anh, là em quá ngu..."

Từ Vi Trần ngắt lời cậu, "Là vấn đề của tôi, tôi phải nghĩ đến quan hệ quá nhiều sẽ tiêu hao thể lực, vậy nên tôi đã đưa ra quyết định."

Hắn nói một cách hùng hồn: "Khi nào làm xong cuốn sách luyện nghe này, khi đó sẽ khôi phục sinh hoạt tình dục."

Hạ Triêm nghe như sét đánh ngang tai, suýt nữa đã ngã khỏi ghế.

"Không phải chứ, Từ Vi Trần? Anh đừng ác như vậy mà! Hơn ba mươi bài nghe lận, dù em có làm không ngừng nghỉ cũng mất cỡ một ngày đó."

Từ Vi Trần nói được làm được, bật đèn phòng ngủ, đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Hạ Triêm sắp gục ngã, Từ Vi Trần thật sự muốn cậu làm xong trong một lần á? Vậy thì chờ cậu làm xong Từ Vi Trần có thể đi vào mà nhặt xác ấy.

Trách thì trách, Hạ Triêm phải gánh chịu hậu quả cho những gì mình đã làm, cậu lại đeo tai nghe vào, lắng nghe một cách nghiêm túc.

Một khi đã tập trung, hiệu suất học tập của Hạ Triêm thật sự khá cao, đặc biệt là luôn nghĩ đến việc không thể làm Từ Vi Trần thất vọng, cậu làm một hơi năm bài, sau đó dò lại với đáp án tham khảo đằng sau.

Bây giờ đã là tám giờ tối, vốn là thời gian ân ái, nhưng Từ Vi Trần hình như thật sự không muốn cho cậu ra ngoài.

Sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?

Hạ Triêm lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài, trong phòng khách trước mặt tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc, Từ Vi Trần đang ngồi trên sô pha hút thuốc và nhìn máy tính trước mặt, trông có vẻ tâm sự nặng nề.

"Từ Vi Trần, anh đang làm gì đó?" Hạ Triêm cau mày hỏi hắn.

Từ Vi Trần vội vàng mở cửa sổ thông gió, sau đó đẩy cậu vào phòng ngủ, nói: "Đừng ra ngoài, mùi thuốc nồng quá."

"Tại sao anh lại ngồi một mình trong phòng khách hút thuốc, có gì thì nói ra, cùng nhau bàn bạc không được sao?"

Từ Vi Trần bật cười, "Hạ Triêm Triêm, trí tưởng tượng của ngài luôn phong phú như thế."

"Vậy thì sao anh lại im ru bà rù ngồi trong phòng khách, đáng sợ quá." Hạ Triêm hỏi hắn.

Hắn cho Hạ Triêm xem máy vi tính xách, "Đang chỉnh ảnh của ngài, hút thuốc là kiềm chế cơn n*ng."

Hạ Triêm vốn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa chỉnh ảnh và kiềm chế cơn n*ng, nhưng vừa nhìn vào máy tính của Từ Vi Trần là hiểu ngay.

"Đm Từ Vi Trần, anh anh anh biến thái bao nhiêu hả, anh chụp hồi nào, sao em không biết?"

Cậu xấu hổ đến mức muốn đập chết Từ Vi Trần, sao có thể có người chuyển ảnh chụp lúc ân ái vào máy tính rồi dùng PS chỉnh sửa vậy trời!?

Tấm hiện giờ hắn đang chỉnh là ảnh chụp khi bọn họ chơi vòng chân lần trước, phần dưới của Hạ Triêm hướng vào ống kính, hai chân dang rộng, trên đùi đầy rẫy dấu hôn, lỗ đít sưng tấy mở rộng, bên trong đang ngậm dương v*t căng phồng của Từ Vi Trần, không biết là do Từ Vi Trần chỉnh màu hay xảy ra chuyện gì mà cả người Hạ Triêm trông đỏ bừng, đặc biệt là trên mặt ửng hồng, kết hợp với biểu cảm bị chịch phê, không phải Hạ Triêm khoác lác về bản thân, nhưng bức ảnh này có thể trực tiếp làm bìa của tạp chí khiêu dâm.

Từ Vi Trần xử lý rất tốt, bất kể ánh sáng, bố cục hay góc chụp, không hề có cảm giác của GV hạng ba, trái lại bởi vì tác động quá mạnh mẽ của bức ảnh nên trông nó cứ như một bức ảnh nghệ thuật.

Nhưng! Trọng điểm không phải ở đây! Trọng điểm là ——

"Từ Vi Trần, anh chụp ảnh khỏa thân của em làm gì?" Hạ Triêm vừa tức giận vừa xấu hổ.

Từ Vi Trần hời hợt nói hai từ: "Thưởng thức."

"Không chỉ có mỗi tấm này đúng không, rốt cuộc anh chụp bao nhiêu hả?"

Từ Vi Trần lấy hết hình ra cho cậu xem: Sau đi vào, cưỡi ngựa, kỳ quái nhất là còn có cả trong bồn tắm, mỗi tấm đều cho thấy dương v*t của Từ Vi Trần cắm trong lỗ nhỏ của cậu, hình ảnh thật sự khiến người ta phụt máu.

"Không phải chứ, em thật sự tò mò rốt cuộc là anh chụp khi nào thế?" Hạ Triêm sụp đổ hỏi hắn.

Từ Vi Trần đặt máy tính xuống, ôm Hạ Triêm, thì thầm vào tai cậu: "Đừng giận mà bé cưng, ngài thật sự quá đẹp, tôi không cưỡng lại nỗi nên mới chụp, ngài không biết lúc ngài bị ** trông hấp dẫn đến nhường nào đâu, đặc biệt là dáng vẻ lỗ nhỏ của ngài ăn dương v*t của tôi... Gay rồi, tôi lại cứng rồi."

"Em giận!" Hạ Triêm giận dữ nói, "Trừ phi anh gửi cho em một bản!"

Từ Vi Trần thành công chuyển hướng chủ đề "chụp như thế nào", cong môi cười nói: "Được, chúng ta có thể cùng nhau lên giường từ từ thưởng thức."

___

Tác giả: Không phải camera! Camera chụp chắc chắn sẽ mờ, được chụp bằng di động trong lúc Hạ Triêm không chú ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...