Cố Tích

Chương 6



Tên mập kéo ta vào phòng hắn, chỉ khúm núm ngồi cạnh ta, thỉnh thoảng lại nhìn lén ta, lại chẳng vội vàng muốn làm gì cả. Cũng may là hắnkhông làm gì, nếu không ta nhất định đạp cho hắn mấy đạp.

“Vị… Đại ca, ngươi tên gì?”, trong không gian chật hẹp yên lặng, vẫn là ta nhẹ nhàng mở miệng trước.

“Ta kêu Trương Lai.”

“Trương đại ca làm nghề gì?”

“Ta trước kia làm ruộng, làm nông lúc nhàn thì còn giúp nhà người tagiết heo. Bây giờ muội phu đã thành đại quan, nên cuộc sống cũng tốt hơn nhiều.”

Ta cười, “Trương đại ca trong nhà không có phu nhân, cũng không có tiểu thiếp sao?”

“Không có “, hắn liều mạng lắc đầu, “Trước kia gia cảnh khó khăn, tacùng muội muội làm ruộng lấy tiền cho muội phu đọc sách, không có tiềncưới vợ. Nàng… Nàng sau này sẽ là phu nhân của ta.”

Ta lại cười, một nông dân thật thà phúc hậu, giống cha mẹ ta. Ta hiện tại đã thoát khỏi bàn tay Cố Thái Úy với Hoàng đế, vì lấy một nông dân, ta sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Ta đánh giá Trương Lai, nếu như ta còncha mẹ bên cạnh, bọn họ sẽ lựa chọn cho ta một trượng phu như thế nàysao? Đáp án là có. Hắn thân thể kiện tráng, tính cách thật thà phúc hậu, có thể làm việc nuôi gia đình.

“Chàng thích ta?”

“Uh, nàng vừa bước vào nhà chúng ta, ta nhìn đến ngây người. Chỉkhông ngờ, một cô nương xinh đẹp như tiên nữ, lại có thể trở thành phunhân của ta.”

Ta nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng, “Ta có mấy yêu cầu, không biết chàng có thể đáp ứng hay không…”

“Có thể, có thể, nàng cứ nói, ta đều làm theo.”

“Ta tuy là Hoàng thượng ban cho, nhưng nếu đã gả cho chàng, ta vẫn hy vọng có thể cưới hỏi đàng hoàng, kiệu lớn tám người nâng, cho ta mộtdanh phận thê tử.”

“Uh, được, gả cho ta đúng là uỷ khuất cho nàng, mấy lễ nghi đó đươngnhiên một cái cũng không thể thiếu. Ta còn muốn tới từ đướng bái lạy tổtông, thông báo tới cha mẹ, ta đã cưới vợ.”

“Yêu cầu thứ hai”, ta nhìn hắn, tuy hắn trước kia đúng là một nôngdân thật thà phúc hậu, nhưng nhà bọn họ hiện tại khác với lúc trước, cótiền có đất có địa vị, ai biết có thể có người nghĩ dùng mưu kế hối lộmượn sức Lý đại nhân, ai biết hắn lâu ngày có thể sẽ bị nhuộm đen nhưnhọ nồi, “Chàng không được nạp thiếp, không được trêu hoa ghẹo nguyệt,càng không được tới mấy thanh lâu kỹ quán.”

“Ta đáp ứng, có một mình nàng ta đã thoả mãn rồi. Nếu còn không biết đủ, sẽ bị sét đánh khắp người.”

“Còn một yêu cầu quan trọng nhất”, ta cười nói, “Về sau tiền bạc củachàng đều phải đưa ta quản, chuyện trong nhà ta làm chủ, chuyện bênngoài chàng làm chủ”, nam nhân có tiền sẽ đồi bại, vấn đề này ngay từđầu phải giải quyết triệt để.

“Nàng là phu nhân của ta, không giao cho nàng thì còn giao cho ai? Ta nghe nàng.”

“Được, ta không có yêu cầu gì khác”, ta khẽ cười nói.

“Vậy bây giờ ta đi gặp muội muội bàn bạc ngày hoàng đạo để thành thân.”

Xem ra tâm phúc của nhà bọn họ là vị Lý phu nhân kia, ta giữ chặthắn, “Hôm nay ngày địa hỉ của bọn họ, ngày mai hẵng nói, có thể an bàicho ta một căn phòng để nghỉ ngơi hay không, hôm nay ta mệt chết điđược.”

“Được, được, ta liền an bài cho nàng.”

Ngày hoàng đạo đã được định là ba ngày sau, Lý đại nhân đưa thiệp mời tới cho Hoàng đế, Hoàng đế liền nói là hắn ban hôn, nên hắn nhất địnhsẽ tới chủ trì hôn lễ. Các đại thần vừa nghe có Hoàng thượng chủ trì hôn lễ, nhao nhao hỏi Lý đại nhân muốn lập thiếp sao, muốn tới tham gia hôn lễ. Cố Thái Úy vừa nghe, lập tức nói với Hoàng đế ta là dưỡng nữ củahắn, phải quay về Cố gia đợi rước dâu mới là hợp lễ. Vì thế ta lại trởlại Cố gia.

Ta cơ bản cũng hiểu ý tứ của Cố gia, đã lỗ vốn như vậy, nếu có thểkết thông gia với nhà Lý đại nhân thì cũng tạm được. Tuy rằng từ Cố đạinhân mà nói, Lý đại nhân chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho chứcvị thừa tướng, xem hắn như “địch nhân”.

Trở lại Cố gia, ta vẫn ở lại Cúc Viện, lão gia ngoại trừ đem đồ đạctrước kia của ta gói ghém lại, còn đem đến rất nhiều đồ cưới. Nhưng màbọn họ lại không ngăn cản thiếu gia tới gặp ta, suy đoán chắc là địnhđánh chiêu bài tình cảm.

“Thiếu gia, đã lâu không gặp”, ta khẽ cười nói, hắn thay đổi khôngnhiều, vẫn anh tuấn tiêu sái như trước, chỉ có vành mắt ít nhiều bọngđen, đây là dấu hiệu tửu sắc quá độ. (uống rượu, kỹ viện)

Hắn nhìn ta thật sâu, “Tiểu Tích, Hoàng thượng lại đem nàng gả chomột thôn phu vừa to vừa béo, nếu sớm biết sẽ như thế ta quyết không đểnàng tiến cung.”

Ta gục đầu xuống, mang chút ưu thương thản nhiên nói: “Ta vốn tưởngrằng tiến cung là có thể trợ giúp quý phi nương nương cùng lão gia làmviệc lớn, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Cố phủ và tình nghĩa thânnhân thiếu gia với ta. Chỉ là không ngờ… Đều là Tiểu Tích vô dụng.”

“Chuyện này sao lại là lỗi của nàng?”, hắn kích động, “Quý phi nươngnương đã nói với cha ta, Hoàng thượng vốn chỉ nghĩ dùng nàng trêu đùamột chút Lý Tuấn cùng người đàn bà chanh chua nhà họ, còn nói quyết định lúc về sẽ phong phi cho nàng. Không ngờ người đàn bà chanh chua ngoàichợ thủ đoạn lợi hại, bây giờ lời đã nói ra cũng chẳng thu về được,Hoàng thượng cũng rất chán nản.”

Hừ hừ, mấy lời này chắc là Hoàng thượng coi như lời giải thích cùngan ủi Cố phủ đây mà, đem nữ nhi của Cố phủ, cho dù là dưỡng nữ, lại tùytiện tặng người khác, cho dù là Hoàng đế làm như vậy cũng không thoảđáng. Hoàng đế nói mấy lời này một phân tin cậy cũng chẳng có.

Ta thở dài, miễn cưỡng cười nói: “Thiếu gia cũng thành thân rồi, talúc trong cung đã nghe quý phi nương nương nói. Chỉ là lúc đó không tiện tới chúc mừng, nhờ quý phi nương nương đưa cho thiếu gia hỉ bào mặc cóvừa người không?” (hỉ bào: quần áo cưới của nam)

“Uh, vừa người”, thiếu gia ôn nhu nhìn ta, hốc mắt có chút đỏ lên.

“Thiếu phu nhân đối đãi với ngươi tốt không? Là người ôn nhu chứ?”

“Nàng hoàn hảo… Chỉ thích thoảng thích ăn dấm chua thôi.”

Ta cười nói: “Là vì hồng nhan tri kỷ của thiếu gia nhiều quá đi,trước kia ta cũng chẳng biết thiếu gia phóng túng mấy lần nữa kìa.”

Hắn lúng túng sờ sờ mũi, cũng nở nụ cười, “Kỳ thật, ta đối với nàng… Nàng cũng biết đấy… Bây giờ vẫn chẳng thay đổi…”

Ta nhẹ nhàng nói, “Thiếu gia, ta… hiểu rõ… chỉ là, tuy rằng người đólà thôn phu, nhưng dù sao cũng là Hoàng thượng tứ hôn, không phải đùagiỡn…”

Hắn nản lòng thở dài, lại hàn huyên với ta mấy câu, đứng dậy rời đi.Vài năm không gặp, hắn đã trưởng thành, hắn trước giờ không hề ngu ngốc, chỉ là không dùng tới đầu óc nhiều. Cho nên hắn đối với ta, rốt cuộc có mấy phần chân ý, ta vẫn không xác định được. Dù sao đã lâu như vậykhông gặp mặt, ta đã trưởng thành, ai nói hắn không trưởng thành chứ, có lẽ hắn cũng học được cách đóng kịch, không biết chừng.

Ngày hoàng đạo, ta từ Cố phủ xuất giá, hôn lễ vốn mộc mạc nhưng vìHoàng đế tham dự, nên lại thành cực kỳ hoa lệ. Không chỉ có bách quantới dự, Hoàng thượng cũng tặng cho ta lễ vật xuất giá.

Sau khi kết thúc lễ thành hôn, ta phải trở lại tân phòng chờ đợi, CốThái Úy bỗng nhiên nói: “Nữ nhi a, chuyện chung thân đại sự này của conlà do Hoàng thượng toàn lực thúc đẩy, con phải kính Hoàng thượng một lýrượu.”

Ta thầm cắn răng, Cố gia vẫn còn chưa buông tha cho ta sao, còn muốn để ta câu dẫn Hoàng đế?

Việc này cơ bản không hợp với nghi lễ, nhưng mà Hoàng đế lại tiếp lời nói: “Cố ái khanh nói thật đúng.”

Trương Lai đi tới nhấc khăn voan đỏ lên, khách quan trong phòng đềuhấp một ngụm khí lạnh, hôm nay là Cố phu nhân giúp ta trang điểm, nhìngương đồng không rõ, nên cũng chẳng biết đã trang điểm thành cái dạnggì. Ta biết rõ dung mạo của mình cũng xem như là xinh đẹp, lại không rõbọn họ hẳn đã từng trải lại giật mình cái gì.

Tự mình rót một ly rượu, còn cách khăn đưa cho Hoàng đế, lúc hắn tiếp rượu, còn cố ý vuốt vuốt ngón tay ta. Ta trong nháy mắt phẫn nộ dânglên cao, đã làm gương mặt đỏ bừng, tóm lại thấy phản ứng của ta Hoàng đế vừa lòng cười, một ngụm uống cạn rượu. Ta ôn nhu hành lễ cáo từ, xoayngười cuối cùng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, cẩuhoàng đế này đúng là không có lòng tự trọng.

Trở lại tân phòng, Lý phu nhân đem một chén cháo nóng tới, cười nói:“Nhanh ăn đi, hôm ta thành thân đói bụng lắm, ngươi cũng thế chứ?”

Ta gật gật đầu, cười nói: “Đa tạ muội muội “, nói xong cũng khôngkhách khí bắt đầu ăn. Ta lễ nghi dùng cơm luôn luôn hoàn mỹ, mà vẫnkhông hề ảnh hưởng tới lượng cơm ăn vào. Bởi vì ta trước giờ không hềngừng luyện võ, cho nên ta lượng cơm ta ăn so với nữ nhân bình thườngthì nhiều hơn. Sau khi ăn xong, ta lại mở miệng hỏi: “Còn nữa không? Mới có một chén, ta vẫn chưa ăn no.”

Lý phu nhân bật cười, “Không ngờ tân tẩu tử (chị dâu) của ta lại là người hào sảng như vậy, ngươi chờ, ta sai người bưng đến.”

Ta cười, gật gật đầu. Chờ nàng đi, ta mới ngừng cười, ta sớm đã biếtnàng là người như vậy, mới dùng phương pháp đấy cùng nàng chung sống.Tùy thời tùy chỗ quan sát sắc mặt, sau đó chuyển biến tính cách củamình, đã trở thành một phần tính cách của ta, ta chính là vì sinh tồn mà làm vậy. Người nhà này nhìn qua không tôig, về sau nói không chừng tasẽ chân chính coi bọn họ là thân nhân. Nhưng bây giờ nói lời này hìnhnhư vẫn hơi sớm, tính cách chân chính của bọn họ ta còn phải quan sátdài dài.

Buổi tối Lý phu nhân cười hì hì lui ra ngoài, Trương Lai người nồngnặc rượu tiến vào, có lẽ bởi vì uống rượu, hắn không câu nệ như lầntrước nữa, mở miệng nói: “Nương tử, ta tới đây.”

Ta bật cười, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, “Chàng vẫn nên gọi ta là Tiểu Khê đi, chữ Khê trong Khê thuỷ (dòng suối nhỏ). Tướng công.”

Nghe thấy ta gọi hắn là tướng công, trên mặt không thể dấu nổi sự vui sướng, “Được, ta từ nay về sau gọi nàng là Tiểu Khê. Chúng ta… cũng nên đi ngủ chứ?”

“Chàng trước tiên cứ tắm rửa trước đi, ta ngửi không quen được mùi rượu.”

“Được, từ nay về sau ta không uống rượu nữa”, hắn nôn nóng rống lênkêu người đem nước nóng vào, tay động hai ba cái đã thoát toàn bộ quầnáo, nhảy vào trong thùng tắm.

Hắn mặc dù béo tốt, nhưng trên người không phải là toàn thịt béo, vẫn là có chút rắn chắc, ta âm thầm đánh giá. Tuy rằng kiếp trước cái gì ta cũng chưa trải qua, nhưng cũng không tính là người ngây thơ, bây giờđột nhiên nhìn thấy một nam nhân xa lạ trần truồng, ta vẫn có chút đỏmặt.

Chậm rãi cần lấy khăn lau bước ra sau, “Tướng công, ta giúp chàng kỳ cọ.”

“Ai”, hắn đáp lời, thấy mặt hắn cũng hồng hồng, điều này làm trong lòng ta thăng bằng một ít.

Ta cũng không phải là một người phụ nữ đức hạnh, ta chỉ nghĩ tẩy sạch sẽ cho hắn, dù sao lúc nữa ta phải cùng hắn lên giường. Sau khi kỳ cọxong, ta cầm khăn to giúp hắn lau khô nước, trong lúc vô ý đưa mắt nhìn, “tài sản” của hắn cũng không tồi. Hắn bỗng nhiên bế ta lên, đi về gianphòng cách vách, “Y phục không cần mặc, chúng ta trực tiếp ngủ đi.”

Làm ta giật cả mình, nhưng mà, cánh tay hắn thật mạnh mẽ.

Đêm này, tuy rằng lúc mới bắt đầu hắn thoáng có chút thô bạo, nhưnglúc sau vẫn thấy không tồi. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn nhu cầuquá mạnh, rốt cục có thể bình tĩnh đi ngủ, toàn bộ sức lực cơ thể đã rút kiệt, quá sức mệt mỏi.

“Ta cả đời sẽ đối tốt với nàng”, hắn nói khẽ bên tai ta.

“Uh”, ta nhếch khoé môi, gật gật đầu.

“Nàng gối lên vai ta đi, nếu không ta xoay người không cho nàng ngủnữa”, hắn khẽ vươn tay ôm ta vào ngực, ta cơ hồ là hơn nửa người áp trên thân hắn, dù sao cảm giác cũng không tồi, hơn nữa còn rất rắn chắc, tacũng không phản đối.

Mơ mơ màng màng ngủ, còn cảm giác thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ta. Mà ta mệt đến ngất ngư, không cố được nhiều như vậy, hỗn loạndần vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...