Cổ Thiên Nga

Chương 25



Hai tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.

Cửa phòng mổ được mở ra, bác sĩ mổ chính là Lâm Lập Huân xuất hiện, kéo khẩu trang xuống, "Bệnh nhân hiện giờ đã ổn, còn tình huống cụ thể ra sao tôi sẽ bảo y tá sẽ nói với chị sau."

Vương Tinh Mạn gật đầu, rồi lại hỏi, "Đào Đào đâu rồi bác sĩ?"

"Đã được đưa sang phòng bệnh rồi, nhưng phải chờ 24 tiếng sau mới được vào thăm."

"Vâng, bác sĩ vất vả rồi."

Lâm Lập Huân mỉm cười lịch sự, nhưng không giấu được nỗi sầu lo nơi đáy mắt.

Đã phẫu thuật xong, nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Còn quá trình điều trị sau này...

Haiz.

Ông thở dài, nhưng không nói gì thêm.

Quay về văn phòng, mọi người cũng đang thảo luận về cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc này.

Vì đây là một cuộc phẫu thuật với độ khó khá cao, một vài bác sĩ rảnh tay nên đến phòng quan sát theo dõi chi tiết thao tác của cuộc phẫu thuật, có người khó hiểu đoạn mở khí quản, có người vẫn chưa nắm rõ thời gian và lượng truyền dịch vừa rồi... Biết bao câu hỏi đặt ra, Lâm Lập Huân cười ha ha, "Để tôi uống một hớp nước trước đã."

Lúc ông uống nước, Đỗ Tiểu Vũ lại hỏi, "Thầy Lâm, em thấy bệnh nhân vừa nãy trông có vẻ vẫn còn nhỏ."

"Mười bốn tuổi."

Văn phòng đang ồn như cái chợ bỗng chốc im bặt, ánh mắt mọi người đều đượm vẻ đồng cảm.

"Con bé đang học múa." Lâm Lập Huân thở dài, "Đúng là thế sự vô thường."

Trong văn phòng khoa, có thầy giáo già đã làm việc ở khoa Bỏng nhiều năm, cũng có thực tập sinh vừa mới chuyển đến, mọi người đều im lặng thở dài.

Trịnh Lê khe khẽ nói, "Sau này tôi không chọn khoa Bỏng đâu, cô nhóc còn nhỏ thế đã nằm trên giường bệnh. Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, cả người đều là vết thương, quấn băng kín mít, tôi nhìn mà nổi cả da gà."

"Hơn nữa cô nhóc còn học múa, thích chưng diện..."

Giữa con gái với nhau rất dễ nảy sinh lòng đồng cảm.

Uông Húc hỏi, "Thế cô muốn chọn khoa nào?"

Trịnh Lê nói, "Dù thế nào cũng không chọn khoa Bỏng, bệnh nhân được đưa đến lúc nào cũng có vết thương trên người. Anh có thấy bệnh nhân được bác sĩ Hạ diện chẩn ngày hôm qua không, con mắt bị bỏng, máu thịt be bét... Tôi nghe mùi mà muốn ói."

Hai người rúc vào một góc nói chuyện với nhau.

Bất thình thình, có một giọng nói lạnh lẽo xen vào, "Nếu thích sạch sẽ thì đừng chọn nghề bác sĩ."

Bị người ta bắt quả tang đang tám chuyện, hai người giật nảy mình.

Uông Húc gãi đầu, "Bác sĩ Hạ."

Trịnh Lê cũng vội chào, "Bác sĩ Hạ."

Trong khoa có một phòng được mọi người sử dụng như một phòng nghỉ, có ghế nằm, tủ lạnh, còn có cả tủ giữ nóng thức ăn do Lâm Lập Huân mua hồi trước. Bên trong đều là đồ uống mà Hạ Tư Hành mua cho mọi người.

Anh đến lấy sữa bò, vừa hay nghe thấy hai người bọn họ đang nói chuyện.

Khác với vẻ lúng túng của hai người, Hạ Tư Hành vẫn giữ nét hờ hững, "Bác sĩ chỉ là một cái nghề, không khác gì với công nhân vệ sinh, công việc lúc nào cũng vừa bẩn vừa mệt. Đừng nghĩ bác sĩ là một nghề cao thượng, cũng đừng lấy cái nghề này ra mà nghĩ mình hơn người ta một bậc. Nếu thích sạch sẽ thì đừng làm bác sĩ."

"Em không..." Mặt Trịnh Lê thoắt xanh thoắt đỏ, xấu hổ muốn độn thổ.

Uông Húc vội biện hộ cho cô nàng, "Tại cô ấy bị dọa nên mới nói thế thôi ạ."

Ánh mắt Hạ Tư Hành lạnh như băng, liếc sang cậu ta một cái, "Hai người vẫn chưa định hướng được đúng không?"

Bọn họ là thực tập sinh được chuyển đến khoa Bỏng, hiển nhiên vẫn chưa có định hướng gì.

"Vâng."

"Đến khoa Bỏng thấy không thích, vậy sau này định đi đâu? Lần sau muốn chuyển qua khoa nào? Khoa phụ sản? Khoa Nhi? Hay khoa Ngoại?" Hạ Tư Hành có nhiều kinh nghiệm hơn hai người họ, anh nhếch môi, "Hai cô cậu có biết vào khoa Phụ sản sẽ đối mặt với cái gì không? Chồng và mẹ chồng sẽ tranh chấp giữa việc giữ lại người lớn hay đứa bé, cuối cùng sẽ chọn giữ bé. À..."

"Nếu sinh con gái, mẹ chồng và chồng không hề xuất hiện trong bệnh viện."

"Mang thai mới 19 tuần đã vỡ nước ối, không thể giữ được thai nhi."

"Khoa Nhi thì sao à?"

"Em bé vừa sinh ra đời đã bị ba mẹ vứt bỏ cũng chỉ vì mình là con gái."

"Trẻ mới được sáu tháng đã phải ghép gan, ba có tiền sử viêm gan, gan mẹ lại không phù hợp, không tìm được nguồn gan, chỉ đành đếm ngày chờ chết."

"Bấy nhiêu đó chỉ mới là vấn đề của bệnh nhân, cô cậu có biết ở khoa Nhi lộn xộn thế nào không? Đó là khoa có nhiều chuyện ồn ào nhất, vì em bé là hi vọng của cả nhà, chỉ cần cô cậu lỡ tay làm không tốt thì sẽ bị chỉ thẳng mặt mà mắng."

"Không chịu được bẩn thì có lẽ càng không thích ứng được chuyện bị người ta mắng thẳng mặt."

Xưa nay Hạ Tư Hành rất ít nói, bình thường các bác sĩ trong khoa đều trêu nhau, những lúc rảnh rỗi cũng sẽ tám việc nhà, nhưng chỉ có Hạ Tư Hành là không nói gì, cũng không tham gia bất cứ cuộc tám chuyện nào.

Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế.

Hai cô cậu thực tập sinh ngơ người, ngay sau đó, hốc mắt Trịnh Lê đỏ hoe, cô nàng siết chặt ly nước trên tay, mạnh đến nỗi ngón tay trắng bệch, "Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi tôi, hãy về ngẫm lại lời thề Hippocrates, đừng có đọc suông mà hãy phân tích xem nó có nghĩa gì, nếu không hiểu được thì sớm đổi nghề đi."

Hạ Tư Hành lấy sữa trong tủ giữ nóng ra, không nhìn bọn họ mà đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ.

Hạ Tư Hành không chờ ở trong khoa, hôm nay anh được nghỉ, về bệnh viện là vì xảy ra chuyện đột ngột này. Sau khi phẫu thuật xong, anh thay đồ rồi rời khỏi phòng làm việc.

Giọng anh không lớn cũng không nhỏ, trong phòng nghỉ không có cửa ngăn nên lời anh nói đều đã truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng.

Đỗ Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng dần khuất của Hạ Tư Hành, rơi vào trạng thái thất thần.

Lâm Lập Huân trêu, "Có phải bỗng dưng cảm thấy Tiểu Hạ rất quyến rũ không?"

Cô nàng thu hồi tầm mắt, sửa lại, "Em vẫn luôn thấy bác sĩ Hạ cực kỳ quyến rũ."

Lâm Lập Huân, "Là vì dáng người của cậu ấy quyến rũ ư?"

Đỗ Tiểu Vũ chỉ cười chứ không nói gì.

Một lúc sau, cô nàng lại nói tiếp, "Em vẫn luôn tò mò, không biết vì sao bác sĩ Hạ lại chọn khoa chúng ta?"

Lâm Lập Huân chỉ vào mình, "Còn sao trăng gì nữa?... Là vì ông già này có sức quyến rũ không thể chối từ chứ sao."

"..."

Trong văn phòng lại trở nên im lặng.

Lâm Lập Huân cười gượng hai tiếng, "Bỗng dưng nhớ ra tôi phải đi vệ sinh."

...

Trên hành lang bên ngoài phòng điều trị bỏng nặng.

Vương Tinh Mạn đang gọi điện thoại với chị của mình, giọng đầy yếu ớt, "Ừm, phẫu thuật xong rồi, khi nào mọi người đến? Em không biết, em xin lỗi..."

Lời xin lỗi liên tục được thốt ra.

Kim Hề nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết mưa từ lúc nào mà nước mưa đã thấm nhòe cửa sổ.

Bên tai chợt cảm nhận được một làn hơi ấm phả tới.

Cô vô thức rụt cổ lại, khi nhìn thấy người đến, toàn thân cuối cùng cũng được thả lỏng.

Ngồi xuống cạnh cô, anh mở nắp chai sữa rồi đưa sang, "Em đã ăn tối chưa?"

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã gần tám tiếng trôi qua.

Đêm đã khuya.

Kim Hề nhấp một ngụm sữa, tựa đầu lên vai anh đáp, "Chưa."

Hạ Tư Hành, "Anh đưa em đi ăn nhé."

Cô ngồi im một chỗ không nhúc nhích.

"Tình huống của Đào Đào vẫn ổn chứ anh?" Cô hỏi.

"Muốn nghe lời thật?"

"Ừm."

"Với trách nhiệm của một người bác sĩ, anh đã cứu sống mạng của con bé, còn những chuyện khác thì phải dựa vào bản thân con bé, hơn nữa quá trình điều trị sau này sẽ vô cùng gian nan." Hạ Tư Hành nói ngắn gọn dễ hiểu.

Kim Hề hỏi, "Vậy sau này con bé có thể múa được không?"

Hạ Tư Hành im lặng không nói.

Kim Hề hiểu, "Không thể múa ư..."

Hạ Tư Hành đáp, "Con bé còn sống là may mắn lắm rồi."

Nơi cổ họng như có gì đó nghẹn lại, Kim Hề thấp giọng, "Ngộ nhỡ có kỳ tích thì sao? Có thể chứ? Biết đâu được?"

Hành lang trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa sổ.

Kim Hề nghe thấy giọng nói của Hạ Tư Hành vang lên trong đêm yên tĩnh, câu trả lời của anh hết sức uyển chuyển, nhưng đối với một vũ công mà nói, thì nó giống như một lời tuyên án tử hình, "Múa là một chuyện quá sức với con bé."

Trên hành lang bất chợt vang lên một tiếng rầm, Kim Hề vội nhìn sang. Cả người Vương Tinh Mạn như mất đi điểm tựa, té xỉu trên mặt đất.

Một đêm không ngơi nghỉ.

Hạ Tư Hành nói, "Cô Vương chỉ mệt nhọc quá thôi, để cô ấy nghỉ ngơi một lát là được."

Kim Hề, "Vâng."

Anh hỏi cô, "Em đói không, anh dẫn em đi ăn nhé?"

Kim Hề lắc đầu, "Em không đói, anh đói không?"

Hạ Tư Hành đáp, "Vẫn ổn, khuya rồi, chúng ta về nhà trước nhé."

"Vậy còn cô Vương..."

"Y tá sẽ chăm sóc, hơn nữa ngày mai anh còn đi làm, sẽ sang đây sớm một chút, cháu của cô ấy cũng do anh phụ trách điều trị, có chuyện gì anh sẽ nói với em ngay, em cứ yên tâm."

...

Cả một đêm, Kim Hề cứ trằn trọc không yên.

Cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại. Lúc thì cô mơ đến trận hỏa hoạn ngày hôm qua, lúc lại mơ đến cảnh mình bị pháo nổ bị thương, sau đó không hiểu vì sao mà cảnh tượng trong hai giấc mơ ấy lại hòa làm một.

Cô trở thành nhân vật chính trong trận hỏa hoạn ấy. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển sang cô đang nằm trong phòng điều trị bỏng nặng.

Có tiếng người thấp thoáng nói chuyện.

"Bác sĩ, cô ấy còn có thể múa không?"

"Sống sót là may rồi, lại còn muốn múa nữa ư?"

"Liệu có kỳ tích không?"

Bác sĩ trong mơ đáp với giọng đầy dứt khoát và vô tình, "Không."

Kim Hề bừng tỉnh, cô bật dậy, tựa vào đầu giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, váy ngủ bằng lụa cũng ướt đẫm, sẫm màu. Trong phòng tối om om, cô vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng vừa nãy.

"Gặp ác mộng sao em?"

Hạ Tư Hành cũng tỉnh giấc, anh đưa tay bật cây đèn áp tường.

Hai bên thái dương của cô toàn là mồ hôi, tóc mái cũng dính dớp, cô cuộn người lại, "Em mơ thấy người nằm trong phòng điều trị bỏng nặng là em, Hạ Tư Hành..."

"Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi em." Hạ Tư Hành kéo cô vào lòng an ủi.

"Nhưng em sợ lắm, giống như trở về năm ấy, anh nói xem nếu năm xưa diện tích bỏng trên lưng em không nhỏ như thế, có phải em cũng mất đi cơ hội được múa rồi không?"

"Đã qua hết rồi, những chuyện đó đều không xảy ra, em đừng suy nghĩ lung tung."

"Nhưng em không nhịn được."

"Kim Hề." Hạ Tư Hành ôm lấy mặt cô, buộc cô phải nhìn anh.

Mặt mũi cô tèm lem nước mắt, đầy suy sụp.

Hạ Tư Hành nói, "Không đâu, em nhìn anh đi, tỉnh táo lên nào. Bây giờ em sống rất tốt, rất khỏe mạnh, vẫn có thể múa ba lê. Em không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, lần bị thương đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

"Chẳng may sau này vẫn còn có chuyện ngoài ý muốn như thế thì sao?"

"Không có đâu."

Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Dù có đi chăng nữa..."

"Em vẫn có anh đến cứu em."

Làm bác sĩ, anh luôn đến hiện trường chậm một bước, nhưng là người yêu của em, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, ngay khi nguy hiểm vừa xuất hiện, anh sẽ đến cứu em ngay.

...

Hạ Tư Hành học y hệ thạc - tiến sĩ hệ 8 năm.

Lúc đang học thạc sĩ, anh đã bắt đầu chọn chuyên ngành.

Theo sự sắp xếp của các thầy cô, anh lần lượt chuyển sang từng khoa thực tập, mỗi một lần chuyển khoa đều sẽ được xếp đến những khoa trọng điểm: khoa Nội, khoa Ngoại, khoa Sản, khoa Nhi, và khoa Thần kinh. Khi kết thúc đợt thực tập luân phiên, đến lúc làm báo cáo chọn chuyên ngành, anh lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, ngay cả giáo viên hướng dẫn lúc đó cũng phải gọi điện cho anh để xác nhận lại: "Khoa Bỏng ư? Em chọn khoa Bỏng thật sao?"

Hạ Tư Hành, "Vâng."

Giáo viên hướng dẫn quả thật không tài nào hiểu nổi, "Sao em lại chọn khoa này?"

Hạ Tư Hành, "Em đã viết lý do bên dưới rồi ạ."

Giáo viên hướng dẫn nhìn xuống cột để lý do kia, vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Ông nhìn thấy Hạ Tư Hành chỉ viết hai chữ, "Kim Hề?"

"... Đó là gì?"

Hạ Tư Hành đáp, "Là bạn gái em."

Giáo viên hướng dẫn nổi đóa, "Hồ đồ!"

Hạ Tư Hành, "Thầy cứ xem như em hồ đồ một lần đi, em đã chọn sẽ không thay đổi."

Giáo viên hướng dẫn, "Vì bạn gái mà chọn khoa này, có nhất thiết phải làm thế không? Bây giờ mặn nồng thì là bạn gái, nhưng sau này không còn thắm thiết nữa sẽ chia tay. Hạ Tư Hành, em có biết em đang làm gì không hả? Em dám giao sự nghiệp của mình vào tay bạn gái mình ư? Em nghĩ gì thế?"

"Em không nghĩ gì cả."

"Em..."

Dù thầy ấy có thuyết phục thế nào, Hạ Tư Hành vẫn bày ra quyết tâm đến chết không đổi. Cuối cùng, giáo viên hướng dẫn tức giận cúp điện thoại, trước khi cúp còn để lại một câu, "Sau này em đừng có hối hận!"

Mãi cho đến bây giờ.

Anh có hối hận không?

Không.

Anh chưa từng hối hận.

Lần cô bị bỏng ấy, anh ngồi bên ngoài phòng bệnh nghe tiếng khóc đứt ruột đứt gan của cô, nghe cô kêu "Em đau quá", mà anh lại không thể làm gì được cho cô.

Anh của ngày hôm đó, bối rối, bó tay chịu trận, tựa như một phế nhân.

Cũng từ hôm đó trở đi, anh đã quyết định chọn khoa Bỏng.

Bởi vì anh không muốn trải qua cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa.

Dù chẳng may bất hạnh xảy ra, nếu cô bị bỏng lần nữa. Anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô, anh sẽ đến cứu cô.

Mãi mãi là thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...