Cổ Tích,Hoá Ra Là Như Thế
Chương 2: Món quà đầu tiên của ếch nhỏ
Vào năm học sau, tôi ngồi sau lưng cậu ta. Cho dù ghét bỏ nhưng tôi không thể không thừa nhận, cậu ta có một tấm lưng to đùng đủ chắn cho tôi khỏi việc bị phạt. Tuy tôi vênh váo rằng không ai làm khó được mình, nhưng tránh khỏi rắc rối vẫn hơn, và lão cha của tôi thật sự coi trọng giáo viên đến mức có thể cho lưng tôi nổi lươn suốt một tuần.Lúc này, bạn cùng bàn với tôi thay đổi liên tục, những cô gái chuyển chỗ đến rồi lại uất ức chuyển chỗ đi. Đơn giản vì thiếu gia tôi là hạng ăn bánh trả tiền, là tiền đấy, không phải tình, nên họ chịu không nổi. Tôi thì mặc kệ, vẫn ngủ và nói leo như bình thường, còn cậu vẫn mím môi đưa bàn tay béo múp ra chịu roi thay tôi như bình thường.Điều duy nhất không bình thường mà tôi lờ mờ nhận ra, đó là học lực của cậu ta bắt đầu khá lên. Lúc này, bọn học trò cá biệt trong lớp không còn gọi cậu là đồ mập không não nữa, mà bắt đầu chuyển qua thành mọt sách béo phì. Với tôi thì biệt danh nào của cậu ta cũng tệ như nhau, nhưng mọt sách thì… ừm, có nhiều giá trị hơn đồ mất não một chút. Và thiếu gia tôi, lần đầu tiên chọt tay vào lưng rác rưởi chỉ để hỏi đáp án của bài kiểm tra.Nghĩ lại một chút, lúc đó có thật là cậu thông minh lên hay không? Nếu cậu giỏi đến thế hẳn phải nhận ra rằng không việc gì phải chỉ bài cho một thằng ất ơ vênh váo đáng ghét sau lưng mình, để rồi lại bị nó vênh váo nhiều hơn. Cậu sẽ phải nhận ra rằng với trí não đó, cậu có thể thu về rất nhiều sự phục tùng từ đám ngu si chỉ trông cậy vào gian lận đó, và nhận được sự thán phục từ tôi. Vậy mà thay vào đó, cậu lại làm như câu hỏi của tôi là ơn huệ hiếm hoi rơi xuống người cậu, cung kính dâng đáp án cho tôi, sau đó lại đảm nhiệm luôn cả việc giải bài tập lẫn chép bài dùm tôi.Tôi vẫn nhớ tấm lưng múp thịt đó ướt đẫm mồ hôi giữa cái nắng trưa gay gắt, trong lớp học ù ù tiếng quạt trần, dưới giọng đọc gắt gỏng của lão sư, cố gắng chép cùng lúc hai cuốn vở một của tôi và một của cậu. Chép đến điên loạn, sau đó lại cuống quýt dâng cho tôi. Khuôn mặt cười ngu đần đến mức làm cho tôi cũng phải bật cười trong câu chửi, đồ đần. Rồi sau đó, hai đứa bật cười, cùng một lúcTôi vẫn nhớ tôi đã tự hỏi, tôi cười vì cậu quá ngu si, còn cậu lại cười vì điều gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương