Cổ Tích Một Tình Yêu (Truyện Cổ Tích Nước Và Băng)
Chương 2: Búp Bê Không Biết Cười
Jihoo lần đầu tiên bị đánh thức bởi… một mùi hương lạ mà ngọt ngào. Cũng phải thôi, ngày nào hắn cũng chỉ ngửi mùi máu, tiền và thức ăn cơ mà.Đôi mắt khẽ hé mở thăm dò tình hình bên ngoài thì… đập vào mắt anh là một người con gái có mái tóc màu vàng bạch kim dài ngang hông, cả người toát lên khí chất thanh nhã. Tay chống cằm , đôi mắt trong veo lơ đễnh nhìn lên bảng. 2 cánh môi mảnh màu tím khép hờ, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai. Bộ đồng phục ôn sát thân để lộ những đường cong quyến rũ. Cô sở hữu làn da trắng mịn không tì vết và gương mặt hình trái xoan đầy đặn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô đã đẹp một cách rực rỡ nhất, hút hồn nhất, vẻ đẹp có thể sánh ngang với nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite.Ánh mắt Jihoo khẽ dao động trong tích tắc khi bắt gặp Miu.“Đây là chỗ để cặp của tôi. Cô đi ra chỗ khác mà ngồi.”Khó chịu vì bị đánh thức, Jihoo bực dọc lên tiếng. Hắn không quen ngồi chung với ai cả, chỉ thích ngồi một mình nên chiếc bàn đã đóng 1 lớp bụi dày từ khi hắn đến trường.Miu nhẹ nhàng quay người lại, dùng cặp mắt trong veo như mặt hồ đóng băng nhìn thẳng vào hắn. Jihoo khẽ rùng mình, một phần vì nhìn kĩ cô còn đẹp hơn cả nữ thần, một phần vì ánh mắt ấy trông thờ ơ mà đanh thép quá chừng.“Dậy rồi à?” – đôi môi mảnh xinh xắn khẽ mấp máy.“Dậy rồi à?” – đôi môi mảnh xinh xắn khẽ mấp máy.“Đây là chỗ của cặp của tôi.” – đây là lần đầu tiên hắn phải nói lại lần thứ 2. Máu nóng đã bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.“Vậy sao?” – Miu cười nhẹ, rồi quay qua chiếc cặp – “tôi ngồi ở đây nhé :)”Jihoo sững người. Cô ta có bị khùng không nhỉ?“Nếu cô bị tự kỉ thì tôi không nhiều lời nữa. Dọn qua chỗ khác mà ngồi.” – Jihoo nhếch môi, giọng nói có phần khinh bỉ.“Tôi ngồi chỗ của chiếc cặp của anh chứ không ngồi chỗ của anh nên tôi không việc gì phải nghe anh cả. Im lặng đi tôi đang nghe giảng”“Này cô có bị điên không vậy? Chỗ của chiếc cặp của tôi cũng là chỗ của tôi. Cô biến ra chỗ khác mà ngồi.”“Này cô có bị điên không vậy? Chỗ của chiếc cặp của tôi cũng là chỗ của tôi. Cô biến ra chỗ khác mà ngồi.”Hắn bắt đầu mất bình tĩnh.“Cái lông của cái áo của anh không phải cái lông của anh nên chỗ của chiếc cặp của anh không phải chỗ của anh.”Cô ngoan cố đáp trả, mặt thì thờ ơ nhưng cô đang rất cố gắng để nhịn không bật ra tiếng cười. Tuy vậy trông lớp đã có vài tiếng rúc rĩch phát ra. Jihoo ơi là Jihoo, lớp 11 rồi chứ còn nhỏ tuổi gì đâu, Miu đã biết về tính bá đạo của tên thiếu gia này nhưng không ngờ hắn lại trẻ con đến thế. Thật là…Jihoo đứng phắt dậy, đạp ghế, mặt hầm hầm tiến ra khỏi lớp trước những gương mặt tái mét của mọi người. Han-yu lắc đâu ngao ngán, dõi theo bóng dáng đang khuất dần của đại ca.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương