Cổ Tích Tình Yêu
Chương 17
Rồi một mai khi ánh nắng lung linh trở về… Không nghe tiếng lá rơi bên hè… Mây đã tàn nhanh… Chỉ có em và anh… Hiện tại thì tôi đang ngồi học Toán. Không khí lớp thật ảm đạm và buồn chán. Trên bục giảng là ông thầy giáo thực tập mang trên mình một bộ trang phục thật sự rất…nhức mắt. Áo sơ mi màu hồng, cà vạt màu đỏ, bộ vét màu…trắng. Hic, có vẻ ông thầy thuộc tuýt người ưa màu mè và có thể một phần nào đó mang trong mình máu nghệ thuật…hoá trang. Theo tôi là hoá trang trong rạp xiếc ý, chính xác ông thầy không khác nào một chú hề đang diễn trò. Cả lũ học trò phía dưới chú ý đến cách ăn mặc của ông thầy nhiều hơn là bài giảng. Có những đứa mắt lim dim ngái ngủ, có những đứa hí hoáy chép chép viết viết cái gì đó nhưng tôi cá đó là lời của một bài hát hoặc là một bài thơ tình do một nhà thơ nghiệp dư nào đó viết ra, đến cả lớp trưởng Minh Tiến ngồi ngay đầu bàn cũng gục đầu xuống quyển sách giáo khoa… Thế nên tôi mới nói không khí thật chán ngắt và tiết học thật sự rất ảm đạm. Một tay gõ gõ đầu bút chì xuống mặt bàn, tay còn lại chống cằm chán nản. Giờ tôi mới thấy đi học là một quyết định sai lầm. Có thể ở nhà cũng chán đấy nhưng còn có thể xem phim hay đọc truyện tùy thích. Chán quá!!! Tôi quay sang Kim định bắt chuyện ai ngờ đâu nàng ta ngồi cười khúc khích, tay vân vê chiếc điện thoại dưới gầm bàn. Chắc là đọc tin nhắn tỏ tình của một anh chàng đẹp trai nào đó. Ayyyy, thế này Hải Minh ngày ngày phải đi đánh ghen mất… Hải Minh? Ơ, sao tôi có thể quên mất anh được chứ? Chỉ cần hỏi anh về Ken là biết ngay Ken bao giờ quay lại! Haha sao tôi giờ mới nghĩ ra chứ? -Kim!–tôi huých tay Kim. Cô bạn ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt kiểu như tôi là người phá đám. Hic! -Sao vậy? -À..ừm..cậu có thể gọi cho Hải Minh để hỏi chuyện Ken được không? -À..ừm..cậu có thể gọi cho Hải Minh để hỏi chuyện Ken được không? -Không! Mình đâu có số điện thoại của anh ta. Tôi có nghe nhầm không vậy? Hai người đang yêu nhau mà đến cái số điện thoại cũng không biết sao? Chuyện này vô-cùng-bất-bình-thường!?! -Kim à, cậu đùa tớ hả. Chẳng phải cậu đang theo đuổi anh Minh sao? Kim nhìn tôi thoáng buồn sau đó nấc nhẹ. -Tớ bỏ cuộc rồi! Nhưng không sao, không ”cưa” được anh ta tớ sẽ ”cưa” anh khác. Các anh chàng đẹp trai trường ta thiếu gì! Sau bộ mặt ủy mị là bộ mặt tươi rói. Lại vô cùng thản nhiên và vô tư…vui. Bỏ cuộc? Tôi có nên giống Kim cũng nên học cách từ bỏ? -Em nữ ngồi bàn gần cuối có thể rời chỗ và lên bảng làm bài tập được không?–ông thầy ngưng viết quay xuống chỉ đích thân bạn nữ nào đó lên bảng. Xui xẻo cho bạn nữ xấu số! -Nào, em nữ…lên bảng đi chứ!–ông thầy nhắc lại lần nữa. -Nào, em nữ…lên bảng đi chứ!–ông thầy nhắc lại lần nữa. Cái bạn này thầy đã chân thành gọi lên bảng rồi sao lại làm kiêu không thèm lên, hắc mà cũng phải thôi, đến 2 phần 3 lớp tôi dốt toán mà nên chẳng đứa nào muốn bước lên bảng để ngắm đến hoa mắt hàng ngàn con số vòng vèo. Đây còn là tiết Đại số nữa chứ!!! Khổ thân cô bạn bị thầy ”ngắm trúng”. Bỗng nhiên thân nhiệt tôi nóng phừng phừng, mồ hôi túa ra như mưa. Sống lưng thì ngược lại lạnh toát. Cảm giác như có muôn vàn phi tiêu đang lao về phía mình. Tôi ngẩng lên, bất thình lình bắt gặp ánh mắt vô cùng khó hiểu của ông thầy hề. Tình cờ hàng trăm con mắt (tính cả những đứa 4 mắt) đổ dồn về phía tôi. Ực ực, thế này là thế nào? -Chính là em đó, sao ngồi thần người ra vậy? Bằng chéo! Cái tay của thầy đang chỉ thẳng vào tôi. Thế có nghĩa là cô bạn xui xẻo đó…chính là tôi. Đoành!!! Tôi run run, lắp bắp–Em ạ? -Ừ!–Vâng, câu nói vô cùng thản nhiên và chắc nịch của thầy làm tôi chết sững. Mồ hôi toát ra ngày càng nhiều mặc dù tôi ngồi ngay dưới chiếc quạt trần. Bờ vai tôi bắt đầu đau nhức..á..tôi đang bị thương nên không thể viết được..haha.. Tôi làm mặt nhăn nhó suýt xoa giả vờ đau đớn (thực ra tôi đau thật chứ bộ)–Em bị thương ở vai nên không thể viết bài được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương