Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)

Chương 18: Biệt Thự Máu (2).



Cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đấy rồi. Chiều là tới nơi mà tận tối mới xong.

“10 giờ rồi. Chơi bài hay đi ngủ đâyyyyy?” – Jun phe phẩy xấp bài trong tay, hô lớn.

“Ngủ đây.” – Nhật Minh ngáp dài ngáp ngắn bước vào phòng – “có chơi thì tí vô nhớ giữ im lặng giùm cái.”

“Tôi lên tắm trước. Còn chuyện gì thì giải quyết cho xong đi. Tôi tắm chừng 15 phút thôi.” – Sara bước lên lầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan.

“Miu… Han-yu… chơi nhé?” – Jun trưng bộ mặt nghìn sầu muôn thảm.

Han-yu lấy tay chỉnh lại headphones, rồi lững thững lên lầu. Còn Miu chỉ ngoái lại, mỉm cười chia buồn cùng cậu chàng rồi cũng bước theo Han-yu đang đi đằng trước.

“Mai mốt có năn nỉ tôi chơi cũng đừng hòng nghe chưaaaaaa??!!?”

*****************************

“Xong rồi đó.” – Miu vừa mở cánh cửa đã thấy Sara đang quấn một cái khăn tắm ngồi ở giường chơi laptop.

“Cậu có thói quen tắm nhanh nhỉ.” – Miu cười cười nhìn cô bạn, giọng nói khá thoải mái.

“Biết làm sao được. Thời gian là vàng bạc, chẳng đợi ai.” – Sara thờ ơ trả lời, chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô bạn lấy một cái.

“Cậu biết không Sara, cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy.” – Miu bước đến tủ đồ bằng gỗ ở góc phòng – “mặc dù xung quanh tớ có rất nhiều người, nhưng thái độ niềm nở săn đón ở bọn họ làm tớ không cảm thấy thân thuộc.”

“Cậu biết không Sara, cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy.” – Miu bước đến tủ đồ bằng gỗ ở góc phòng – “mặc dù xung quanh tớ có rất nhiều người, nhưng thái độ niềm nở săn đón ở bọn họ làm tớ không cảm thấy thân thuộc.”

Miu quay lưng bước thẳng vào nhà tắm, dường như không để ý coi Sara có nói gì không. Sara vẫn ngồi im trên đầu giường, nước còn đọng trên mái tóc màu carrot. Có vẻ cô nàng cũng không có ý định trả lời.

Khi đã nghe tiếng nước xả chảy đều đặn trong phòng tắm, Sara mới ngẩng mặt lên.

“Tốt nhất là không nên tin một ai cả. Mọi mối quan hệ chỉ nên giữ ở mức xã giao.” – Sara nói thầm trong miệng một câu khá là khó hiểu.

Rồi cô nàng đứng dậy, tiến đến chiếc tủ đồ, đưa tay lôi ra đằng sau nó một cuốn sổ đã cũ, bìa màu xanh lá cây đã ố màu. Đôi mắt màu cam đỏ như có tia laze nhìn xuyên thấu mọi thứ. Mới bước vào phòng, cô đã thấy được có một thứ gì đó lồi ra đằng sau chiếc tủ bằng gỗ này.

“Đó là cuốn nhật kí của bà cố tớ trước khi chết.” – bỗng Miu bất chợt đẩy cửa phòng tắm bước ra – “nếu cậu thấy ngôi nhà này đã đủ đáng sợ rồi thì không nên đọc làm gì. Thời gian là vàng mà.”

Sara vẫn cầm cuốn sổ tay có bìa xanh leo lên giường. Miu cũng lững thững bước theo sau khi đã thay xong bộ đầm ngủ bằng lụa trắng.

“Cái gì trong này vậy?”

“Vẫn muốn coi à? Thôi được rồi. Đó là 94 năm về trước, lúc đó bà tớ cũng già rồi. Có một lần bà bị trượt chân ngã xuống cầu thang, đập đầu vào thành lan can. Từ đó bà cứ quả quyết rằng có một cô gái mặc đồ trắng, mắt màu đen lay láy và mái tóc đen mỏng được cắt ngắn, uốn cúp vào mặt, đẩy bà xuống. Sau đó bà cứ lảm nhảm là “cô ta đấy.” hay “coi chừng đi cô ta sẽ lấy mạng của toàn gia tộc”… bác sĩ nói bà già rồi, hơn nữa còn bị chấn thương não sau vụ va đập nên mới thành ra thế này.”

Gương mặt Sara trở nên trầm ngâm. Cả tối đó, Sara không ngủ, mà nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Miu đã thiêm thiếp trên chiếc giường công chúa rộng, có màn che màu trắng.

*ở phòng của Jun và Nhật Minh*

“Cái quái gì thế này??” – Jun nằm xấp trên giường, tay lật lật cuốn sổ màu xanh lá.

“Nếu tớ đoán không nhầm thì đó là một cuốn sổ cũ rích mà có chết cậu cũng không đụng vào.” – Nhật Minh vừa từ nhà tắm bước ra, chiếc khăn bông còn quấn ngang cổ, giở giọng đùa cợt.

“Nếu tớ đoán không nhầm thì đó là một cuốn sổ cũ rích mà có chết cậu cũng không đụng vào.” – Nhật Minh vừa từ nhà tắm bước ra, chiếc khăn bông còn quấn ngang cổ, giở giọng đùa cợt.

“Dù khá là cũ nhưng nó trông vẫn sạch sẽ.” – Jun không bận tâm mấy đến lời đùa cợt của cậu bạn – “vấn đề là những gì trong sổ đây này”

“Cái gì được viết trong đó thế?” – Nhật Minh hỏi cho có, dáng vẻ cũng chẳng quan tâm cho lắm.

” ‘cô ta đang đến đấy!! Cô ta tới rồi.’; ‘mái tóc ngắn như lưỡi dao.’ ‘người chết bước lên từ hồ’ ‘đã chết rồi sao còn quay lại!!’ ‘Đừng… đừng đến đây!!’ ‘Cô ta tới rồi!! Maika tới rồi!!’. ” – Ở một phòng khác, Miho lật lật cuốn sổ vừa tìm được đằng sau tủ áo, giọng xen lẫn sợ hãi và khó chịu – “cái quái gì vậy?? Cái nhà này không có chút gì bình thường sao??”

“Đúng là thứ tầm phào!” – Mia ném cuốn sổ xuống đất, khó chịu chửi rủa.

Han-yu để cuốn sổ tay lên bàn, gương mặt trầm tư suy nghĩ. Những thứ viết trong đó không bình thường, những người trong nhà không bình thường, ngay cả căn nhà này cũng không bình thường.

“Chuyến đi này có vẻ không tẻ nhạt như mình nghĩ.” – hắn đứng trên ban công, miệng nở nụ cười khoái trá. Ở trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có một cuốn sổ tay màu xanh lá, được gió thổi đến trang giữa, trên trang giấy ố vàng là những con chữ run run, vết mực bị nhoè thể hiện hoàn toàn là do người viết.

6 cuốn sổ giống nhau, đều được viết một cách thủ công, nét chữ đều giống nhau đến từng millimet, đều được giấu đằng sau chiếc tủ gỗ, đều lòi ra một khoảng cách bằng nhau đủ để có thể tìm thấy, đều chứa đựng nội dung không tài nào hiểu nổi, và đều được giấu ở 6 căn phòng khác nhau.

Chẳng hiểu sao, dù cuốn sổ đọc có vô nghĩa đến đâu, cả 7 con người với 7 tính cách, 7 sắc thái khác nhau cũng đọc cho bằng hết, và thứ duy nhất tồn tại trong đầu họ là…

“Maika là ai? Ai đã chết? Ai sẽ chết?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...